Tần Thời Minh Nguyệt - Vô Song Quỷ Vương - Tần Thời Minh Nguyệt

Tần Thời Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Tần Thời Minh Nguyệt - Vô Song Quỷ Vương

Đại thúc! Người thật lợi hại!” Thiên Minh hưng phấn, đắm chìm trong cảnh tượng giao chiến lúc nãy,  hắn đã thấy được sức mạnh của cường giả dáng sợ tới mức nào, chỉ một mình cũng có thể địch lại 500 thiết kỵ của Tần quốc.

Trong tiềm lức non nớt của Thiên Minh đã khắc sâu hình ảnh oai dũng này của Cái Nhiếp, chỉ nghe thấy hắn lại hỏi:

“Đại thúc, người là sử dụng kiếm pháp gì, cứ như thế chém chém giết giết 1 lát, một đám lớn Tần binh đã ngã xuống rồi!”

Cái Nhiếp không đáp.

Hắn gãi gãi đầu, ngượng nghịu hỏi vấn đề khác:

“ Đại thúc, chúng ta rốt cuộc đi đâu a…,đường còn bao xa?

Cái Nhiếp lúc này rốt cục mới ngừng lại, đối mặt với Thiên Minh, vuốt tóc của hắn nói:

“Thiên Minh, con biết không?

Con đường của con về sau rất dài, rất dài, con không thể tưởng tượng nổi, cho dù dài như vậy con vẫn sẽ kiên trì tới cùng chứ?

Thiên Minh không biết tại sao đại thúc lại hỏi mình như vậy, chẳng qua là vô thức gật đầu.

Cái Nhiếp cười nhẹ, thế nhưng sau đó thần sắc đột ngột suy sụp, bộ dạng như thập phần khó chịu, sau đó  ngã xuống mặt đất.

Thiên Minh hoảng hốt, kinh hô:

“Đại thúc, đại thúc! Người làm sao vậy đại thúc!” Vẫn còn thở, may là vẫn chưa chết.

Nhìn về phía Cái Nhiếp, phát hiện đại thúc ôm bụng, kẽ tay có máu rỉ ra, lại nhìn lại con đường lúc trước hai người đi qua lưu lại rất nhiều vết máu đỏ chói.

Thì ra đại thúc bị thương…, đại thúc cũng thật là, cái gì mà cường giả, bị thương cũng không nói, cái này chính là cường giả sao?

Hừ, hiện tại đến phiên ta chiếu cố  tới đại thúc rồi! Thiên Minh thầm nghĩ, tay bắt đầu băng bó miệng vết thương, thật buồn cười là hắn chưa từng làm qua việc này, xé xong chiếc áo ngoài của Cái Nhiếp, bao hết vài vòng mới miễn cưỡng băng bó bên trên.

Sau khi làm xong, đột nhiên phát hiện mình đói bụng, nhớ tới hơn nửa ngày nay chưa ăn cơm, nhìn xung quanh, vừa vặn hai người đang nghỉ lại tại một rừng cây, vì vậy cũng nghĩ  làm 1 món dân dã nào đó vào lúc này thì đúng là quá tuyệt.

Nguyên lai  trước kia Thiên Minh  được một  người thợ săn thu dưỡng, theo người thợ săn học được cách săn thú rất nhanh, bắ chút ít gà rừng vịt hoang là dễ dàng.

Quả nhiên không đến một hồi sau liền một tay bắt hai con gà rừng, chẳng suy nghĩ gì cho nhiều, Thiên Minh lienf lấy thanh kiếm của đại thúc tới trực tiếp làm gà.

Đáng thương, Uyên Hồng đứng thứ 2 trongthập đại Danh Kiếm  hôm nay đã thành bảo kiếm giết gà, nếu người ngoài thấy được chắc sẽ phát điên lên mất.

Giết xong gà lại dùng đá lửa, đốt một đống lửa, nhìn nhìn đại thúc, cười nói:

“Hai con gà rừng, ta một con, đại thúc một con, ha ha!”

Binh Binh Phanh!

Tiếng đánh nhau một hồi vang lên, chỉ thấy một thiếu niên đang tay không cùng bốn, năm nam tử  cầm kiếm giao chiến, chỉ thấy rằng chiêu thức của hắn rất thành thục, tay không đấu với đao kiếm hạ đòn cực kì chuyển xác, mấy nam nhân chẳng bao lâu đều thua thảm nằm lăm lóc  trên mặt đất.

