Tần Thời Minh Nguyệt - Thần y Cư - Tần Thời Minh Nguyệt

Tần Thời Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Tần Thời Minh Nguyệt - Thần y Cư

Đây là cơ quan thần thú của Mặc gia!”

Thiên Minh nghe tiếng nói liền quay đầu nhìn lại.

Một nữ hài tử nhu mì xinh đẹp tay cầm đèn lồng, khoảng mười hai mười ba tuổi, trang sức bằng đồng buông thõng đong đưa, quần áo tươi đẹp, trên người tỏa ra một khí chất cao quý thiên phú.

Nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng, tỏa sáng muôn người:

“Cơ quan bí mật của Mặc gia ở khắp nơi, sợ mọi người lạc đường nên Dung tỷ tỷ bảo Nguyệt nhi đến đón hai vị, mời đi theo Nguyệt nhi.

“Cô nương là Nguyệt Nhi sao?

” Thiên Minh không nhịn được nói:

“Ta là Thiên Minh!”

Nguyệt Nhi nhìn về hướng Thiên Minh khẽ cười, vẫn tiếp tục dẫn đường ở phía trước.

Thiên Minh hậm hực không nói thêm gì nữa, theo sau đoàn người.

Rất nhanh, mọi người đã đến bên bờ Kinh hồ.

Lát sau, một đội thuyền nối đuôi nhau cập bến.

Thuyền chạy được một đoạn ngắn, trên mặt hồ bắt đầu nổi lên những tầng sương mù dày đặc, làm cho người ta khó phân biệt được phương hướng, mà Nguyệt Nhi thì đứng ở đầu thuyền, cầm chắc đèn lồng trong tay, giải thích:

“Đây chính là mê trận của Mặc gia, người bình thường rất khó tìm được vị trí của ta.

” Lời nói vừa dứt, nàng nhẹ ngâm một khúc lạ, Thiên Minh nghe thấy, không nhịn được hất cằm nhìn sang, dĩ nhiên là đã ngây ngẩn rồi.

Không lâu sau, thuyền cập bến.

Trên bến thuyền có một tấm bia văn, không biết khắc chữ gì, về sau nghe Hạng vũ nói nơi ấy là nơi ở của Thần y, Hạng Vũ nói bên trong là một vị thầy lang rất giỏi.

Vết thương nghiêm trọng của Cái Nhiếp cũng phải đưa đến chỗ nàng để chuẩn trị.

Thiên Minh lại hỏi Nguyệt nhi về vị thần y kia, nhưng đi cả một đường mà không nói được gì nhiều, Nguyệt nhi chỉ giới thiệu qua loa Dung tỷ tỷ rât lợi hại,  bệnh nhân dù có bệnh nặng như thế nào nàng đều có thể chữa khỏi, hơn nữa còn là một đại mĩ nhân.

Nghe Nguyệt nhi khen ngợi Dung tỷ tỷ, Thiên Minh mới biết thì ra thần y này không những là nữ mà còn rất trẻ tuổi.

Cuối cùng cũng tới Thần Y Cư, Thiên Minh lại nhìn thấy một tấm bia đá, nhưng chữ khắc bên trên thì khác lúc trước, Hạng Vũ giới thiệu:

“Đây là văn tự Yến Quốc, từ khi Doanh Chính quy định thống nhất về chữ viết thì văn tự này đã bị cấm rồi.

” Thiên Minh lần đầu tiên cảm thấy Hạng Vũ rất giỏi, biết nhiều loại chữ như vậy, còn mình nhìn mãi cũng không ra mấy chữ đó là gì.

Hạng Vũ nói:

“Trên này viết ‘Quy củ Thần Y Cư’”.

“Quy củ gì?

” Thiên Minh tò mò hỏi.

Nguyệt nhi tiếp lời:

“Thần Y Cư có ba loại người không cứu:

một là người nước Tần; hai là người dùng kiếm hoặc khi tỷ thí bị thương; ba là không cứu người họ Cái.

