Tần Thời Minh Nguyệt - Vũ Tiên Phượng Vương - Tần Thời Minh Nguyệt

Tần Thời Minh Nguyệt

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : Tần Thời Minh Nguyệt - Vũ Tiên Phượng Vương

Mãi Cái Nhiếp mới thoát khỏi cơn ác mộng, hắn vẫn còn 1 ước hẹn chưa hoàn thành – loại tín niệm này khiến hắn ép mình mở mắt tỉnh dậy.

Nguyệt Nhi cũng đã tỉnh dậy dưới sự giúp đỡ của Dung cô nương nhưng có lẽ là mất máu quá nhiều, toàn thân đều mệt mỏi.

Đến lúc này Đoan Mộc Dung mới có thể an tâm, liền hướng về phía Thiên Minh giải thích rõ cho nó hiểu chuyện vừa xảy ra.

Cái Nhiếp cũng lên tiếng:

“ Nơi đây không còn an toàn nữa rồi, ta đoán người vừa hạ độc chắc hẳn là thủ hạ của Vệ Trang – Xích Luyện rồi, suốt cả đoạn đường cứ gây khó dễ có lẽ cũng chỉ vì muốn cùng ta phân tài cao thấp thôi”

Đoan Mộc Dung cũng nói:

“Ít ngày nữa ở Mặc Gia Cơ Quan Thành có 1 cuộc gặp mặt rồi, ta nghĩ việc này không nên chậm trễ, thương thế của ngươi cũng đã tốt hơn, bây giờ lên đường đến Cơ quan thành được rồi”.

“Cũng chỉ còn cách đấy thôi.

Đa tạ cô nương đã cứu chữa, tính mạng của Cái Nhiếp này do cô nương cứu về, sau này có việc cô nương cứ nói, ta sẽ giúp đỡ hết sức” Cái Nhiếp nói.

“Cứu ngươi không phải là ý của ta, chỉ vì cây bảo kiếm của ngươi thôi, ta và ngươi không có quan hệ gì hết” Đoan Mộc Dung lạnh lùng nói.

Đoan Mộc Dung gọi Thiên Minh lại nói:

“Ngươi mang Nguyệt Nhi về phòng tĩnh dưỡng đi, hôm nay Nguyệt Nhi mất máu rất nhiều, từ nay giao Nguyệt Nhi cho ngươi chiếu cố”.

“Được, cứ giao cho ta” Thiên Minh đỡ Nguyệt Nhi ra ngoài.

“Đứa bé này là ai?

” Sau khi 2 đứa trẻ rời đi, Đoa Mộc Dung hỏi Cái Nhiếp.

Cái Nhiếp ngẩn người một lúc rồi nói:

“Là đứa con duy nhất của bạn tốt của ta, ta đã đồng ý thay hắn chiếu cố nó chu toàn.

Đoan Mộc Dung thở dài nói:

“Chỉ sợ ngươi khó mà có thể hoàn thành hẹn ước kia, ngươi  có biết hắn hình như đã trúng Âm Dương Chú Ấn?

“Âm Dương Chú Ấn?

Là phương pháp nguyền rủa quỷ dị – Âm Dương nhất mạch trong truyền thuyết?

Nếu trúng sẽ không sống nổi quá năm 20 tuổi?

“Không sai, ta lúc trước còn kỳ lạ sao đứa bé kia bị trúng độc nhưng lại có thể tự mình từ trong giấc mộng tỉnh lại, mãi đến lúc nãy ta mới phát hiện gáy nó có Âm Dương Đồ Đằng như ẩn như hiện …” Liếc thấy trong mắt Cái Nhiếp có ý phẫn nộ, Đoan Mộc Dung im lặng!

Mấy ngày trôi qua, Y Cư vẫn bình an vô sự, mà sức khỏe Cái Nhiếp cũng có chuyển biến tốt đẹp.

Đúng lúc này Mặc gia trưởng lão Bạch lão đầu tới đây, mang lời mời của thủ lĩnh Mặc Gia đến, mời Cái Nhiếp tới cơ quan thành, mà Thiên Minh cũng có may mắn thấy được người mà Nguyệt Nhi thường xuyên nhắc tới – Bạch lão đầu, cũng là người chế tạo cỗ máy quái vật kia.

Đối với người chế tạo ra thứ máy móc quái vật ấy Thiên Minh khá là sùng kính đấy, mà Bạch lão đầu quả thật càng làm cho Thiên Minh cảm thấy thần kỳ, đối với 1 đứa trẻ Thiên Minh mà nói thì cái duy nhất có thể bay trên trời ngoại trừ chim sẽ không còn thứ gì khác nữa, thế nhưng lão nhân kia lại có thể chế tạo ra công cụ có thể bay trên trời, sau đó còn ngồi lên nó bay tới thần Y Cư.

Tuy hình dáng cũng là chim, nhưng cũng chỉ có thể xem như chim gỗ a~~…! Về sau nghe Nguyệt Nhi nói, Bạch lão đầu là Mặc gia chuyên chế tạo Cơ Quan Thuật đấy, hắn có 4 Cơ Quan Thần thú, tại Mặc môn có địa thế rất cao, nên mới có thể dùng Phi Phượng bay.