Thiếu niên kia phủi tay cười nói:

“Các ngươi như thế nào càng ngày càng vô dụng?

Cứ như vậy làm sao ra chiến trường, đội quân của Hạng gia không thể vô dụng như vậy được!” Nói xong lại nghiến răng nghiến lợi:

“Ngày nào đó , tacòn muốn dựa vào các ngươi đi diệt quân Đại Tần, giết chết bạo quân Doanh Chính đây!”

Tăng hoang phế?

Ngược lại là muốn khảo thi giáo thoáng một phát á!”

“Phạm sư phụ, ngươi hỏi Hạng thúc, Vũ nhi có thể thăng tiến không!”

Một bên Hạng Lương khẽ mỉm cười, faatj đầu tỏ vẻ tán thành.

“Đây là tự mình khoa trương, thật là!” Phạm Tăng khi nói chuyện hai đầu lông mày khẽ nhếch, không giấu được biết lộ vui vẻ.

Đột nhiên có một gia tướng vội vội vàng vàng chạy vào đưa tin:

“Cấp báo! Có địch nhân xâm phạm!”

Thì ra chỗ rừng cây mà Thiên Minh dừng chân có người của Hạng gia.

Lại nói, Hạng gia vốn là quý tộc Sở Quốc, vì Sở suy vong về sau liền ở ẩn tại nơi này, vì phòng ngừa Tần Quân truy kích, liền  sắp đặt trạm gác ngầm tại cứ điểm phụ cận này.

Mà Thiên Minh hiện tại ở trong rừng nhóm lửa khiến người của Hạng gia chú ý.

Bên này Thiên Minh cuối cùng cũng nướng xong hai con gà, mùi thơn ngào ngạt , nước miếng không nhịn được liền chảy xuống…, đột nhiên nghe được một giọng nói:

“Hạng thúc, là một tiểu hài tử, còn có một đại thúc dường như bị thương,” giọng nói vừa dứt thì người cũng xuất hiện, đó chính là đoàn người của Hạng Vũ, “ Xem ra tình hình quân địch gì đó là không phải!”

Mà Hạng Lương nhưng là khoát tay áo nói:

“Không vội, ta nghĩ nó không phải người bình thường,” lại chỉ thanh kiếm trên tay Thiên Minh, “Ngươi xem, kiếm này không phải phàm phẩm, thế nên chủ nhân của nó cũng không thể thuộc loại bình thường được.

“Hạng thúc, người nói là bọn họ là gian tế?

Con xem không giống a…! Về phần thanh kiếm kia…Này tiểu hài tử, đem kiếm của ngươi cho ta mượn xem một chút” Hạng Vũ vừa tùy tiện hướng Thiên Minh xông tới hô.

“Vũ nhi, không được xằng bậy!” Hạng Lương cười nói.

Thiên Minh xem Hạng Vũ chỉ lớn hơn mình một, hai tuổi lại gọi mình tiểu hài tử, trong nội tâm cũng không phục, mắng:

“Ngươi mới là tiểu hài tử! Còn kiếm của ta dựa vào cái gì cho ngươi xem!”

Hạng Vũ cũng không tức giận chỉ nhàn nhạt nói:

“Thanh kiếm tốt như vậy thế nào lại là của ngươi, cho ta xem.

”Đang khi nói chuyện đã lại đi tới trước mặt Thiên Minh, đưa tay cầm lấy, Uyển Hồng liền đã ở trên tay Hạng Vũ.

Thiên Minh cả kinh, phản ứng nhanh chóng, đưa tay cướp về, đáng tiếc bị Hạng Vũ một tay đè chặt trán, cánh tay Thiên Minh khó mà với tới, ủy khuất mà chỉ có thể gào lên chửi bậy, khiến người bên ngoài cười to.

Hạng Vũ một tay cầm kiếm, miệng khen:

“Bảo kiếm, bảo kiếm!” Đang muốn thử kiếm, phát giác một hồi rít gào truyền đến.

“Grao…” Đột nhiên chỉ thấy một thân hình khổng lồ  đáp xuống trước mặt mọi người.

Lần này, mặt đất giống như chấn động, không khí xáo động đến đáng sợ.

