Tần Thời Minh Nguyệt - Tử Đằng hoa hạ - Tần Thời Minh Nguyệt

Tần Thời Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Tần Thời Minh Nguyệt - Tử Đằng hoa hạ

Sư huynh, đã lâu không gặp.

” Vệ Trang không hề sợ hãi nhìn về phía Cái Nhiếp nói, “Làm gì mà phải kinh ngạc như vậy chứ?

Ngươi vẫn như trước kia nghĩ rằng chỉ có ngươi làm thì mới đúng còn người khác làm đều sai cả ư?

Cái Nhiếp run giọng nói:

“Ngươi… ngươi sẵn sàng  giúp Tần vương?

“Tần vương  một đời minh chủ, ta vì hắn bỏ công bỏ sức thì có gì không ổn?

” Vệ Trang đáp.

“Vậy Kinh Kha cũng là do ngươi bán đứng?

” Cái Nhiếp giận dữ lại hỏi.

“Cũng không tính là bán đứng, là hắn có ý định giết Tần vương, ta chỉ là làm đúng với chuyện ta nên làm mà thôi.

” Vệ Trang nói, “Ta cũng chỉ ngăn hắn đâm Tần Vương thôi, còn về việc hắn bị băm nát thành  cục  thịt tương thì không phải do ta hạ thủ, đừng tính công ta vào đó.

“Đáng giận !!!” Cái Nhiếp hét lớn một tiếng.

“Đã tức giận rồi?

Mà ta cũng không đến đây để cùng ngươi ôn chuyện.

” Hạ Hầu Ương không kiên nhẫn truy vấn:

“Đứa bé kia cũng ở trong này phải không?

“Thậm chí ngay cả một đứa bé cũng không buông tha.

” Cái Nhiếp đanh mắt, nghiêm nghị nói ra, “Tần vương cũng thật táng tận lương tâm, chỉ là 1 đứa trẻ mà cũng giết…” Lời còn chưa nói dứt, Kinh Thiên Minh bỗng nhiên chạy ra, mặt mũi lấm lem nước mắt, hô to:

“Ta không tin! Các ngươi đều nói dối! “

Tất cả mọi người đều sững sờ, Cái Nhiếp vội vàng giữ lấy ngăn không cho Thiên Minh chạy lên phía trước nữa, gọi to :

“Lan nhi tới đây!”

Tình thế cấp bách, mà Thiên Minh cứ giãy dụa đòi chạy về phía trước Tiểu Lan liền bắt chéo 2 tay Thiên Minh ra sau lưng để Thiên Minh không động đậy đậy giãy dụa được nữa rồi vội vàng đưa về phòng trong nhưng Thiên Minh vẫn la to :

“Phụ vương sẽ không giết ta đâu, ta không tin! Ta không tin!”

Hạ Hầu Ương liếc Bảo Dã 1 cái, Bảo Dã lập tức hiểu ý, xuất ngay độc môn tuyệt chiêu “Cửu U Hàn Băng chưởng”, nhằm vào lúc Cái Nhiếp vẫn còn đang ngạc nhiên về chuyện của Thiên Minh mà đánh lén.

Đột nhiên Cái Nhiếp cảm thấy có 2 đạo nội lực cực mạnhtừ đằng sau đánh úp đến, quay lại thì thấy người xuất chiêu là 1 ng trẻ tuổi lạ mặt, CN mở miệng khen :

“ Chưởng pháp tốt!” Lời chưa dứt thì CN đã quay người tránh được chiêu đó và nhanh nhẹn xuất kiếm.

Vì muốn bảo vệ an toàn cho Thiên Minh nên Cái Nhiếp có ý định tốc chiến tốc thắng, vừa ra tay đã sử dụng ngay tuyệt kỹ độc môn “Bách Bộ Phi Kiếm” trong sát chiêu “Thảo trường oanh phi” chiêu này cũng không hướng tới Bảo Dã mà hướng tới địch nhân nhiều năm của mình – Hạ Hầu Ương.

Hạ Hầu ương thấy kiếm đến như chín ….

Linh động lao tới tập kích đúng ngực mình liền vội vàng lùi xuống lăn 2 vòng, không kịp xuất đao, chẳng màng mặt mũi mới có thể tránh thoát chiêu kiếm này.

