Tần Thời Minh Nguyệt - Truy mà không giết - Tần Thời Minh Nguyệt

Tần Thời Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 14 : Tần Thời Minh Nguyệt - Truy mà không giết

Cái Nhiếp sau khi tìm được Thiên Minh cùng Nguyệt nhi thì cùng lên xe ngựa, hướng thẳng đến Cơ Quan Thành.

Trên đường, Cái Nhiếp cùng mọi người lúc nào cũng cảnh giác, đề phòng nguy hiểm và kẻ thù.

Nhưng kì quái là, đi đến trăm dặm mà mọi việc vẫn bình an, gió yên biển lặng.

Thậm chí trên đường hương hoa cảnh sắc còn rất tươi tắn, thật sự là vô cùng quỷ dị.

Lúc này đã là cuối mùa thu, mà Thần Y Cư lại nằm trên lãnh thổ của Tề Quốc.

Trên đường, cảnh tượng rất bình dị giản đơn, nhưng Cái Nhiếp cũng rất lưu ý xung quanh, cuối cùng phát hiện mỗi khi xe ngựa đi được mười dặm sẽ xuất hiện một loài chim kì quái.

Lông chim có màu như Hỉ Tước, nhưng hình dáng lại giống bồ câu, hai mắt đỏ lòm, phần đầu quái dị, giấu mình trong đám chim, nhưng lại “Giấu đầu hở đuôi” rồi.

Cái Nhiếp vì thế ngừng xe, đi đến trước mặt con chim, nó cũng không thèm né tránh, hai mắt đỏ bàng nhìn chằm chằm vào Cái Nhiếp.

Cái Nhiếp cũng không nói hai lời, ánh sáng chợt lóe lên lóe lên, con chim liền chết, hắn thu kiếm tiếp tục giục ngựa chạy.

Nhưng điều khiến Cái Nhiếp ngạc nhiên là:

Lúc xe ngựa đi được thêm mười dặm nữa, con quái điểu kia lại xuất hiện.

Nó làm sao phát hiện được hành tung của ta?

Không thể nào! Cái Nhiếp tự đặt câu hỏi trong lòng, từ khi bắt đầu đi đến giờ làm gì có chạm mặt với cái gì… Chẳng lẽ?

Cái Nhiếp đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn xuống xe một lần nữa, móc ra túm lông chim trong ngực, vứt đi, cũng bảo mọi người:

“Kiểm tra xem còn có ai có mấy cái lông vũ này nữa?

” Thiên Minh nhìn lại.

Cái này không phải là lông vũ Đại Điểu sao?

“A” lên một tiếng:

“Đại thúc, trên người ta cũng có một chiếc, lúc trước gặp con đại quái điểu kia, cảm thấy kì lạ nên đã giữ lại một chiếc lông của nó.

” “Đại Quái điểu?

” Cái Nhiếp kinh ngạc nói.

“Đúng vậy, so với con chim của Bạch lão đầu còn lớn hơn cơ.

” “Thì ra, Vũ Tiên Phượng Vương có thần điểu làm bạn là việc có thật.

” “Thần điểu?

Đại thúc nói tới con Đại Quái điểu kia sao?

” Thiên Minh hỏi.

“Phải, Vũ Tiên Phượng Vương có Truy Tung Chi Thuật đệ nhất thiên hạ, nghe đồn là nhờ vào lông của Thần điểu, giờ mới biết vì sao chúng ta không thoát được việc bị đuổi giết!” “Vậy hiện giờ chúng ta đã biết nguyên nhân rồi, sẽ không phải sợ nữa!” Tiết Dung tiếp lời.

“Ừ, nhưng mấy người cũng nên kiểm tra xem còn xót chiếc lông vũ nào không, sau đó ta đi tiếp.

” Kiểm tra lại, Tiết Dung phát hiện ra không biết từ lúc nào đế giày mình cũng dính lông chim! May là kịp thời phát hiện, mọi người lại một lần nữa khởi hành.

Lần này quả nhiên không thấy con chim kì lạ theo dấu nữa.