Nhìn kỹ lại, là một con người, đó chính là thủ hạ của Vệ Trang, Vô Song Quỷ Vương!

Thủ hạ của Vệ Trang có tứ Vương, một trong số đó chính là Vô Song Quỷ Vương.

Kẻ này thân thể cực lớkì to lớn, lực lưỡng siêu tuyệt, tay không có thể đập vỡ 1 khối đá lớn, chỉ tiếc trí lực rất thấp, lại tham ăn.

Trước khi đến đây Vô Song Quỷ Vương chẳng qua tuân mệnh giết một nam tử cầm kiếm, nói ra thanh kiếm kia rất đặc biệt gặp tự nhiên sẽ hiểu.

Đây vốn là trò đùa dai của Xích Luyện, đáng thương cho Quỷ Vương khó mà phân biệt được như thế nào là đặc biệt, ven đường gặp được người cầm kiếm liền giết.

May sao ở đây nhân khẩu thưa thớt, kiếm khách lại cực hiếm, bằng không thì sợ qua là đã có một hồi đại đồ sát.

Cũng coi như bọn người Thiên Minh vận khí không tốt, Quỷ vương tại phụ cận giết người chuẩn bị rời đi, nhưng khứu giác của hắn lại cực linh, bị gà quay của Thiên Minh từ xa hấp dẫn tới đây.

Quỷ vương vừa xuất hiện, thấy thanh kiếm trên tay Hạng Vũ đột nhiên nhớ ra nhiệm vụ lần này, lập tức rống lớn, dĩ nhiên là hướng phía Hạng Vũ chạy tới.

Toàn bộ những người có mặt đều gần như vô dụng, hơn nữa còn bị đâm cho bay ra thật xa.

Hạng Vũ mâu tinh sáng lên, khí lực thật lớn, không biết trời cao đất rộng mà hô:

“Tốt lắm, tới hạ thần lực của ta xem!” Nói xong ném trường kiếm đi, song chưởng nghênh tiếp thiết quyền của Quỷ vương.

Vừa đụng một cái,đã thấy không ổn, Hạng Vũ chỉ cảm thấy một cỗ lực khổng lồ truyền đến, ép tới chính mình không thở nổi.

Dụng hết sức lực bình sinh cũng không thể động đậy, mà xương cốt cũng bắt đầu đau nhức, lập tức hối hận chính mình quá lỗ mãng…, đã thấy Vô Song Quỷ Vương dụng quyền, một tay bắt được Hạng Vũ xách dựng lên, cứ như vậy ném đi, Hạng Vũ thoáng cái đã ngã trên mặt đất, thất điên bát đảo, thân thể xương cốt giòn vang, nội phủ cứng lại! Một bên Hạng Lương sốt ruột vì Thiếu chủ gặp nguy nan, lại không kịp đến cứu viện, trơ mắt nhìn Hạng Vũ bị thương, lập tức trong cơn giận dữ, hét lớn một tiếng cầm lấy bảo kiếm xông tới đánh với Quỷ vương, lại không nghĩ tới lượng sức mình, chẳng qua bị hất lên rồi bay ra thật xa! Quỷ vương gõ bộ ngực của mình rồi lại rống lên vài tiếng kỳ quái, lại hướng Hạng Vũ đi tới.

Hộ vệ muốn cản lại nhưng tất cả đều vô lực.

Thiên Minh lúc đầu còn cao hứng, hừ, xú tiểu tử, đoạt bảo kiếm của ta, đáng đời! Nhưng khi Hạng Vũ thực gặp nguy hiểm lại cảm thấy không đành lòng, nhìn thân thể Vô Song Quỷ Vương to lớn cùng khí thế dọa người trong lòng nhớ tới đại thúc đã từng nói qua, muốn làm cường giả, quyết định chắc chắn, cầm lấy thanh Uyên Hồng trên mặt đất, không nói hai lời, tiến lên dùng Danh Kiếm thiên hạ Uyển Hồng lao tới, kia mũi nhọn có thể hiện một … hai…Thiên Minh tăng thêm sức một kích , đả thương Quỷ vương! Chẳng qua là một vết thương nhỏ cũng không phải trí mạng, thật muốn chết.

