Thất Trọng Biến - Chanh cấp linh kỹ - Thất Trọng Biến

Thất Trọng Biến

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Thất Trọng Biến - Chanh cấp linh kỹ

  Thái Long rất ảo não, buồn bực cực độ, tìm cả một vòng cũng không tìm thấy hai tên tiểu tặc kia.

Đành không cam tâm trở về lữ quán đang cư ngụ suy xét sự việc từ đầu tới cuối.

Kim tệ mất thực ra không tính là cái gì nhưng quyển Chanh cấp linh kỹ hỏa thuộc tính kia lại cũng mất theo, điều này khiến Thái Long không thể không tức giận vạn phần.

Phải biết rằng, linh kỹ ấy hắn phải liều mạng mới có được, mặc linh kỹ cùng với thuộc tính của hắn không thích hợp, không thể tu luyện nhưng hắn không tu luyện được, cũng không có nghĩa người khác không tu luyện được a.

Hắn vốn trông cậy vào quyển Chanh cấp linh kỹ này dâng cho một đại nhân vật sau đó mưu cầu một công việc an nhàn.

Nhưng không ngờ lại bị mấy tên tiểu tắc cướp mất.

Thái Long năm nay bốn mươi hai tuổi, do thiên phú bình thường, đến hiện giờ vẫn là một tên thất tinh Linh chiến giả.

Hắn cũng không phải dân gốc thành Safin, mà là một dong binh của Lang Nha dong binh đoàn phía bắc thành Cook.

Lang Nha dong binh đoàn chẳng những tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống, đồng thời cũng có thể tới Ma Thú sâm lâm săn tinh hạch một vài ma thú.

Quãng thời gian trước Thái Long được an bài tới Lạc Nhật sâm lâm – một trong tam đại Ma Thú sâm lâm săn ma thú.

Một đoàn mười hai người do Nori – con trai đoàn trưởng Nordin của dong binh đoàn dẫn đội.

Ngoại trừ Norin là nhất tinh Đấu linh giả ra còn có một tứ tinh Linh đấu giả và mười Linh chiến giả bao gồm cả Thái Long trong đó.

Đội ngũ thực lực như thế mặc dù bình thường nhưng tại bên rìa Lạc Nhật sâm lâm săn một vài ma thú cấp thấp vẫn không có vấn đề gì.

Hai ngày sau khi tiến vào Lạc Nhật sâm lâm, tại khu rìa đó bọn họ liền tiêu diệt ba đầu nhị cấp ma thú.

Ngày thứ ba khi đang săn một đầu nhị cấp ma thú phong thuộc tính Độc Giác Tuyết Lang thì phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Bọn họ đã làm trọng thương đầu Độc Giác Tuyết Lang đó nhưng Tuyết Lang cũng lợi dụng sự sơ suất của một đồng bọn trong đó mà thoát khỏi vòng vây.

Bọn họ tất nhiên sẽ không buông tha cho viên ma hạch đã sắp tới tay này, vì vậy lập tức đuổi theo.

Độc Giác Tuyết Lang kia là một ma thú phong thuộc tính, tốc độ bản thân cực nhanh, cộng thêm sự phản phệ lúc sắp chết nên tốc độ càng nhanh thêm lạ thường.

Đoàn người Thái Long dưới sự dẫn dắt của Norin đuổi theo phía sau cũng rất miệt mài bền bỉ.

Có lẽ là quá mức hưng phấn nên bọn họ không ngờ trong lúc lơ đãng đã đuổi theo Độc Giác Tuyết Lang tiến vào khu vực trung tâm của Huyết Sâm sâm lâm.

Lúc một đầu ma thú lục cấp – Liệt Dương Trư xuất hiên trước mắt bọn họ thì họ mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của tình hình.

Kết quả, vị tứ tinh Linh đấu giả mạnh nhất cùng ba Linh chiến giả khác trong nháy mắt bị ‘Liệt Dương Hỏa Châu’ của Liệt Dương Trư nuốt lấy.

Tám người còn lại liền tứ tán chạy thoát thân.

Thái Long và Norin vừa khớp chạy cùng một hướng, vận khí cũng rất tốt, Liệt Dương Trư cũng không hề đuổi theo hướng bọn họ.

Có điều hai người bởi không quen thuộc với khu vực trung tâm Lạc Nhật sâm lâm nên đã bị lạc đường! Dưới cơ duyên xảo hợp, bọn họ đã đi vào trong một sơn động cỡ nhỏ.

Trong sơn động có một bộ hài cốt và một chiếc túi, cũng chính là chiếc túi lúc trước bị Tả Nham trộm lấy.

Chanh cấp linh kỹ ‘Sí Viêm Ba’ chính là ở trong đó.

Phát hiện lần này khiến Norin mừng rỡ như điên! Có điều, Norin vẫn còn quá trẻ và cao ngạo, thái độ đối với Thái Long dọc đường rất ác liệt.

