Thất Trọng Biến - Âm mưu và báo thù(1) - Thất Trọng Biến

Thất Trọng Biến

Tác giả : Chưa rõ
Chương 14 : Thất Trọng Biến - Âm mưu và báo thù(1)

  Đây là một đường thông đạo sâu không thấy đáy.

Thông đạo cao chừng ba thước, rộng hai thước.

Hai bên vách động cứ cách hai thước lại đính một Hỏa Tinh thạch, tầm nhìn quả cũng có thể miễn cưỡng nhìn được ngoài vài thước.

Gió lạnh từ nơi xa xăm khiến góc áo Hi Đức khẽ đong đưa, phát ra tiếng ‘phần phật’ nhè nhẹ.

Độ dài thông đạo khoảng chừng hai mươi thước, rất nhanh Hi Đức liền đi tới cuối động.

Cuối động là một căn phòng nhỏ chừng mười thước do thông đạo biến thành.

Trên mặt đất căn phòng có một người đang ngồi.

Khuôn mặt lão nhân đầy rẫy nếp nhăn, mái tóc hoa râm buông thõng xuống đất, quần áo lam lũ.

Hai mắt lão nhân nhắm nghiền, không hề nhúc nhích ngồi đó, phảng phất như đã tọa hóa vậy.

“Tiền bối, lại phải phiền toái ngài rồi! Lần này là ba thuộc tính nguyên tố, linh nguyên mạnh hai mươi năm phân!” Hi Đức nhìn thoáng qua lão nhân, nhếch mép, cười quái dị, trên khuôn mặt lộ ra vẻ đắc ý.

Đột nhiên.

Đôi mắt lão nhân đột nhiên mở ra, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Hi Đức, chậm rãi nói, “Hửm?

Ba thuộc tính nguyên tố, linh nguyên mạnh hai mươi lăm phân?

Kẻ lần này thiên phú thực không tệ a!” Nghe xong lời của lão nhân, Hi Đức có chút đắc ý, “Vâng! Có điều hơi đáng tiếc, hài tử này đã bỏ lỡ thời điểm dẫn phát linh nguyên, đến mười lăm tuổi mới dẫn phát linh nguyên.

Bằng không….

” “Hừ, không nên quá tham lam! Linh nguyên lần này hẳn có thể khiến linh lực của ngươi đột phá thêm hai tinh cấp! Nếu không phải mấy năm qua ngươi dựa vào nguồn linh nguyên ta tách cho ngươi, ngươi bây giờ cùng lắm vẫn chỉ là Linh chiến giả.

Người bảy phân linh nguyên mà có thể tu luyện đến Linh thánh giả, ngoại trừ ngươi thiên hạ cũng không còn có ai nữa.

Ngươi nên thỏa mãn mới phải!” Lão nhân khinh thường nhìn thoáng qua Hi Đức, lạnh lùng cắt ngang lời Hi Đức.

Sắc mặt Hi Đức trở nên rất khó coi, cơ nhục trên mặt hơi hơi run rẩy, đó là biểu hiện thầm nghiến khớp hàm! Hai tay lại càng nắm chặt lại! Nhưng chỉ trong chốc lát, thần sắc của hắn lại buông lỏng xuống, cười nói, “A a! Tiền bối nói rất phải! Vậy ta xin cáo từ trước!” “Đi đi! Có điều ta phải nhắc nhở ngươi! Lần này, ngươi tốt nhất diễn cái vai lão sư cho giống một chút.

Hay hơn hết là truyền thụ cho nó một vài linh kỹ cao cấp.

Bằng không lại giống như kẻ lần trước, dấy lên nghi ngờ đối với ngươi sau đó không ăn bốn viên ‘Cố Nguyên Đan’, dẫn đến việc tách linh nguyên thất bại, ta sẽ không chịu trách nhiệm.

” Lão giả đầu cũng không thèm ngẩng nói.

“Đa tạ tiền bối nhắc nhở, tuy nhiên lần này ta nghĩ sẽ không xuất hiện tình huống như thế nữa đâu!” Nói xong, Hi Đức cười quỷ dị.