Thiên Minh “ồ” một tiếng sau đó thần sắc ngưng trọng nhìn đại thúc.

Từ khi lên thuyền đại thúc lại bất tỉnh, hiện tại Hạng gia phải dùng cáng mới mang được đến đây, mà mấy cái quy củ này sao cái nào cũng nhằm vào đại thúc hết vậy?

Hắn rốt cuộc là người thế nào?

Còn nữa, vì sao lại xưng là bằng hữu tốt nhất của cha mình, cuối cùng thì phụ thân mình là ai?

Thiên Minh thật ra rất muốn hỏi, nhưng lại không đúng lúc, trên đường tới đây xảy ra quá nhiều việc mình không nắm rõ, nhưng nhưng… kẻ truy giết kia là ai?

Thiên Minh hoàn toàn không biết gì cả!

Hạng Lương đưa Cái Nhiếp đến Thần Y Cư.

Một nữ tử bình thản đi từ trong ra, sắc mặt lạnh lùng.

Nguyệt nhi nói nàng là một đại mĩ nữ, Thiên Minh cũng nhìn thấy cũng được, nhưng không có cảm giác thân cận gần gũi như Nguyệt nhi , giống một khối băng hơn! Đang nghĩ ngơi thì Hạng Lương đã rất kính trọng nói:

“Tiết Dung cô nương dạo này tốt chứ?

Không biết Bạch lão đầu ở đâu, tại hạ có chuyện quan trọng muốn thương lượng.

” Thần Y Tiết Dung lạnh băng trả lời:

“Lão đầu cùng với thủ lĩnh truyền tin đến nói, mấy hôm nay ngài đang làm việc khẩn, muốn Hạng gia chủ đến Cơ Quan Thành bàn đại sự.

Hạng Lương gật đầu, lại chỉ vào Cái Nhiếp đang nằm trên cáng:

“Người này vì cứu ta nên tính mạng rất nguy kịch, mong cô nương nhớ tới tình cảm giữa Hạng gia và Mặc gia, cầu cô nương cứu chữa! Tại hạ vô cùng cảm kích.

“Hạng gia chủ hẳn đã biết quy củ ở Thần Y Cư?

“Tất nhiên ta biết.

“Nếu đã biết, vì sao lại lừa ta?

Từ miệng vết thương của người này liền biết, trọng thương đã bốn ngày rồi, mà vết thương của mấy người lại mới; mà tổn thương cũng khác nhau, tất cả mọi người đều là vết thương ngoài da, do độ khí hoặc ngoại lực tác động gây thương tích, còn người này lại là vết thương do kiếm làm, còn sử dụng kiếm, hơn nữa…” Nàng chỉ bàn tay Cái Nhiếp, “Nhìn bàn tay là biết, hắn là cao thủ dùng kiếm!” Nàng ngưng một lúc rồi nói:

“Ta chỉ hỏi một câu, người này là ai?

Hạng Lương thi lễ, khen:

“Cô nương quả không hổ là thần y danh tiếng! Về thân phận của người này, ta sợ sẽ phạm phải quy củ của cô nương.

Người này chỉ sợ chính là đệ nhất kiếm khách ở Tần Quốc, Kiếm thánh thiên hạ, Cái Nhiếp!” Ngay từ lúc nhìn thấy Cái Nhiếp sử dụng Bách Bộ Phi Kiếm, Hạng Lương đã đoán ra

“Lại là hắn, khó trách ngươi muốn dối ta, vốn muốn nể mặt ngươi mà phá lệ cứu người, nhưng đáng tiếc hắn chính là tay sai của Tần vương, xin thứ cho ta lực bất tòng tâm!”

“Đừng quá giữ lề thói cũ! Ta tất nhiên biết quy củ của Mặc gia, cũng chính bởi vậy mới đưa hắn đến nhờ cô nương cứu giúp!”

“Hạng gia trang chủ hay nói đùa, đã biết quy củ mà lại đem người này tới, mau mang đi, càng xa càng tốt!” Tiết Dung lạnh lùng quát khẽ.