Sau đó Nguyệt Nhi cùng Thiên Minh  nói rất nhiều về Mặc gia, sau 1 lúc Thiên Minh cũng dần hiểu được Mặc gia là môn phái thần kỳ, Mặc gia bây giờ đã có hơn 1 vạn môn đồ, luôn giữ vững tôn chỉ:

phi công, kiếm ái.

Nguyệt Nhi thấy Thiên Minh vẫn còn chưa hiểu rõ liền giải thích cho Thiên Minh hiểu là Mặc gia hi vọng nước nhà không hề có chiến tranh, giữa người và người hữu ái, kể cả quý tộc lẫn bình dân đều có thể được đối đãi ngang hàng.

Thiên Minh cảm thấy đó là một nguyện vọng tốt đẹp, có thể hắn cũng cho rằng khó có thể thực hiện, bởi vì từ khi  hắn hiểu được sự tình thì xung quanh cứ  lâu lâu  lại có 1 trận chiến tranh, chung quanh vẫn còn những người “ăn thịt người”, sinh mệnh trong thời loạn thế này không có được một chút xíu nào sự tôn trọng.

Tuy nhiên như Nguyệt Nhi mà nói , Mặc gia có trên vạn người đang vì cái mục tiêu này mà nỗ lực, một ngày nào đó sẽ khiến cho tư tưởng này của Mặc gia truyền đi toàn bộ Đại lục, thì việc kia cũng có thể gọi là khá dễ dàng đi.

Một lúc sau Bạch lão đầu rời đi, nói muốn báo cáo với thủ lĩnh một số chuyện vừa xảy ra ,nhưng hiện giờ chung quanh vẫn là yến tĩnh dị thường, mà thường thường cảm giác như vậy càng làm cho người ta bất an, Thiên Minh mơ hồ cảm thấy sẽ có nguy hiểm gì đột nhiên xuất hiện vậy.

Có đôi khi Thiên Minh  nhìn qua chỗ Nguyệt Nhi, hắn cảm giác mình nhất định phải bảo vệ  Nguyệt Nhi thật tốt, lần trước khi Nguyệt Nhi trúng độc bộ dáng yếu ớt ấy khiến nội tâm Thiên Minh cực kỳ không thoải mái, hắn vẫn lấy Cái Nhiếp làm gương để thúc đẩy mình, đại thúc bị thụ thương nặng như vậy chỉ vì bảo vệ mình, vì vậy nó luôn muốn trở lên mạnh mẽ như đại thúc .

Thiên Minh tự nói với chính mình rằng, nó nhất định không để người bên cạnh mình bị thương tổn được!

Hôm nay Thiên Minh dậy sớm, đi trên bờ Kính hồ, buổi sáng Kính Hồ có nhiều sương mù hơn nên càng trở lên dày đặc, nhưng cảnh sắc vì vậy càng trở đẹp mắt.

Đang vui vẻ thì đột nhiên nghe  có tiếng khóc, khi tìm ra thì thấy là Nguyệt Nhi đang ngồi ở bên hồ khóc thương tâm.

Thiên Minh rón rén đi lên, Nguyệt Nhi nghe được động tĩnh, quay đầu lại phát hiện là Thiên Minh liền lúng túng, không biết làm sao xóa hết dấu vết nước mắt, Thiên Minh tự nhiên cảm thấy buồn cười, cẩn thận hỏi:

“Nguyệt Nhi ngươi sao rồi?

Nguyệt Nhi nói:

“Ta vừa bái lạy anh linh của Mặc gia, nghĩ đến chuyện của bọn họ liền không khống chế được nên khóc” Nguyệt Nhi mất tự nhiên nói.

Thiên Minh biết rõ Nguyệt Nhi không nói thật, nhưng cũng không hỏi thêm, liền chuyển chủ đề, thấy trên tay Nguyệt Nhi có một trang sức tinh xảo liền nói:

“Thật là đẹp, là của Nguyệt Nhi hử?

Nguyệt Nhi chán nản cúi đầu nói:

“Đây là ta mẫu thân lưu lại cho ta đấy, ta là cô nhi, từ nhỏ chưa từng thấy qua cha mẹ của ta”

Thiên Minh nghe cũng rất buồn, than thở nói:

“Nguyên lai Nguyệt Nhi cũng giống ta rồi, cả 2 chúng ta đều là cô nhi!”

Hai người vì vậy mà đều im lặng.

Mặt trời đã mọc, cũng đã lên gần đến đỉnh đầu, Thiên Minh giúp Nguyệt Nhi hái một ít cây thuốc rồi cùng chậm rãi đi về, đột nhiên trên đầu xuất hiện 1 con quái điểu cực lớn, che khuất đi mặt trời, Thiên Minh cảnh giác kéo Nguyệt Nhi trốn dưới bóng cây gần đó,quái điểu bay qua, lông vũ trắng noãn rơi xuống từng mảng, Thiên Minh thò tay túm lấy một sợi lông vũ thở dài nói:

“Thật là một con quái điểu to lớn, so với chim gỗ của Bạch lão đầu còn lớn hơn nhiều, may là không bị phát hiện, Nguyệt Nhi nói xem, nếu nó phát hiện ra chúng ta có xơi tai luôn chúng ta không nhỉ?

