Tần Thời Minh Nguyệt - Tử Đằng Hoa hạ - Tần Thời Minh Nguyệt

Tần Thời Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Tần Thời Minh Nguyệt - Tử Đằng Hoa hạ

Nước Tần rất hưng thịnh, tiếc rằng Hàm Dương mang trên vai “trọng trách cao cả” nhưng lại cách Hoàng thành ngàn dặm, mà quán rượu lớn nhất trong thành Hàm Dương có danh tự cực kỳ lịch sự cùng tao nhã – “Phù phong lầu”.

Tên gọi “Phù phong” được khắc bằng chữ triện bởi Lý Tư – tể tướng đương triều và cũng là đại danh thư pháp của kinh thành

Nếu đứng từ trên lầu nhìn xuống, con sông dài chạy dọc phía nam, những ngọn núi hùng vĩ giương oai phương bắc, tuy chỉ là 1 quán rượu nho nhỏ, nhưng ở đây lại có thể ngắm trọn vẹn sông núi bao la của nước Tần.

Lúc này, trên lầu 2 rộng lớn, chỉ có 1 vị khách, nếu như không phải trên bàn có 1 thanh bảo kiếm thì với khuôn mặt gầy gò pha chút phong thái của 1 kẻ trí thức ấy sẽ không ai nghĩ hắn ta chính là đệ  nhất hộ vệ của Tần Vương Doanh Chính – Vệ Trang.

Vệ Trang không ngắm cảnh, cũng không hệ động đũa, có lẽ giờ khắc này thứ duy nhất khiến cho hắn có hứng thú chỉ còn có rượu.

Hắn 1 mình ngồi ở Phù Phong lầu uống rượu, mắt say mờ mịt, tự rót tự uống, cô độc lẻ loi.

Gần một năm trước, Vệ Trang được phái đến Yến quốc nằm vùng, cản trở  kẻ có ý đồ phá hỏng đại nghiệp của Tần quốc – Thái Tử Yến Quốc Yến Đan.

Thích khách Kinh Kha giả mạo làm sứ giả, mang theo địa đồ của 2 địa phương Đốc Kháng cùng với đầu của Phàn Ư Kỳ – phản tướng của nước Tần, đến Hàm Dương tiếp kiến Tần vương Doanh Chính.

Nhưng hiểm một chỗ là tất cả kế hoạch đã bị Lý Tư – người đứng đầu tổ chức “Đồng Sơn” điều tra rõ ràng.

Thủ lĩnh của tổ chức “Đồng Sơn” – Hạ Hầu Ương sở dĩ vẫn để cho Kinh Kha đến Hàm Dương cung vì Tần vương Doanh Chính muốn gặp Kinh Kha một lần.

Ái phi của Doanh Chính là Lệ Cơ, vốn là thanh mai trúc mã của Kinh Kha, sau này khi lưu lạc đến Tề quốc bị Tề vương bắt rồi cống nạp cho Tần vương (do Tần Vương nghe danh Lệ Cơ nên ép Tề quốc phải giao Lệ Cơ nếu không sẽ phát động chiến tranh) , ai ngờ Lệ Cơ khi tiến cung đã mang bầu, sau đó sinh hạ một hài tử tên gọi Thiên Minh, Tần vương tuy biết Thiên Minh là cốt nhục của Lệ Cơ và Kinh Kha, nhưng “yêu ai yêu cả đường đi” vì thế hắn coi Thiên Minh như con của mình – yêu thương chiều chuộng hết mực.

Kinh Kha thích sát Tần vương không thành, bị thị vệ chém đến mức tan xương nát thịt.

Lệ Cơ vì thế cũng uống thuốc độc tự vẫn, còn Kinh Thiên Minh được giao cho nghĩa sĩ Mặc Gia – Hàn Thân và Nho gia – Phục Niệm cùng “Thiên hạ đệ nhất kiếm khách” – Cái Nhiếp chiếu cố.

Tần vương không biết là vì muốn diệt trừ hậu họa về sau hay là không muốn để lại trên đời này một người có thể làm nhục danh tiếng của hắn nên khi Thiên Minh rời đi, hắn đã phái tứ đại cao thủ cùng Vệ Trang đi theo đuổi giết thế nhưng hắn nào biết, ở bờ Ô Giang tứ đại cao thủ ấy đã chết dưới kiếm của Cái Nhiếp.