Nói ‘Cố Nguyên Đan’ thành ‘Thác Kinh Đan’, Tả Nham kia hẳn phi thường chủ động phục dụng mới phải! Có điều, lão gia hỏa này nói cũng không sai.

Dù sao hắn cũng sẽ chết, truyền thụ một vài cao cấp linh kỹ cũng không có gì, như thế sẽ càng bảo đảm hơn.

Hi Đức âm thầm quyết định chủ ý, bước nhanh ra khỏi thông đạo.

“Đáng buồn a! Ai ngờ rằng Craw ta đường đường là một Linh ẩn giả lại phải chịu sự uy hiếp của một tên gia hỏa như vậy! Lại còn tách linh nguyên của hơn hai mươi hài tử cho hắn! Còn bị nhốt vào một nơi quỷ quái như vậy! Chẳng nhẽ đây chính là báo ứng sao?

” Lão nhân sau khi Hi Đức rời đi đột nhiên gào thét, thanh âm hung ác vang vọng rất lâu trong thông đạo trống rỗng.

Trong túc xá, Tả Nham khoanh chân ngồi trên giường đang cẩn thận thể nghiệm hiệu quả sau khi phục dụng ‘Thác Kinh Đan’.

Trên kim sắc linh nguyên nơi đan điền bị bao bọc bởi một tầng tử sắc nhàn nhạt, mà linh nguyên cũng dồi dào hơn rất nhiều.

Kinh mạch cũng có một loại cảm giác tê tê, căng căng! “Hết thảy tốt đẹp! Ha ha!” Tả Nham sau khi kiểm tra một lượt phát hiện không có gì dị thường nên rất vui mừng.

Nếu nói từ lúc ra khỏi phòng làm việc của Hi Đức viện trưởng, Tả Nham đối với sự trợ giúp của Hi Đức còn có một tia hoài nghi, thế mà bây giờ sau khi phục dụng ‘Thác Kinh đan’ lại không có dị thường, hiệu quả cũng rất rõ ràng.

Cho nên đã hoàn toàn tin mình gặp vận may.

Hi Đức viện trưởng thực sự muốn hoàn thành trọn vẹn giấc mộng trên người mình.

Tả Nham với tâm tình cực tốt trực tiếp nhắm hai mắt, bắt đầu minh tưởng tu luyện linh lực.

Rất nhanh, Tả Nham liền phát hiện, ngay cả tốc độ tu luyện so với ngày trước cũng nhanh lên.

Hàng loạt linh khí cuồn cuộn không ngừng chảy vào kinh mạch, trôi đến đan điền rồi bị linh nguyên hấp nạp.

“Thiếu gia, cửa sổ phòng của tên tiểu tử này đều đóng rất chặt a! Không có lỗ hổng nào để thả ‘Thực Nhục Thử’ a!” “Ngu ngốc! Ngươi không biết tạo một lỗ hổng à?

Đi, lên nóc nhà, vạch một mảnh ngói chẳng phải có thể sao?

” “Thiếu gia, ngài thật thông minh! Ha ha!” Ba bóng người lén lén lút lút nằm sấp dưới song cửa sổ đột nhiên nhảy lên, đáp lên nóc nhà.

Hai tên thanh niên trong đó mỗi người vạch vài mảnh ngói, rất nhanh thả hai túi đồ xuống dưới, sau đó lại đậy mảnh ngói lại.

“Thiếu gia, chiêu này của ngài thực sự quá cao siêu.

Đưa đám nhất giai ma thú ‘Thực Nhục Thử’ non bị bỏ đói ba ngày ba đêm, đám tiểu gia hỏa đó nhìn thấy toàn thân thịt tươi của tiểu tử Tả Nham kia còn không phải lũ lượt chen chúc nhau, nhai nuốt sạch sẽ tiểu tử kia sao, e rằng ngay cả xương cũng không dư lại! Ha ha!” Trên nóc nhà, một tên thanh niên thích thú nói.

“Nói nhảm, thiếu gia chúng ta là ai chứ! Chính là nhân trung chi long a! Dám đắc tội với thiếu gia chúng ta, cướp nữ nhân của thiếu gia chúng ta, kết cục khẳng định sẽ vô cùng thê thảm.