“Ha ha ha, cô nương không nên tức giận, trước hết hãy xem bảo kiếm trên tay người này đã!”

Tiết Dung cầm kiếm của Cái Nhiếp, ngoại trừ nhận ra đây là thanh tuyệt thế bảo kiếm, cũng không phát hiện ra điều gì.

Nhìn lại chuôi kiếm  nàng mới ngẩn người, hướng về phía Hạng Lương nói:

“Đây là …đây là Tàn Hồng kiếm?

” Hạng Lương nhẹ gật đầu.

“Nhưng sao lại là kiếm này?

” Tiết Dung không hiểu, Hạng Lương cũng không hiểu.

Thì ra, cây Tàn Hồng Kiếm vốn là vật gia bảo của Mặc gia, về sau ai cầm Tàn Hồng kiếm thì sẽ được Mặc môn cứu giúp.

Năm đó Mặc gia ủng hộ Yến Quốc, Thái tử Đan phái Kinh Kha đi giết Tần, tại Dịch Thủy, Mặc gia đem bảo kiếm Tàn Hồng cho Kinh Kha mượn, hỗ trợ diệt Tần.

Không ngờ Kinh Kha thất bại,  Ngư Tràng thất lạc, thì ra Tần vương đem bảo kiếm ban thưởng cho Cái Nhiếp

- lúc đó là đệ nhất hộ vệ.

Nhưng bởi vì Tàn hồng mang điềm xấu, cho nên Tần Vương sai người chỉnh sửa lại, chế thành Danh kiếm bảo vật đứng thứ hai trong thiên hạ ngày hôm nay!

Tiết Dung nhìn bảo kiếm do dự trong chốc lát, rồi thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói:

“Dẫn hắn vào đi.

Một đoàn người tới thu xếp cho Cái Nhiếp, Hạng gia đi đến Cơ Quan Thành, Thiên Minh là người ngoài, Hạng Vũ vỗ vỗ bả vai hắn:

“Đai ca ngươi đi trước không nói lời gặp lại với ta sao?

” Thiên Minh ngẩng đầu nói:

“Ai muốn tạm biệt ngươi, người muốn đi là ngươi mà!” Hạng Vũ cười cười:

“Ừ, sau khi ta trở về sẽ gặp lại nhé.

” Dứt lời hắn nhảy lên thuyền.

Thuyền đi khuất, đột nhiên trên đầu Hạng Vũ truyền đến tiếng cười nói:

“Thật là một tiểu hài tử!”

Nguyệt nhi mím môi cười nhẹ:

“Được rồi, mau trở về đi, mấy hôm nay ngươi tạm ở lại nơi này, phụ trách đốn củi giúp việc cho Thần Y Cư.

“A, phải làm việc nữa sao?

“Đương nhiên rồi, các huynh đệ tỷ muội ở Thần Y Cư đều phải làm việc để ăn cơm, ai mà không làm thì không được ăn!”

“Ừ”, Thiên Minh gật đầu cười đùa, “Nguyệt Nhi nói như thế nào thì làm như thế ấy!” , sau đó ha ha cười ngây ngô.

Nguyệt nhi lắc đầu:

“Chưa từng thấy ai như ngươi!”

Lưu lạc nhiều nơi, cuối cùng hắn ở lại Thần Y Cư, tuy nhiên không đến mấy ngày, hắn lại cảm giác được sự tồn tại của Liễu gia.

Đối với một đứa trẻ không ngừng phiêu bạt như Thiên Minh mà nói, đây là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời hắn,  rất nhiều người quan trọng đối với hắn, như phụ thân, đại thúc, hay vị đại ca ngoài mặt không thừa nhận, rồi cả Tiểu Nguyệt đáng yêu.

Cuộc sống như thế này Thiên Minh luôn hi vọng được kéo dài mãi, nhưng ngu hiểm càng ngày càng đến gần…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tan-thoi-minh-nguyet-than-y-cu-25868.html