Cái Nhiếp mang theo Kinh Thiên Minh chạy trốn, mất tung mất tích.

Nhưng đã là chuyện Tần vương muốn làm, há có thể dễ dàng buông tay vậy sao?

Nghĩ đến Cái Nhiếp, Vệ Trang trong nội tâm có đến trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lúc bất tri bất giác lại đưa tay đập nát hết những bình rượu trên giá.

“Hóa ra ngươi tới trước rồi !” Hạ Hầu Ương khi lên đến “Phù Phong lầu”, nhìn đôi mắt lờ đờ say của Vệ Trang nói :

“Chúng ta chờ một chút, đợi các đồ đệ của ta đến rồi đi, được không?

Vệ Trang liếc Hạ Hầu Ương một cái, không nói gì, lại tiếp tục uống rượu.

Trong thâm tâm Vệ Trang xem thường cái kẻ xuất thân Giang Dương Đại Đạo nhưng giết người phóng hỏa hái hoa trộm cướp – mọi thứ đều làm này.

Nếu không phải vì Hạ Hầu Ương nói biết nơi tiểu sư muội chết thì Vệ Trang cũng không muốn cùng ngồi chung một bàn với tên này.

Hạ Hầu Ương trong nội tâm cũng rất hận Vệ Trang nhưng bề ngoài lại không biểu hiện ra tý gì.

Người này dựa vào cái gì mà có thể làm đệ nhất hộ vệ của Tần Vương?

Vẻ mặt thư sinh trí thức thế kia, công phu đến đâu chứ?

” Hạ Hầu Ương nhìn Vệ Trang say khướt trước mắt liền nghĩ:

“Phải tìm cơ hội, mượn tay ai giết chết hắn mới được.

”Trong đầu đã có chủ ý, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt tươi cười giả tạo.

Chỉ chốc lát sau, đại đồ đệ của Hạ Hầu Ương – Bảo Dã đã đến, tuổi còn trẻ nên hăng hái lạ thường,vừa lên lầu đã khuấy động không khí, hướng Vệ Trang gọi đại ca thân thiết “Vệ Trang đại ca, nên xuất phát thôi”.

Uống hết hai bình rượu lớn có lẽ Vệ Trang đã hoàn toàn say rồi, chẳng thèm để ý tới lời gọi của hắn.

“Vệ Trang đại ca, thời gian không còn nhiều…, chúng ta nên đi thôi.

” Bảo Dã lại thúc giục.

Cầm chén rượu, Vệ Trang hỏi:

“… Xuất phát?

… Đi đâu?

Bảo Dã cười nói:

“Đại vương ra mệnh lệnh, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao ?

Đương nhiên là đi làm thịt Cái Nhiếp và những người kia rồi.

“Giết…” Vệ Trang chậm rãi nói từng chứ, “Cái… Nhiếp…”

Vừa nói xong, Vệ Trang đứng vụt lên, ánh mắt sáng ngời, rút kiếm, giống như chưa từng uống 1 giọt rượu nào vậy, nhìn về phía Hạ Hầu Ương cùng Bảo Dã, nói:

“Chúng ta đi!”

Kinh thành Sở Quốc, giữa những bờ ruộng dọc ngang ngoài Đông thành, có 1 ngôi nhà tranh xiêu vẹo lung lay như sắp đổ, Cái Lan lụi hụi cầm miếng gỗ sung nhỏ ra sức quạt để đun sôi ấm sắc thuốc.

Kinh Thiên Minh nhìn nàng nghẹn ngào cố gắng nén xuống giọt lệ nơi đáy mắt, miệng muốn nói vài điều nhưng không sao nói lên lời.

Ngược lại với Thiên Minh, vốn đang nằm ngủ say 1 bên nhưng nghe thấy tiếng khóc thút thít của Tiểu Lan, Phục Niệm liền ngồi dậy vuốt râu hỏi “Lan nhi, làm sao vậy?