” Một tên thanh niên khác cũng chộp thời cơ lấy lòng chủ tử của bọn chúng.

Hai con mắt của vị thiếu gia trong miệng hai tên thanh niên lúc này cũng híp thành một khe nhỏ, khuôn mặt tràn vẻ tươi cười.

Ba người này chính là chủ tớ Stanford.

Lại nói, Stanford ái mộ Hi Nhã sâu sắc đến như vậy, chứng kiến quan hệ giữa Tả Nham và Hi Nhã ngày càng thân thiết, làm sao hắn có thể làm thinh được! Trong học viên không thể trắng trợn thi triển quyền cước đối với Tả Nham, cho nên Stanford liền nghĩ đến chủ ý dùng mấy con nhất giai ma thú ‘Thực Nhục Thử’ còn non nhốt, bỏ đói ba ngày sau đó lén thả vào túc xá của Tả Nham.

‘Thực Nhục Thú’ kia vốn chnhs là một loại ma thú thích ăn thịt sống, lại bị Stanford bỏ đói mấy ngày nên khi nhìn thấy một nhân loại sống sờ sờ như Tả Nham còn không phải vui mừng sít sao chắc! Đám Thực Nhục Thú này mặc dù chỉ là con non chưa trưởng thành nhưng đồng thời thả mấy chục con xuống, đối phó với một nhị tinh Linh tu giả như Tả Nham vẫn không thành vấn đề.

Cho nên, sau khi thấy Tả Nham trở về túc xá, Stanford lập tức mang theo hai túi, mỗi túi bảy con Thực Nhục Thử đi tới bên ngoài túc xả của Tả Nham! Stanford tưởng tượng đến bộ dạng Tả Nham bị nuốt chửng hoàn toàn, trong lòng có chút thích thú nói không nên lời.

Tả Nham đang trong tu luyện minh tưởng bên tai đột nhiên nghe thấy một đợt tiếng kêu “Chít chít chít!” Mở hai mắt nhìn, phía dưới giường, đối diện với chiếc bàn, trên chiếc ghế, không ngờ toàn là chuột lông màu tím, chiều dài cơ thể khoảng 20cm, răng nanh nhọn hoắt, đang đầy thèm thuồng nhìn chằm chằm hắn.

“Thực Nhục Thử!” Tả Nham sau khi vừa nhìn thấy bầy chuột, lập tức đã nhận ra đây là Thực Nhục Thú – nhất giai ma thú thường thấy nhất, thích sống thành bầy đàn, thích ăn thịt tươi.

Tả Nham mỗi ngày tới Đồ Thư quán có thể nói là kiến thức uyên thâm, tình hình lịch sử đại khái trên đại lục, giới thiệu ma thú, địa lý các vùng.

Ngoại trừ một ít tiểu thuyết tình yêu mê mê đắm đắm, đau khổ triền miên ra, Tả Nham phần lớn đều đã đọc sơ lược qua một hồi.

Đám chuột lớn màu tím ở trước mắt này không thể nghi ngờ chính là Thực Nhục Thú, chiều dài cơ thể tuy nhỏ, nguyên nhân đó là bởi chúng còn chưa trưởng thành.

Nhưng trong phòng mình sao lại có thể xuất hiện đám nhất giai ma thú Thực Nhục Thú chưa trưởng thành này được chứ?

Không kịp ngẫm nghĩ, Tả Nham từ trong đôi mắt đỏ như máu của đám Thực Nhục Thử đã nhìn ra được chủ ý hung ác của chúng! Cuống quít nhảy lên, muốn cướp đường mở cửa chạy khỏi túc xá.

Mặc dù là ấu thử nhưng với số lượng hơn chục con, rõ ràng không phải loại nhị tinh Linh tu giả như Tả Nham có thể đối phó được.

Cho dù là một con ấu thử, Tả Nham muốn đánh chết nó cũng tương đối khó khăn.

Đám Thực Nhục Thú này mặc dù là đê giai ma thú phong thuộc tính nhưng tốc độ của chúng trong ma thú lại có cực ít.