Quỷ vương quay người lại, căm tức nhìn Thiên Minh, hắn tức giận, nhớ đến nhiệm vụ lần này:

nam tử cầm kiếm, ừ, tiểu hài tử cũng là nam tử! Hắn nghĩ đến, lập tức hét lớn:

“Ta, giết ngươi!”

Lần này đến phiên Thiên Minh gặp nạn rồi, đối mặt với thế tới của Quỷ Vương, Thiên Minh chỉ biết lui về phía sau,  một hồi liền chạm vào một thân thể, nhìn lại, không xong, đằng sau là đại thúc, lại liên lụy đến đại thúc.

Thiên Minh cực kỳ phiền muộn, làm cường giả phải quản nhàn sự a, như thế rất tốt!  Đang suy nghĩ thì đúng lúc đó Quỷ Vương nhảy nhốc tới, Thiên Minh sợ đến quăng kiếm lăn lốc, bộ dáng cực kỳ khó coi, né tránh 1 hồi mới đứng lên được thì Quỷ vương đã lại đến , vì vậy lại là một lần nữa lăn lốc trên mặt đất, trông khó coi tới cực điểm.

Vốn tưởng lần này cũng có thể tránh thoát, không ngờ bắp chân bị xiết chặt.

Thiên Minh  kêu khổ trong lòng, thật sự là vận xui!

Hạng Vũ nhìn thấy màn chống đỡ quyết liệt này, hô:

“Tiểu tử, ta tới cứu ngươi!” Vừa hô vừa chạy tới muốn quyền đấm cước đá, Quỷ vương phát ra tiếng cười khó nghe, nhưng mà vẫn không nhúc nhích, mặc kệ quyền cước, sau đó lại mãnh liệt xuất tay kia, cũng đem Hạng Vũ nhắc tới.

Grao…grao…như là tiếng kêu thắng thế, Quỷ vương lại lần nữa phát ra tiếng kêu to quái dị kia.

Thiên Minh cùng Hạng Vũ đều không hẹn mà cùng nghĩ hết thảy đều đã xong, quái vật quá mạnh, đang tuyệt vọng đột nhiên thấy một vòng xanh nhạt quang ảnh xoát một tiếng xẹt  trên cổ họng Vô Song Quỷ Vương.

Hết thảy đột nhiên dừng lại, chung quanh trở nên an tĩnh dị thường.

Một tiếng sụp đổ, Uyển Hồng cắm sâu vào thân đại thụ xa xa, về sau chính là âm thanh kiếm vút trong không khí đến giờ mãi giưa tiêu tán! Quỷ vương hai tay buông lỏng, kinh hồn bất định, Thiên Minh cùng Hạng Vũ hai người nhìn về phía người nam nhân cách đó không xa, Hạng Lương cùng đám người còn lại cũng là ngây ngốc!

Bách Bộ Phi Kiếm! Truyền thuyết nằm trong đệ  nhất kiếm khách lại một lần nữa đã chứng minh sự cường đại của mình! Thiên Minh chẳng qua là hô:

“ Đại thúc!” Tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng  khôn cùng, tâm tình kinh hồn bất định tiếp nối khiến hắn khó có ngôn ngữ nào diễn tả.

Cái Nhiếp hướng về phía Thiên Minh mỉm cười, sau đó chậm rãi đảo hướng trên mặt đất.

Cái Nhiếp cưỡng ép sử dụng tuyệt kỹ, tổn thương càng thêm nghiêm trọng!

“Tiểu quỷ liền chết như vậy sao?

” Xích Luyện nhìn thi thể của Quỷ vương, đánh giá dấu vết  chung quanh nói, “Bách Bộ Phi Kiếm sao?

Thật sự là cường đại đến thế ư!”

“Bách Bộ Phi Kiếm?

Cái này chưa thể tính là Bách Bộ Phi Kiếm, lực lượng như  vậy! Hừ ! Xem ra Cái Nhiếp thật bị thương!” Dừng một chút lại nói:

“Có thể gọi Thương Lang xuất hiện rồi!”

Tần cung nội điện.

“Có phát hiện gì?

” Tần vương sốt ruột hỏi.

“Minh minh Như Nguyệt, Thiên Đạo khó hiện.

Chỉ sợ âm Dương khó liệu! Chờ một chút đi!”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tan-thoi-minh-nguyet-vo-song-quy-vuong-25866.html