Tiểu Lan lắc đầu không nói, nhưng ánh mắt cứ chăm chăm nhìn về phía giường nhỏ đơn sơ – nơi Cái Nhiếp đang ngồi vận công tĩnh dưỡng.

Tại bờ Ô Giang ngày ấy, mặc dù Cái Nhiếp đã cố gắng hết sức đánh thắng Tứ Đại hộ vệ Phong Lâm Hỏa Sơn  để bảo vệ Kinh Thiên Minh – cốt nhục còn lại của Kinh Kha nhưng cũng phải chịu 1 kiếm của Hắc Sát Phong lúc sắp chết, may nhờ lúc ấy Cái Nhiếp kịp thời vận khí bảo vệ kinh mạch nên mới không có nguy hiểm về tính mạng.

Cái Nhiếp đã ở đây vận khí chữa thương hơn hai tháng, miệng vết thương tuy đã liền, bắt đầu đóng vảy nhưng chướng khí trong cơ thể thì vẫn chưa thể tiêu tan.

Mọi người và Tiểu Lan để tránh bại lộ hành tung đều không xuất đầu lộ diện, chỉ dùng tạm những thứ có bên người đến các nhà nông dân gần đây đổi một chút đồ ăn qua ngày mà thôi.

Phục Niệm kéo Tiểu Lan ra bên ngoài nói chuyện vì hắn biết rõ, Tiểu Lan sẽ không chịu nói gì trước mặt cha mình đâu.

Lúc này, Phục Niệm mới hỏi:

“Lan nhi, cuối cùng sao rồi ?

Cha con có bị thương nặng lắm không?

Biết Phục Niệm quan tâm thăm hỏi, Tiểu Lan liền trả lời:

“Đa tạ Phục tiên sinh quan tâm, thương tích của cha con không nặng lắm.

“Nha đầu ngốc!” Phục Niệm tỏ vẻ giận dữ nói, “Đến tận bây giờ mà còn như thế, đến bao giờ mới chịu nói thật cho ta biết đây?

Coi ta là người ngoài rồi chứ gì?

“Lan nhi không dám!” Tiểu Lan lau nước mắt, hít sâu một hơi mới nói :

“Ngoại thương của cha con đã tốt hơn nhiều rồi nhưng chướng khí trong người vẫn còn rất nhiều, cha con ngày đêm vận khí nhưng vẫn chưa có cách nào khiến cho chân khí trong cơ thể điều tức trôi chảy.

Con rất muốn mua cho cha 1 ít thuốc bổ khí tốt như linh chi, nhân sâm gì đấy nhưng những loại dược liệu ấy đều rất mắc tiền, con không mua nổi.

Vì không có biện pháp nào, nên mới khóc…”

“Ta gọi con là nha đầu ngốc quả không sai mà” Phục Niệm cười nói :

“ Nếu nói về võ nghê thì ta chỉ là 1 Tao Lão Đầu thôi nhưng nếu về việc tiền bạc thì nhìn đây, đây là gì nào?

Phục Niệm lấy trong dây lưng một thỏi vàng lớn, trước mặt Tiểu Lan đưa qua đưa lại.

Tiểu Lan ngạc nhiên nhìn thỏi vàng sáng lạn trước mắt,chỉ thấy Phục Niệm cười hì hì, chốc lát từ trong tay áo lấy ra 1 thỏi, lại từ giầy móc ra 1 thỏi nữa rồi lại từ trong bím tóc lấy ra 1 thỏi khác, trong chốc lát từ trong nội y lấy ra 1 thỏi vàng nữa.

Tiểu Lan tuyệt đối không thể tưởng được, một đời Đại Nho gia như Phục Niệm nhưng lại có mặt này, nên cố nín cười nói :

“Con không ngờ Phục tiên sinh ngài đây hóa ra còn là 1 Đại Tài Chủ nữa này?

!”

“Dạy Thiên Minh lâu như vậy, không lẽ Tần vương không cấp cho ta chút tiền ăn?