Nguyệt Nhi im lặng trong chốc lát  nói:

” đừng náo loạn nữa Thiên Minh, chúng ta mau trở về đi thôi, ta sợ có việc phát sinh.

Đúng thật, là có việc.

Trong phòng nhỏ.

“Nguyệt Nhi có đổi thuốc trị thương cho ngươi không?

Ta xem qua thì thấy khí sắc ngươi tốt hơn nhiều rồi, chắc vài ngày nữa là khỏi hẳn rồi.

“Ừ, thương thế của tại hạ là nhờ cô nương chiếu cố, ta xin cảm ơn lần nữa!”

“Không cần, ta nói rồi, cứu ngươi chảng qua là tuân thủ quy củ Mặc môn, ta và ngươi không liên quan gì hết!” Đoan Mộc Dung lạnh lùng nói.

“Cô nương, ngươi.

” Cái Nhiếp đang nói, đột nhiên cảm nhận có sát khí xuất hiện, Đoan Mộc Dung giật mình, đã thấy Cái Nhiếp hiện thân bên cạnh, sau đó ôm lấy hông nàng, nàng đang hoảng sợ nên Cái Nhiếp đành phi lễ thực hiện, chỉ nghe Cái Nhiếp nói:

“Cẩn thận!” Nàng quay đầu ngay lập tức thì thấy một mảnh lông vũ lướt sát qua bên người, đống lông vũ kia sượt qua lang đâm xuống cắm trên khoảng đất bên cạnh.

Cái Nhiếp ôm ngang người Đoan Mộc Dung, ân cần hỏi thăm:

“Ngươi không sao chứ?

” Đoan Mộc Dung giãy ra khỏi người Cái Nhiếp nói:

“Không có việc gì” ngữ khí gượng gạo, có vẻ tức giận, vừa chỉnh trang lại quần áo vừa nói:

“Cảm ơn” Cái Nhiếp không nói gì, biết là mình đã mạo phạm cô nương nhà người ta nên cũng không nói chuyện.

Cái Nhiếp cầm lên lông vũ đang cắm trên mặt đất, cùng nhìn Đoan Mộc Dung 1 lúc, than :

“ Chỉ sợ lần này chúng ta muốn chạy cũng khó rồi”

“Vũ Tiên Phượng Vương, nghe đồn hắn khinh công thuộc hàng bậc nhất, Truy Tung Chi Thuật có một không hai trên thiên hạ, thiên hạ không ai có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của hắn, là một trong Tứ Đại Vương Trung mạnh nhất của Vệ Trang, hơn nữa nghe đồn kiếm pháp cũng không thua kem gì Vệ Trang! Người này mỗi lần giết người đều lưu lại lông vũ trước, giốngnhư là hạ chiến thư vậy, sau đó chờ người bị giết chạy trốn, mới truy đuổi!”

“Vậy làm sao bây giờ?

“Hiện tại chiến thư đã xuống, không muốn chạy cũng phải chạy, huống chi lời đồn chưa chắc là thực, cơ hội sống sót vẫn còn, chẳng qua là hiện tại Thiên Minh cùng Nguyệt Nhikhông biết đang ở đâu, sớm biết nguy hiểm tứ phía thế này, sẽ không để bọn nó rời nhà đi đâu.

Ngươi trước mắt cứ chuẩn bị xe ngựa, ta phải đi tìm Thiên Minh, mà bản thân ngươi cũng phải cẩn thận!”

Đoan Mộc Dung gật đầu:

“Cũng chỉ còn cách đấy thôi.

Trên kính hồ, một thuyền lá nhỏ.

“Đại nhân!” Xích Luyện nói, “Tiểu Vũ đã đến, chúng ta có phải cũng nên chuẩn bị rồi chứ?

“Không vội, đây là tin tức mới nhất Lý Tư gởi tới, Tần vương hình như muốn 1 mẻ hốt gọn hết luôn! Rất có ý tứ!”

Xích Luyện nhận lấy lá thư, nhìn một lúc rồi nói:

“Cơ Quan Thành sao?

Hoàn toàn chính xác, rất có ý tứ!”

“Gửi tin lại, nói trong vòng 3 ngày, công phá cơ Quan Thành, mà ta muốn hắn phái một vạn Tần Quân đến cho ta sử dụng, sau đó lại giúp ta tìm một người tới đây giúp đỡ”

“Ai?

” Xích Luyện hỏi.

Vệ Trang không trả lời, cầm lấy chén trà trong tay, chậm rãi nhấp 1 ngụm, biểu hiện 1 bộ mặt tự đắc, đôi mắt nhìn về phía sương mù bao quanh thần y lư, nhàn nhạt nói:

“1 trò chơi thú vị nha, Cái Nhiếp?

Lần này, ta sẽ không thua ngươi nữa đâu !”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tan-thoi-minh-nguyet-vu-tien-phuong-vuong-25871.html