BD với bản chất giảo hoạt thấy CN võ nghệ cao cường, chỉ 1 chiêu đã làm sư phụ mình bị tổn thất nặng nề  liền biết hôm nay không chiếm được ưu thế nên lập tức quan sát địa hình xung quanh, nghĩ kế thoát thân.

Hạ Hầu ương thấy Cái Nhiếp vẫn từng chiêu từng đánh tới dù có vung đao ngăn chặn thì cũng đỡ trái hở phải còn Vệ Trang và Bảo Dã lại như không thấy gì liền vội vã kêu to :

“ Vệ Trang, BD làm gì vậy?

Còn không mau lên giúp ta?

Một chiêu đánh tới  thất bại, Cái Nhiếp liền sử dụng chiêu “Mưa rơi Lê Hoa”, nhanh chóng tiến đến nhưng lúc này, dưới kiếm đã là 3 người :

Hạ Hầu Ương, Vệ trang và bảo Dã

Ba người dùng tất cả công phu cùng đánh lại “Bách Bộ Phi Kiếm” của Cái Nhiếp, lúc công, lúc thủ, lúc vây, lúc chiến, tình thế nhất thời đảo ngược, giờ Cái Nhiếp chủ yếu là phòng thủ, không công kích được nhiều nữa.

Hạ Hầu Ương thấy tình thế nghịch chuyển, vừa ra chiêu vừa mừng rỡ cười nói:

“Không ngờ cũng có ngày này phải không, đợi ta giết chết ngươi sẽ vào nhà hảo hảo chiếu cố con gái ngươi”.

Cái Nhiếp nghe xong câu ấy, lửa giận công tâm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, võ công của Vệ Trang đã tiến bộ nhiều như vậy, những chiêu xuất ra đều bị Vệ Trang hóa giải hết nhưng nay lại đi bảo vệ tên Hạ Hầu Ương khiến hắn không thể giết chết tên ác tặc đã hại chết tiểu sư muội.

Hơn 20 năm trước, Vệ Trang cùng Cái Nhiếp là đông môn sư huynh đệ, 2 người đều có thiên phú cực cao, chăm chỉ luyện tập.

Cái Nhiếp tiêu sái trung hậu, Vệ Trang làm việc không câu nệ tiểu tiết, tính cách mặc dù khác nhau nhưng cũng không có hiềm khích gì nhiều, vẫn chung sống hòa thuận.

Không ngờ về sau cả hai người lại cùng yêu tiểu sư muội.

Đêm Cái Nhiếp cùng tiểu sư muội Động Phòng Hoa Chúc, Vệ Trang chỉ còn cách lặng lẽ rời đi, từ đó về sau không còn xuất hiện trước mặt 2 người nữa.

Hôm nay sư huynh đệ gặp lại nhau, nhưng trong đầu Vệ Trang chỉ có 1 ý nghĩa đó là giết Cái Nhiếp, nhiều năm qua hắn kiềm chế không thể hiện nhưng ngay lúc này, hắn chỉ muốn giết Cái Nhiếp để báo thù cho tiểu sư muội thôi.

Cái Nhiếp giật mình:

“Sư đệ, ngươi nói cái gì?

Ai nói với ngươi ta giết sư muội?

Vệ Trang tức giận, nháy mắt đã thoát khỏi trận khổ chiến của Hạ Hầu Ương nói:

“ Ngươi nghĩ rằng không ai nhìn thấy ngươi hạ thủ sao?

Tên Hạ Hầu Ương này nói  chính mắt hăn nhìn thấy ngươi giết tiểu sư muội”.

“Hạ Hầu Ương – tên gian tặc, dám đặt điều hãm hại ta.

” Cái Nhiếp nổi giận nói.

Kiếm của Vệ trang từ dưới đưa lên đâm thẳng đến cổ họng của Cái Nhiếp,  Cái Nhiếp nhanh chóng lùi về phía sau tránh mũi kiếm hiểm độc, liền sau đó  xoay người 2 vòng đến độ khuon mặt chúi xuống như bị mất trọng tâm, nhưng lại đồng thời nghiêng người xuất kiếm nghiêng người hướng phía sau lao đi, đây đúng là chiêu thức thứ 5 trong “Bách Bộ Phi Kiếm”, Vệ Trang thấy Cái Nhiếp xuất chiêu liềng lên tiếng khen ngời:

“Lạc Hà Tàn CHiếu, giỏi lắm.