Số tiền này lão đầu ta mang trên người còn ngại nặng, hôm nay vừa vặn cầm vàng của Tần Vương đi giúp đỡ đại hiệp đây, nếu như Tần Vương có biết chắc giận sôi máu lên quá, hahaha”

Tiểu Lan bị Phục Niệm trêu chọc một hồi, cũng tươi cười lên hẳn.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu cha mà biết mình dùng tiền của Phục tiên sinh, kiểu gì cũng quở trách nhưng có lẽ thời điểm này không có thời gian mà quản được nhiều như vậy.

Tiểu Lan hướng Phục Niệm thi lễ, cảm kích nói:

“Vậy thì phiền tiên sinh.

Phục Niệm nói:

“Những dược liệu trân quý ấy có lẽ ở vùng nông thôn này không có rồi, xem ra ta phải đi 1 chuyến lên kinh thành thôi.

Lan Nhi cứ chờ chút nhé, ta đi 1 chút rồi về”

Khoảng thời gian Phục Niệm đi đi lại lại giữa kinh thành và túp lều nhỏ ấy để mua thuốc thì Cái Nhiếp cũng dần dần khôi phục và mối quan hệ giữa 1 già 1 trẻ – Phục Niệm và Tiểu Lan cũng trở nên thân thiết hơn vài phần.

Hôm nay Phục Niệm lại định đến kinh thành mua thêm ít thuốc, thì Tiểu Lan liền ngăn hắn lại :

“Phục tiên sinh, không cần phiền tiên sinh nữa ạ, cha con đã tốt hơn nhiều rồi, tiên sinh không cần mua thêm thuốc nữa đâu ạ!” Phục Niệm cười nói:

“Con lại tưởng bở rồi, ta là muốn vào thành mua chút đồ ăn cho ta nha, haha, nếu như con giúp ta nấu thuốc, ta sẽ không ngại mua chút đồ ăn cho con nha”

Tiểu Lan không từ chối nữa, liền nói:

“Nếu vậy trên đường về Phục tiên sinh có thấy đồ chơi nho nhỏ nào thú vị thì thuận tiện mua về cho Thiên Minh 1 chiếc được chứ?

Tiểu Lan quay người trở về phòng, vừa đẩy cửa ra, liền nghe được phụ thân Cái Nhiếp nói :

“Phục tiên sinh lại đi ra ngoài mua đồ giúp ta rồi hả ?

Thấy thân thể phụ thân rốt cục cũng khỏi hẳn, Tiểu Lan vui vẻ hẳn ra, dù biết trước giờ phụ thân đều rất nghiêm túc nhưng cũng mặc kệ mà vui vẻ nói :

“ Đúng vậy a, Phục tiên sinh còn khoe khoang rằng thúc ấy phải giúp người mua thuốc bổ để bồi bổ thân thể.

Cái Nhiếp nghe xong cười ra tiếng, bỗng nhớ tới Thiên Minh đang ngủ say, liền vội vàng im lặng, quay lại nhìn thì chỉ thấy một hài tử 10 tuổi mặt ngây ngô, dễ thương không có 1 điểm tức giận nào.

Tuy mấy tháng qua, Thiên Minh chưa từng phàn nàn 1 tiếng nào nhưng trong nội tâm hẳn rất ủy khuất đây.

Bỗng hắn kêu to :

“ Cha! Mẹ!”, Tiểu Lan tưởng hắn tỉnh, đi đến bên giường thì thấy thằng bé vẫn ngủ – hóa ra chỉ là nói mơ mà thôi.

“Cha! Mẹ! Vì sao không quan tâm tới ta nữa?

” Kinh Thiên Minh nức nở khóc khiến cho Tiểu Lan đau lòng, nàng vỗ nhè nhẹ vào lưng hắn, lấy khăn tay lau mồ hôi giúp hắn, ôn nhu nói :

“Thiên Minh đừng sợ, đó chỉ là ác mộng thôi.

Kinh Thiên Minh ngồi dậy, quan sát bốn phía, nhìn thấy Tiểu Lan và Cái Nhiếp mới dần dần nhớ ra mình đang ở đâu.

Hắn nhẹ nhàng đẩy khăn tay Tiểu Lan đang giúp hắn lau mồ hôi ra nói :

“Lan cô cô, đừng lo lắng, ta không sao.