Hơn chục con Thực Nhục Thử đã bị Stanford bỏ đói vài ngày nên lúc này thức ăn còn sống sờ sờ như Tả Nham, sớm đã không nhẫn nại được nữa.

Lúc trước chúng một mực không nhúc nhích, đó là bởi đang quan sát.

Lúc này vừa thấy Tả Nham nhảy lên, đám Thực Nhục Thử cũng rất nhanh liền di chuyển! Với thân thể chưa trưởng thành nên nhảy lên rất nhanh, từ các góc độ khác nhau hung hăng xông về phía Tả Nham vừa mời đáp xuống đất.

“A!” Tả Nham không nhịn được phát ra một tiếng kêu thảm thiết, phần lưng đau nhức một hồi.

Mặc dù đã biết tốc độ của đám Thực Nhục Thử này cực nhanh, nhưng Tả Nham cũng không ngờ tới sau khi tiếp đất, sau lưng lại gặp phải công kích.

Cho nên hắn sớm đã xòe ‘Thổ Thuẫn Thuật’ – Bạch cấp linh kỹ thổ thuộc tính ra chống đỡ.

Nhưng dù sao thì linh lực của Tả Nham quá yếu, ‘Thổ Thuẫn Thuật’ che ở sau lưng chỉ ngăn cản được bảy tám con, sau khi bị chúng xé lập tức hóa thành tro bụi.

Phần lưng vẫn để cho mấy con Thực Nhục Thử lao tới sau đó cắn phải.

Mấy con Thực Nhục Thử liên tiếp cắn xé, không ngờ từ trên lưng Tả Nham, sinh ra vết huyết nhục bị cắn xuống.

Chẳng quan tâm tới cơn đau xé gan đứt ruột trên lưng, Tả Nham đã nhận thấy rằng cho dù hắn có thể chạy ra khỏi túc xá, lớn tiếng cầu cứu, chờ đến lúc người khác tới, hắn cũng bị đám Thực Nhục Thử này cắn đến nỗi chỉ còn dư lại bộ xương.

Biện pháp duy nhất lúc này chỉ có thể liều mạng cùng đám Thực Nhục Thử điên cuồng này thôi! Cho dù chết hắn cũng phải giết mấy con Thực Nhục Thử! Nghĩ đến cái chết, Tả Nham bi phẫn vô tả.

Vừa mới bởi vì trộm một cái túi đồ mà thay đổi vận mệnh, trở thành Linh giả, còn tu luyện Chanh cấp linh kỹ ‘Sí Viêm Ba’, lại được sự trợ giúp của Hi Đức viện trưởng, mắt thấy cuộc sống sắp thay đổi, lại không ngờ rằng phải chết dưới tay đám Thực Nhục Thử này.

“Bảo ta chết?

Các ngươi cũng sẽ không sống dễ chịu đâu!” Tả Nham nhanh chóng xoay người lại, tay trái một lần nữa nâng lên ngưng tụ tấm chắn thổ nguyên tố, trên ngón trỏ bên tay phải thoát ra một đoàn hỏa diễm nhỏ, chính là hỏa diễm sau khi tinh luyện, trực tiếp đối mắt với Thực Nhục Thử.

Nói thì chậm, thực ra lúc ấy rất nhanh.

Đám Thực Nhục Thử không đạt được ý đồ rất nhanh liền hung mãnh lao về phía Tả Nham.

Tả Nham đã hạ quyết tâm liều mạng cho nên mặc kệ sau lưng đã trầy da tróc thịt, không chút cố kỵ, một mặt dùng thổ thuẫn trung tay trái ngăn cản sự công kích của đám Thực Nhục Thử, một măt dùng hỏa diễm đốt về phía đám Thực Nhục Thử.

Cũng may đám Thực Nhục Thử này chưa trưởng thành cho nên tâm trí tương đối thấp, không hề vây công bốn mặt, mà là trực tiếp nhào về phía ngực Tả Nham.

Mặc dù Thổ Thuẫn sau khi bị chúng công kích sẽ suy yếu, nhưng dưới sự ngưng tụ không ngừng của Tả Nham, ngược lại cũng không khiến Tả Nham chịu những thương hại đặc biệt nghiêm trọng nữa.