Chỉ thấy Vệ Trang nghiêng người, giống như người say gập người xuống, vai phủ phục, trường kiếm trở mình, đâm ngược về sau – cũng 1 chiêu “Lạc Hà Tàn Chiếu”.

Ầm 1 tiếng vang dội –mũi kiếm vừa chạm vào nhau liền lập tức thu lại, Cái Nhiếp và Vệ Trang vốn tưởng sẽ ngã xuống liền xoay mình, lấy lại thăng bằng cùng 1 lúc

“Cho dù ngươi có hận ta như thế nào, cũng phải biết, cả đời này ta không bao giờ nói dối.

Bây h ta nói cho ngươi biết…” Vừa nói trường kiếm của Cái Nhiếp cũng chỉ thẳng vào Hạ Hầu Ương giọng nói có chút mất bình tĩnh :

“Kẻ giết tiểu sư muội, không phải ta, mà là Hạ Hầu Ương – kẻ vốn tưởng xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt này”

Hạ Hầu Ương giật mình, đang không ngờ Vệ trang cũng có thể xuất chiêu “Bách Bộ Phi Kiếm” thì bỗng nhiên bị Cái Nhiếp nhắc tới.

Không biết 2 sư huynh đệ này đang bàn chủ đề gì mà bỗng dưng chuyển qua mình?

Vệ Trang nghe Cái Nhiếp khẳng định 1 câu như vậy liền suy nghĩ lại thật chín chắn, trước giờ sư huynh Cái Nhiếp luôn là người chính trực, không bao giờ lừa gạt điều gì, liền trừng mắt nhìn  Hạ Hầu Ương cắn răng nói:

“Ngươi ! Chết tiệt! Ngươi đã giết nàng”.

Gian kế bị vạch trần nhưng Hạ Hầu Ương vẫn ung dung nói:

“Uh, là ta, thì sao?

Tiểu sư muội ngươi vừa xinh, vừa trẻ đẹp, ta chỉ ….

nếm 1 chút nhưng sợ nàng làm lộ chuyện nên mới bắt buộc phải giết nàng.

Ngươi không phục vậy khi nào về thành Hàm Dương ta đem tiểu sư muội của ta cho ngươi nếm thử, vậy là hòa, được chưa?

“Là ngươi, to gan lắm, dám lừa gạt ta!” Vệ Trang tức giận, mũi kiếm nhẹ nhàng mà dũng mãnh xuất 1 chiêu “Thảo trường oanh phi” nhằm Hạ Hầu Ương mà đánh.

“Nếu là ngươi, vậy đền mạng cho ta!”.

Hạ Hầu Ương vốn nghĩ mình và Vệ Trang đều thờ cùng 1 chủ, dù Vệ Trang muốn tính sổ với mình cũng sẽ giết Cái Nhiếp trước ai ngờ nhìn Vệ Trang yếu đuối như thế nhưng chiêu thức thần tốc, thoáng chốc như chín chú chim Hoàng Oanh nhẹ nhàng mà nhanh chóng bay đến, hắn sợ hãi hét to :

“Bảo Dã, nhanh cứu ta!”

Đáng tiếc là dù 1 cái bóng cũng không hiện ra trước mặt Hạ Hầu Ương.

Chín con Hoàng Oanh bay đến lồng ngực của Hạ Hầu Ương liền hóa thành chín đạo huyết quang, Bảo Dã ngay từ lúc Cái Nhiếp bắt đầu nói chuyện cũ đã nhanh chân chuồn trước, mà khi đó Vệ Trang và Hạ Hầu Ương đều đang mải mê chú ý đến Cái Nhiếp nên không ai chú ý đến sự biến mất của hắn.

Hạ Hầu Ương thấy trường kiếm của Vệ Trang dính đầy máu tươi của chính mình vẫn cố phun ra câu cuối:

“Bảo Dã, ngươi…ngươi….

đồ ranh con…” Lời chưa dứt đã gục xuống rồi.

Vệ Trang lấy Ngân Liệm  (dây xích) ra, cài lên chuôi kiếm, bày thế “Bách Bộ Phi Kiếm” lạnh lùng hướng Cái Nhiếp nói:

“ Cài Ngân Liệm của ngươi lên đi!” Cái Nhiếp nhìn Vệ Trang bất đắc dĩ thở dài 1 tiếng, cũng đem chuôi kiếm của mình cài Ngân Liệm vào.