Thiên Minh trèo ra ngoài xe, bắt đầu kêu la:

“Haha, không thấy Đạ Quái điểu nữa rồi!” Vừa dứt lời lại đột nhiên la hoảng lên:

“Đại thúc, không ổn! Người xem, con Đại Quái điểu lại tới nữa rồi!” Cái Nhiếp quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một con chim rất lớn bay sát đằng sau xe, lại nhìn thấy trên lưng chim một người.

Võ công của Cái Nhiếp cao cường, mắt sáng như đuốc, từ rất xa hắn đã nhìn thấy nam tử anh tuấn kia, một thân quần áo nhụ sinh, bên hông là Tam Xích Thanh Phong, tiêu sái tự nhiên đứng trên mình chim, thần sắc bình thản, quả nhiên là Minh Nguyệt phong lưu vương hầu tương – Thanh phong bất động nhụ tử tâm “Sao lại như vậy, không phải đã vứt hết lông vũ rồi sao?

Hắn đuổi theo như thế nào?

” Tiết Dung cảm thấy kì lạ.

“Không hiểu nữa, nơi này là đường ngươi rất quen thuộc phải không?

Giờ phải nghĩ cách thoát khỏi hắn đã!” Tiết Dung cẩn thận suy nghĩ rồi nói:

“Đằng trước vài dặm có một khu rừng nhỏ, dọc theo đó là một thung lũng, đây chính là đường tắt tới Cơ Quan Thanh, nhưng con đường rất khó đi, một bờ là vách đá, cực kì hung hiểm!” “Có rừng là tốt rồi, phải tránh trước đã!” Quả nhiên khi tiến vào cánh rừng, con chim kia liền không xác định được hướng, chỉ có thể quanh quẩn ở vìa rừng lượn vòng.

Cái Nhiếp xuống xe một lần nữa, vòng qua bốn bánh xe để xem xét, không phát hiện ra lông vũ; ở bên trên cũng vậy.

Suy nghĩ một chút, hắn cúi người nhìn xuống đáy thân xe, nghiễm nhiên lại có một chiếc lông trắng dính ở đó! “Thật là khó lòng phòng bị.

” Cái Nhiếp thở dài, ngẩng đầu nhìn con Phi điểu trên không nói:

“Hiện giờ con Đại điểu kia ở gần quá, bây giờ dù không có lông vũ cũng sẽ bị nó phát hiện.

Giờ theo lời Tiết cô nương, đi đường hiểm kia, mới có thể thoát khỏi bị đuổi giết!” Mọi người gật đầu đồng ý! Vì vậy xe ngựa cẩn thận từng li từng tí men dọc theo vách đá, cuối cùng phát hiện Đại Điểu không theo sau nữa, mọi người mới có thể thở phào! Đường đến cốc hiểm yếu, Tiết Dung nói không sai, rất khó chạy xe, thỉnh thoảng  có đá lở rơi xuống, có lần còn khiến cho ngựa thất kinh , thiếu chút nữakhiến cả đoàn xe rơi xuống sơn cốc! Có điều, làm cho mọi người giật mình là, đột nhiên Đại Quái điểu một lần nữa lại xuất hiện ở đằng sau xe ngựa.

Chẳng qua Vũ Tiên Phượng Vương đã không còn trên lưng chim là , hơn nữa lần này con chim hình như không chịu sự điều khiển của chủ nhân, chỉ quan sát xa xa.

Nó duỗi cánh, móng vuốt sắc bén hướng về phía dưới, nghiêng mình nhào hẳn xuống xe ngựa trên sườn dốc.