Sau khi phát hiện ra linh kỹ, đương nhiên cũng muốn thu linh kỹ vào trong núi, không hề nghĩ tới Thái Long lại có ý kiến.

Thái Long vốn đối với vị thiếu đoàn trưởng cao ngạo này bực tức đến tàn độc sau khi nhìn thấy Chanh cấp linh kỹ trong lòng không thể bình tình nổi.

Mặc dù không biết thuộc tính của linh kỹ có phù hợp với mình hay không, nhưng dù sao Chanh cấp linh kỹ thực sự quá trân quý.

Sau khi suy tính hết lần này tới lần khác, Thái Long liền nổi lên ý định giết người đoạt bảo, thừa dịp Norin không chú ý đột nhiên hạ thủ giết Norin đoạt lấy linh kỹ.

Sau khi lấy được linh kỹ, Thái Long liền thất vọng, ‘Sí Viêm Ba’ hỏa thuộc tính cùng với thổ thuộc tính thiên phú của hắn không phù hợp.

Nhưng giết thiếu đoàn trưởng thực không phải chuyện đùa, cho nên Lang Nha dong binh đoàn đã không thể trở về được nữa.

Hắn có một đệ đệ tên Thái Hổ ở thành Safin, vì vậy hắn lập tức đi tới thành Safin này.

Sau khi cùng đệ đệ Thái Hổ thương lượng liền quyết định dâng Chanh cấp linh kỹ này.

Thế nhưng bởi vì vị đại nhân vật kia tạm thời không ở trong thành nên Thái Long cũng vừa vặn lợi dụng hai ngày này làm quen với thành Safin, kết quả đã phát sinh một màn lúc trước, linh kỹ bị trộm! “Mau mở cửa, ca!” Bên ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa! Thái Long biết đệ đệ Thái Hổ của mình đã đến, nhưng trong lòng lại thấp thỏm, rất lo lắng chủ nhân của Thái Hổ đã biết được chuyện mình sắp dâng bảo vật.

Nếu như vậy thì chuyện này thực quá bi thảm! “Ca, mau đi theo đệ! Đệ đã đem chuyện của huynh nói cho hắn rồi, tộc trưởng chúng ta muốn gặp huynh! Hắn nghe nói huynh muốn dâng Chanh cấp linh kỹ cho hắn nên rất cao hứng, chấp nhận rất nhiều điều kiện đó! Huynh lần này đúng là gặp đại vận đó!” Thái Hổ sau khi bước vào không chút để ý đến khuôn mặt xanh mét của Thái Long, tràn đầy hưng phấn giảng giải.

Hắn rất rõ ràng đại ca mình sắp giành được sự tín nhiệm của tộc tưởng, như vậy mình cũng nhất định có thể được hưởng không ít ích lợi.

“Mẹ kiếp!” Thái Long nghe thấy lời của đệ đệ trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu buồn bực, một quyền hung hăng đập thủng chiếc bàn.

Thái Hổ ngẩn người, nghi hoặc liếc qua Thái Long, chỉ thấy sắc mặt Thái Long nặng trình trịch, mạch giữa có thể nhìn thấy rõ ràng, vẻ mặt rất tức giận.

“Ca, huynh làm sao vậy?

” Thái Hổ cảm thấy có chút không ổn.

“Mẹ nó, linh kỹ bị hai tên tiểu tặc trộm mất rồi!” Thái Long nghĩ đến hai tên tiểu tặc kia liền giận đến phát ngứa, đó chính là Chanh cấp linh kỹ, chỉ đặt trong sạp đấu giá đã có thể bán được mấy chục vạn kim tệ a! Hơn nữa, hiện tại ngay cả tiền đồ và tính mạng của mình đều bị liên lụy đến! “Ai, ca a! Huynh sao lại không cẩn thận như vậy chứ! Đệ bên kia đã nói hết với tộc trưởng rồi! Tính tình của tộc trưởng huynh hẳn đã nghe nói qua rồi đấy! Lần này đúng là thảm rồi!” Thái Hổ nghe đại ca hắn giảng giải quá trình mất linh kỹ xong, tâm bỗng trùng xuống.

Nghĩ đến tộc trưởng tân nhiệm Stanley của gia tộc Stan mình dựa dẫm cả người liền run rẩy, đó chính là một kẻ lục thân bất nhận a! Thành Safin tổng cộng có hai đại gia tộc, hai đại gia tộc này đều dựa vào khoáng sản của dãy Phục Gia mà lập nghiệp.

Gia tộc Stan chính là một trong số đó, bọn họ nắm trong tay phần lớn khoáng sản của dãy Phục gia, có điều quặng vàng ở ngọn Garm trong đó lại không thuộc về bọn họ mà là bị gia tộc Camus kia nắm giữ.

Tộc trưởng Stanley của gia tộc Stan là một ngũ tinh Linh đấu giả, là người hung ác tàn bạo mà còn đa nghi.