Đây vốn là 2 chuỗi Ngân Liệm năm đó khi học thành “Bách Bộ Phi Kiếm” sư phụ 2 người đã đưa cho.

Người bình thường chỉ biết bộ kiếm pháp này có chiêu thức tinh xảo, nhưng lại không biết cái tinh túy của “Bách Bộ Phi Kiếm” chính là khi kết hợp giữa kiếm pháp và tiên pháp, lấy dài bù ngắn, 1 cái dây xích buộc ở chuôi kiếm, dùng dây xích ném kiếm đi như vậy thì dù cách xa trăm bước cũng có thể lấy tính mạng của ng khác – đây mới đích thị là “Bách Bộ Phi Kiếm”.

Hai ngân liệm, cùng xuất chiêu, hơn 10 năm mới gặp nhau, nhưng lại dùng cả tính mạng mà đánh, trong nội tâm, Cái Nhiếp cũng có chút ít cảm thán…

Cái Nhiếp, Vệ Trang hai người, không ai nói 1 lời, chẳng qua là đem ngón tay có chút khấu di chuyển Ngân liệm [dây xích], hai thanh trường kiếm hung hăng va chạm trong không trung

Cả tám chiêu thức của “Bách Bộ Phi Kiếm” đều được 2 ng sử dụng qua.

Thế nhưng 2 thanh trường kiếm hầu như không động nhau 1 lần, các chiêu thức liên tục biến đổi, có lẽ, 2 người đều quá quen thuộc với bộ kiếm pháp và cũng như  đối phương rồi.

Cái Nhiếp dùng chiêu thức “Phất Tụ Nhi Quy” thấy vẫn không phân thắng bại liền nói:

“ Đừng đánh nữa sư đệ.

“Ai là sư đệ của ngươi?

” Vệ Trang trả lời:

“Hôm nay nếu không phải ngươi chết, thì ta chết.

Hôm nay ta phải bắt ngươi cùng đầu đứa bé kia về Hàm Dương lĩnh thưởng”.

Nghe được những lời này, Cái Nhiếp đột nhiên đem trường kiếm thu hồi lại, giơ kiếm đến trước ngực, thân hình cúi xuống, bày ra tư thế của chiêu thức nhập môn – mã bộ.

Vệ Trang vừa nhìn vừa cười ha hả nói:

“Công phu kém cỏi như vậy mà ngươi cũng dám lấy ra dùng?

” Vừa dứt lời, thì ngân liệm [dây xích] trong tay cũng rung lên, xuất chiêu “Thảo trường oanh phi” hướng Cái Nhiếp xông đến, Cái Nhiếp không hề né tránh, chỉ đem trường kiếm trong tay chậm rãi đẩy nhẹ ra, vốn kiếm pháp như Hoàng Oanh nhảy múa mà nay bị trường kiếm của Cái Nhiếp chế trụ, “Thảo trường oanh phi” – chín đóa kiếm hoa chưa được xuất ra toàn bộ, ngưng đọng kiếm khí bật ngược trở lại ngực Vệ Trang.

Vệ Trang cả kinh, đỉnh đầu Cái Nhiếp khẽ quay lại liền ngay lập tức xuất chiêu “Mãn Hà Tàn Chiếu”,thân thể làm điểm tựa, sử dụng độ dài của ngân liệm hướng về phía sau đâm tới, ai ngờ Cái Nhiếp không hề quay đầu lại, mã bộ bất động, toàn thân vững như Thái Sơn, chỉ đem thanh trường kiếm hướng từ trước ra sau, chậm rãi đẩy ngang từ dưới nách của mình ra, giống như 1 ánh nắng chiều nhờ trời đất mà tạo nên kiếm pháp.

Vệ Trang lại 1 lần nữa bị chế trụ, ngân liệm trong tay bị đánh lệch ra ngoài.

“Cái đại hiệp từ lúc nào gia nhập môn phái khác thế?

Học ở đâu công phu khó coi này vậy?

” Vệ Trang khẽ động Ngân liệm [dây xích], xoay tay thu kiếm lại, kìm hãm sự kinh ngạc mà lạnh lùng nói.