Đại Điểu bay nhào thẳng xuống dưới, khí thế lợi hại, giống như nghiêng thác nước, hoặc như là ra cung mũi tên nhọn, mục tiêu hướng thẳng hai con ngựa, chỉ thấy Đại Điểu vừa tới, hai móng vuốt nhanh chóng khẽ mở khẽ đóng, chuẩn xác bắt được hai con tuấn mã! Hai con ngựa kinh hãi hí lên, móng trước dốc sức giãy dụa, nhưng vẫn không bì kịp với thần lực của Đại Điểu, mắt thấy hai con tuấn mã sẽ bị nhấc lên , Cái Nhiếp phản ứng nhanh chóng, một tay kéo Thiên Minh vất lên trên mặt đất, sau đó nhanh chóng tiến vào trong xe ngựa, ôm lấy Nguyệt Nhi cùng Tiết dung, nói:

“Đắc tội!” Sau đó vù vù phá đỉnh xe ngựa, vừa thoát ra thì thấy tuấn mã cùng xe ngựa đồng loạt bị Đại Điểu kéo lên không trung, rồi sau đó nó buông lỏng móng vuốt, tất cả đều rơi vào vách núi!

“Thật nguy hiểm!” Thiên Minh ngây người, “Đây là cái gì…, cái con Đại Quái Điểu kia như thế nào lại a…!” Đang nói,hắn đã thấy ngay con quái điểu sau khi hủy xe ngựa xong lại bay về phía xa xa:

“Hừ, làm sao vậy?

Ngươi trở về a…, cái gì Đại Quái Điểu, ta đây còn không sợ các ngươi!” Thiên Minh kêu to la hét, để giải tỏa sự hậm hực bức bách trong lòng.

Đang mắng,chửi thì một chỉ chim nhỏ nhanh như chớp bay tới, không sai, Đại Điểu vừa đi, thì sẽ được thay thế bằng con chim nhỏ quái dị này!

Mọi người như đi vào ác mộng! Trên đường đi đã chú ý cẩn thận, sao lại chạy không thoát những thứ chim chóc truy tìm như vậy! Chuyện gì xảy ra?

Cái Nhiếp phỏng đoán chắc không sai, không biết còn có cái lông vũ nào ở đây không?

Mỗi người đều mất tự nhiên tìm xét trên người! Ngoại trừ Cái Nhiếp cùng Nguyệt Nhi.

Chỉ thấy Nguyệt Nhi cúi đầu, Cái Nhiếp nghi ngờ nhìn qua Nguyệt Nhi, nàng liền chậm chạp lấy ra một cây lông vũ, đột nhiên ngẩng đầu! Nguyệt Nhi nói:

“Các ngươi dừng lại đi, là ta trợ giúp bọn hắn!” Những lời này như sét đánh ngang tai, đâm vào trong lòng Thiên Minh! Sao lại là Nguyệt Nhi! Sao lại là Nguyệt Nhi…

Ở bên kia, Vệ Trang lấy ra yêu kiếm Sa Xỉ, cũng không ngẩng đầu lên, cầm kiếm đi phía trước, chỉ nghe “Rực rực”, sau đó Hoành Kiếm pháp được triển khai, thoắt một cái mở rộng ra như búa, đánh cho người dám tới gần ra thật xa, Vệ Trang cười nói:

“Ngươi rất nhanh, đáng tiếc là không thắng được ta!”

Người nọ khẽ cười cười, ngoài Vũ Tiên Phượng Vương còn có thể là ai! Chỉ thấy hắn nói:

“Ta chỉ là muốn thử một chút!”

Vệ Trang gật đầu, hỏi:

“Bạch lão đầu nên xuất hiện đi thôi?

” lại nhìn Vũ Tiên Phượng Vương nói, “Ngươi đã vất vả rồi, an bài thật kỹ để cho hắn gặp gỡ Cái Nhiếp! Sau đó…”

Hết thảy đoạn về sau, Vệ Trang búng nhẹ tay tạo âm thanh “Như Sương tuyết chi tương tương, như Nhật Nguyệt chi quang minh.

Vi chi tắc tồn,bất chi tức vong vong!” Vừa mới nói xong, hắn mạnh mẽ nắm chặt yêu kiếm răng Sa Xỉ trên tay, hình như có vô tận cừu hận, Vệ Trang hung ác hung ác mà nói:

“Cái Nhiếp!”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tan-thoi-minh-nguyet-truy-ma-khong-giet-25872.html