Mà Tả Nham dùng hỏa diễm trên ngón trỏ tay phải không ngừng công kích về phía Thực Nhục Thử.

Tốc độ Thực Nhục Thử tuy nhanh nhưng phản ứng của Tả Nham vốn xuất thân móc túi lại cũng vượt qua người thường.

Mặc dù nhiều lần đốt trượt nhưng cũng có lúc trúng.

Chỉ cần bị hỏa diễm chạm vào thì đám Thực Nhục Thử kia trực tiếp bị hỏa diễm xuyên thủng, ngay cả giãy dụa cũng không có, trong nháy mắt chết tươi.

Cứ như vậy nào ngờ cũng bị Tả Nham thiêu chết ba bốn con.

Một mặt phải tụ tập linh lực hình thành tấm chắn thổ nguyên tố, một mặt lại phải thúc động linh lực sản sinh hỏa diệm nên linh lực của Tả Nham suy kiệt cũng rất nhanh.

Không đến một hồi, trên đất đã có thi thể của chín con Thực Nhục Thử nằm xuống.

Mà toàn thân Tả Nham đều là vết máu, vết thương vô số, mệt nhọc không chịu nổi.

Có sự bảo vệ của tấm chắn thổ nguyên tố, chỗ yếu hại nơi lồng ngực của Tả Nham ngược lại cũng không bị thương.

Tả Nham thở hổn hển dán mắt vào năm con Thực Nhục Thử còn lại đang há mồm thở phì phò, linh lực còn dư lại không đến hai thành.

“Chít!” Lại là một con Thực Nhục Thử đói đến đỏ mắt phi thân nhào về phía Tả Nham, Tả Nham vội vàng dùng thổ thuẩn trong tay ngăn lại, tay phải vung lên, hỏa diễm vừa vặn chuẩn xác đốt lên trên đầu con Thực Nhục Thử.

Ánh mắt Thực Nhục Thử nhất thời mất đi sinh cơ, rơi thẳng xuống đất.

Nhưng tấm chắn tay trái Tả Nham cũng bị cú vồ của con Thực Nhục Thử này làm cho biến mất.

Liên tục không ngớt lại có một con Thực Nhục Thử lao về phía ngực Tả Nham, vừa vặn cắn vào chính giữa, dưới vết cắn sắc bén, lồng ngực Tả Nham liền bị xé ra một mảnh thịt.

Lồng ngực Tả Nham mất đi một khối huyết nhục, máu chảy như suối, nhiễm đỏ cả quần áo.

Cơn đau nhức nơi lồng ngực khiến Tả Nham hừ lạnh một lạnh, nhíu mày, tay trái lại ngưng tụ thổ thuẫn bảo vệ ngực.

Cuối cùng, Tả Nham sau khi lại một lần nữa vung tay phải ra, hỏa diễm trên ngón cái xuyên thấu thân thể con Thực Nhục Thử cuối cùng, trên đất nằm xuống mười bốn con Thực Nhục Thử.

Nhìn thi thể Thực Nhục Thử đầy đất, Tả Nham miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, cũng không thể duy trì được nữa, ngã lăn ra đất.

“Thiếu gia, ngươi nghe đi, bên dưới không còn động tĩnh nữa!” “Ha ha, e rằng Tả Nham kia đã bị Thực Nhục Thử ăn sạch sẽ rồi! Chúc mừng thiếu giá đã trừ bỏ được tình địch!” “Hừ hừ! Dám cướp nữ nhân của Stanford ta, đây chính là kết cục!” Stanford ngước bộ mặt áp lên song cửa, không còn kiêng kỵ lên tiếng quấy nhiễu Tả Nham nữa, đắc ý cười hung tợn, từ hắn xem ra, Tả Nham lúc này đã chết đến mức không thể chết thêm được nữa.

Tả Nham nằm trên đất sau khi nghe thấy lời của Stanford, quai hàm nghiến chặt, trong mắt tràn ngập sát ý.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-that-trong-bien-am-muu-va-bao-thu1-103593.html