Cái Nhiếp vẫn giữ nguyên mã bộ, chậm rãi duỗi thẳng trường kiếm, trầm giọng nói :

“Đây là do sư phụ lão nhân gia, lúc tuổi già trâm tư luyện võ rèn luyện thân thể lĩnh ngộ ra Vạn Pháp Quy Nhất chi đạo, lão nhân gia rất hối hận năm đó đã vội vàng sáng chế ra “Bách Bộ Phi Kiếm” – có hoa mà không có quả, liền phế bỏ tất cả, đơn giản hóa lại, từ đó về sau, “Bách Bộ Phi Kiếm” chỉ còn 3 chiêu thức.

Vừa rồi ta sử dụng là chiêu thức thứ nhất – nhất dĩ quán chi”.

“Tốt! Ta liền lĩnh giáo các cao chiêu của ngươi!” Vệ Trang dứt lời liền khẽ động Ngân liệm [dây xích] tạo lên 1 vòng kiếm quang, xuất chiêu “ Chúng xuyên bôn hải”, hét lớn một tiếng trường kiếm và bàn tay trái xuất chưởng phong cùng lúc lao thằng đến CN.

Cái Nhiếp vẫn dùng chiêu “nhất dĩ quan chi” để đối phó với Vệ Trang, Cái Nhiếp nói:

“Sư phụ từng nói với ta, nếu là có cơ hội, muốn ta đem ba chiêu kiếm pháp này truyền thụ cho ngươi, đáng tiếc bây giờ ngươi lầm đường lạc lối nhưng lại không biết hối cải, hôm nay bất đắc dĩ, ta đành phải dùng kiếm pháp này thay sư phụ giáo huấn ngươi.

Dứt lời Cái Nhiếp giơ kiếm lên thẳng trước ngực, chậm rãi như lão Ngưu cất bước, chậm rãi hướng vào ngực Vệ Trang mà đâm nhưng dù Vệ Trang có biến bao nhiêu để ngăn cản thì kiếm kia vẫn thế tiến đến đâm vào ngực phải Vệ Trang

Mặt trời chiều ngả về tây, mây đỏ thẫm bao phủ bầu trời, khiến cho mặt đất  cũng bị nhuộm 1 màu đỏ thẫm, Vệ Trang ngã trên mặt đất, ngực phải dần dần bị máu tươi thấm ướt.

“Ngươi giết ta đi!” Vệ Trang kiên cường nói, “Không nên do dự, ngươi không phải thiên hạ đệ nhất kiếm khách sao?

” Cái Nhiếp nhìn trường kiếm quen thuộc đã từng cùng sư đệ luyện tập, biết rằng mình không hạ thủ được, thở dài một tiếng nói:

“Ngươi đi đi!”

“Đi?

Đi đâu?

” Vệ Trang cười chua xót nói, hắn cúi đầu lấy ra 1 trâm cài tóc có khắc bông hoa tử đằng.

Hắn nhìn trâm cài tóc với vẻ mặt trìu mến ôn nhu, có lẽ trong chớp nhoáng này, hắn như được trở về lúc trước, khi hắn và Cái Nhiếp còn trẻ, với tiểu sư muội đáng yêu, khi cùng nhau luyện võ, cười nói vang vọng núi rừng.

Vệ Trang nhẹ giọng nói chuyện, hình như là nói với Cái Nhiếp, nhưng cũng giống như là tự nói với chính mình:

“Đây là cây trâm năm đó ta đưa cho tiểu sư muội để đính ước nhưng không ngờ vì ngươi mà tiểu sư muội trả lại ta.

Đã nhiều năm như vậy nhưng ta vẫn luôn mang theo bên mình.

Vệ Trang hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn Cái Nhiếp, chỉ chằm chằm nhìn vào trâm cài tóc trong tay, có lẽ ở đó phảng phất như có 1 cô nương đang nhìn hắn cười.

Tử Đằng Hoa hạ, tiếu yếp như hoa – Tử Đằng hoa rơi xuống, cười tươi như hoa.

Hắn nhớ lại khuôn mặt của tiểu sư muội, cười cười nói:

“Ngươi nhớ kỹ, ta vĩnh viễn sẽ không chết trong tay ngươi, mà là chết ở trong tay của chính mình.

Vệ Trang cầm trâm gài tóc hướng thái dương của mình đâm một phát, máu tươi tuôn trào, nhưng trên mặt, lại rất hạnh phúc, vui vẻ.

Nắng chiều bao phủ, người mất vật còn, Cái Nhiếp ôm lấy Vệ Trang, nghẹn ngào khóc lớn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tan-thoi-minh-nguyet-tu-dang-hoa-ha-25860.html