Còn chưa nói đến những thợ mỏ bình thường khai thác mỏ cho gia tộc Stan mà ngay cả rất nhiều hộ vệ cũng cực kỳ sợ hãi đối với hắn.

Thái Long nhìn thoáng qua đệ đệ, tâm sinh hổ thẹn, mình lúc trước tới nhờ vả ai dè còn liên lụy hắn.

Hai người ai cũng im lặng, mỗi người đều tự nghĩ biện pháp.

Mãi lâu sau, Thái Hổ mở miệng nói, “Thế này đi, ca, đệ trở về nói với tộc trưởng huynh tạm thời có việc phải ra ngoài vài ngày.

Chúng ta lợi dụng mấy ngày này trước tiên tự mình thầm điều tra một phen.

Huynh hãy miêu tả chi tiết bộ dạng hai tên tiểu tặc đó một lần, xem xem chúng ta có thể tóm được hai tên tiểu tử đó hay không.

Nếu thực sự không được, vậy đành phải nói thật mọi chuyện với tộc trưởng thôi.

” Nghĩ tới nghĩ lui Thái Hổ cho rằng cũng chỉ có cách này, lợi dụng nhân mạch của mình xem xem có thể tìm thấy hai tên tiểu tặc đó hay không, nếu tìm được, vậy cũng không sao cả.

Nếu không tìm thấy cũng chỉ có thể nghe theo ý trời thôi.

Thái Long nghe xong cũng chỉ có thể gật gật đầu, kế duy nhất hiện giờ chỉ có như vậy mà thôi.

Đều là do hai tên tiểu tử đáng chết đó, nếu để mình tìm được chúng, nhất định phải lột da bọn chúng.

Tả Nham trước tiên mua một chút đồ ăn sau đó tới y quán tìm Lưu đại phu, nói sơ qua một chút về tình hình bệnh trạng của Liễu gia gia một lần rồi dẫn Lưu đại phu tới nhà, giúp gia gia thăm bệnh.

Một căn phòng nhỏ rách nát, vách tường xây bằng gạch sống, loang lổ không thể tả, đã nghiêng đi mấy phần, mắt thấy như sắp đổ tới nơi.

Trong phòng có một chiếc giường, một chiếc sạp trúc, một chiếc bàn, mấy chiếc ghế, hết sức đơn sơ.

Đây chính là chỗ nương náu của Tả Nham.

Nhìn Liễu gia gia nằm trên giường không nhúc nhích, trong tâm Tả Nhâm rất khó chịu.

Sống nương tựa lẫn nhau đã vài năm, Liễu gia gia đối đãi với mình giống như một đứa cháu ruột vậy.

Mà hắn cũng sớm coi vị lão nhân hiền hậu này như thân gia gia của mình.

“Liễu gia gia, đã khỏe hơn chưa?

Con tìm đại phu tới giúp người thăm bệnh rồi!” Tả Nham đặt đồ ăn lên chiếc bàn gỗ đã sắp mục nát, rón rén đi tới trước giường.

Đôi mắt lão nhân nhắm nghiền, không có nửa điểm phản ứng.

Lưu đại phu cũng đặt hộp thuốc xuống, đi tới trước giường muốn bắt mạch cho lão nhân.

“Liễu gia gia, tỉnh lại đi, con dẫn đại phu tới rồi!” Tả Nham thấy lão nhân không hề nhúc nhích, sợ đang ngủ, một lần nữa gọi lão nhân.

Nhưng vẫn không có nửa điểm phản ứng y như trước.

Lưu đại phu lúc này đã bắc ngón tay lên kinh mạch của lão nhân, chỉ trong chốc lát liền thu tay lại, đứng dậy có chút bất đắc dĩ nói với Tả Nham, “Đừng gọi nữa! Lão nhân gia đã đã đoạn khí, có lẽ đã chết một canh giờ rồi! Ai!” “Cái gì?

Ngài nói Liễu gia gia đã chết?

” Tả Nham sau khi nghe thấy liền có chút kích động, vội vàng bước tới dùng ngón tay thử thăm dò trước mũi lão nhân, quả nhiên không còn hơi thở.

“Điều này sao có thể?

Lúc ta ra ngoài còn rất tốt mà, chỉ có chút suy yếu thôi a! Thế nào qua một lúc đã chết rồi!” Tả Nham có chút khó tiếp thụ được, nước mắt đã tràn hốc mắt, bàn tay nắm lấy tay Liễu gia gia không tự chủ buông xuống.

Liễu gia gia qua đời cũng ý nghĩa cho việc mình sắp trở thành cô nhi, tâm trí Tả Nham bỗng trở nên quạnh quẽ.

“Ai! Sinh lão bệnh tử thuộc về thiên mệnh, Tiểu Nham ngươi cũng đừng đau buồn nữa, tìm ngươi an táng lão nhân gia đi!” Lưu đại gia nói xong một lần nữa vác hộp thuốc đi ra khỏi phòng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-that-trong-bien-chanh-cap-linh-ky-103572.html