” Nói xong lật người, quay lưng về phía 2 người kéo chăn bông lên làm bộ đang ngủ say.

Trong phòng trầm mặc một hồi, 2 cha con đưa mắt nhìn nhau, Tiểu Lan nhỏ giọng nói:

“Con thấy tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, Thiên Minh mấy tháng nay, ăn không no ngủ không ngon, sắc mặt ngày càng tệ, người ngày càng gầy, cha nghĩ xem, chúng ta dẫn hắn về nhà có phải tốt hơn không?

“Ở đây không an toàn nữa rồi.

Tiểu Lan gật gật đầu:

“Vậy cha có tính toán gì chưa ạ?

Cái Nhiếp trầm ngâm nói:

“Vì sự an toàn của Thiên Minh, có lẽ chúng ta phải tìm 1 chỗ để tạm thời trốn đã.

Tiểu Lan nhẹ nhàng cầm chặt tay Cái Nhiếp, nàng biết rõ cả đời này phụ thân  chưa từng phải trốn tránh cái gì, hôm nay nói rằng cần tạm thời trốn để đảm bảo an toàn là đã vi phạm lớn vào nguyên tắc và tính cách của cha, nàng không khỏi thở dài nói:

“Cha, chỉ mong tâm ý lần này của người, Thiên Minh lớn lên có thể hiểu.

Cái Nhiếp nhìn Thiên Minh đang nằm ngủ nói:

“Có hiểu hay không có lẽ không quan trọng nữa…, quan trọng là … Kinh Kha huynh đệ đã phó thác cốt nhục duy nhất của hắn cho ta, mà hắn nay đã bỏ mạng tại cung Tần, việc chúng ta có thể làm bây giờ, chỉ là cố gắng nuôi dưỡng đứa nhỏ này trưởng thành mà thôi.

“Đứa trẻ đáng thương, nhỏ như vậy nhưng đã là 1 cô nhi.

” Tiểu Lan nói mà lệ hoen đáy mắt nhưng nào biết, đứa nhỏ Thiên Minh đang trốn trong chăn giả ngủ kia nước mắt đang rơi như mưa…

“Nào nào! Ăn cá nào.

Thật không thể nghĩ tới mà, 1 kinh thành lớn như vậy mà chẳng bán 1 con cá nào.

” Phục Niệm rầm rầm đặt xuống bàn, tay cầm bao lớn bao nhỏ, miệng cười hì hì nói:

“Người a…, mặc kệ là làm cái gì, phải ăn no trước đã.

” Phục Niệm tự đắc cười nói cả buổi, mãi sau mới phát hiện ra hốc mắt Cái Nhiếp cùng Tiểu Lan đều hồng hồng hết cả, hắn tò mò hỏi:

“Sao thế này?

Ban ngày ban mặt, sao lại khóc nha?

“Đó là vì bọn hắn biết ngày chết của mình đến rồi.

” Một thanh âm trầm từ bên ngoài truyền đến , ba người thần sắc đại biến, Thiên Minh đang trốn ở trong chăn cũng cả kinh.

Cái Nhiếp cầm bảo kiếm lên, thấp giọng dặn dò:

“Mọi người ở yên trong này, ngàn vạn lần đừng có bước ra.

Dứt lời liền hô lên 1 tiếng, liền đó không do dự mà bước ra cửa chính.

Cái Nhiếp vốn nghĩ thầm vì đuổi giết Kinh Thiên Minh, Tần Vương phải phái đến nhiều quân ,nên mới muốn lớn tiếng để doạ người, ai ngờ vừa ra khỏi cửa, thì chỉ thấy ba người.

Người cầm đầu chính là kẻ thù đã truy sát nhiều năm – Hạ Hầu Ương – Cái Nhiếp biết rõ cái kẻ bại hoại võ lâm này kiểu gì cũng sẽ đầu quân  dưới trướng Tàn vương nhưng người đứng cạnh Hạ Hầu Ương thì Cái Nhiếp không thể tin nổi vào mắt mình – đó không phải là sư đệ Vệ Trang đó sao?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tan-thoi-minh-nguyet-tu-dang-hoa-ha-25861.html