Thất Trọng Biến - Chiếc khăn gấm thần bí - Thất Trọng Biến

Thất Trọng Biến

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Thất Trọng Biến - Chiếc khăn gấm thần bí

  Màn đêm buông xuống, mảnh trăng rằm vằng vặc treo lơ lửng trên cao, những ngôi sao sáng lấp lánh tựa như đôi mắt kể chuyện, nhấp nha nhấp nháy phảng phất đang kể từng câu chuyện xưa như ngựa thần cưỡi gió tung mây.

Đêm tháng năm của thành Safin yên tĩnh, an hòa đến kỳ lạ, gió thổi vi vu, không khí nóng bỏng ban ngày kia hoàn toàn bị quét sạch.

Tả Nham một thân một mình ngồi ở trong căn phòng nhỏ rách nát, tay gảy gảy chiếc chìa khóa treo giữa cổ, thân ảnh hiu quạnh hết sức cô độc.

Người ta đều nói con nhà nghèo sớm biết quản việc nhà, Tả Nham tuổi gần mười lăm đã phải chịu đựng quá nhiều gian truân mà cái tuổi của hắn vốn không phải gánh chịu.

Nhưng cũng vì như thế mới hun đúc lên một kẻ kiên cường độc lập như hắn.

Phụ thân rời đi, Liễu gia gia qua đời, nay chỉ còn lại duy nhất một mình hắn.

Nhưng Tả Nham lại không cho rằng đã tới ngày tàn của thế giới.

Ngược lại, khi được dẫn phát linh nguyên hắn cảm thấy càng phong thú thêm, mục tiêu cũng càng rõ ràng hơn.

Đó chính là để tên của mình khắc lên bức tường Linh giả, trở thành một Linh giả được người tôn trọng.

Sau đó đi tìm phụ mẫu mình, hắn tin chắc phụ mẫu thân nhất định còn sống.

Chỉ cần có thể tìm được phụ thân thì chắc chắn có thể biết được thân phận và tung tích của mẫu thân! Hơn nửa buổi chiều, Tả Nham một mực tu luyện ‘Sí Viêm Ba’.

Mặc dù ‘Sí Viêm Ba’ là Chanh cấp linh kỹ nhưng lại khá cổ quái.

‘Sí Viêm Ba’ tổng cộng chia làm hai giai đoạn tu luyện, giai đoạn đầu người tu luyện cần phải không ngừng thôn thệ hỏa diễm, sau đó tinh luyện, lặp đi lặp lại như thế cho tới khi không cách nào thôn phệ thêm được nữa.

Hỏa diễm lúc này được xưng là ‘Sí Viêm’, là tinh hoa nhất trong hỏa diễm, có thể thiêu hủy hết thảy mọi vật chất! Đây là bởi vì hỏa nguyên tố trong thiên địa mặc dù rất nhiều nhưng cũng chẳng phải tinh khiết nhất, trong đó có nhiều loại tạp chất.

Mà quá trình tu luyện sơ cấp ‘Sí Viêm Ba’ chính là tinh luyện hỏa diễm bình thường thành ‘Sí Viêm’! Còn về giai đoạn thứ hai, là dùng một loại phương pháp công kích lấy ba động làm vũ khí.

Mà Tả Nham mới dẫn phát linh nguyên nên vừa mới có linh lực.

Tu luyện đến buổi chiều cũng chỉ có thể thông qua linh lực miễn cưỡng sai khiến hỏa nguyên tố trong thiên địa hình thành hỏa diễm.

Tuy nhiên có thể sinh ra hỏa diễm đã khiến Tả Nham hoan hỉ vạn phần! Hắn tin rằng sau một thời gian nữa hắn chắc chắn có thể tinh luyện ra ‘Sí Viêm’.

Trong ánh đèn lay lắt, Tả Nham lần nữa quét mắt qua căn phong nhỏ, có chút lưu luyến.

Safin tu linh học viên có ký túc xá cho học viên, như vậy sẽ không cần trở về đây nữa.

Đồ đặc cũng đều đã thu thập gói gọn, chỉ là một ít quần áo ngày thường thay giặt và ít đồ dùng.

Nói thật ra thì trong căn phòng cũng không hề có vật phẩm gì quý trọng cả.

Chanh cấp linh kỹ ‘Sí Viêm Ba’ vốn đã bị Tả Nham phá hủy, mang theo thứ đồ trân quý như thế tới học viện cũng có nhiều bất tiện.

Với cá tính của Tả Nham, hắn thực không muốn bị người ta phát hiện ra mình có vật phẩm quý trọng như vậy.

Mấy năm làm móc túi đã vun đắp Tả Nham thành loại người có cá tính cẩn thận tỉ mỉ, làm bất cứ việc gì trước tiên đều sẽ suy nghĩ đối sách tốt nhất, không nghe theo mù quáng và xúc động.

Tả Nham rất rõ ràng, sinh tồn trong thế giới lấy thực lực và tài phú để lên tiếng này, bắt buộc phải cẩn thận từng li từng tý! Có điều trước khi Tả Nham phá hủy đã sao chép công quyết trong đó lên vài trang giấy không bắt mắt.

Cẩn thận nghiền ngẫm, hẳn là chẳng còn vật việc gì bỏ sót! Trong lúc lơ đãng, Tả Nham đột nhiên nhớ tới chiếc khăn gấm, từ trong ngực móc ra chiếc khăn gấm màu vàng.

Từ bề ngoài nhìn thì hoàn toàn là một chiếc khăn gấm hết sức tầm thường! “Hả?

” Tả Nham dùng sức xé chiếc khăn một lần, nhưng chiếc khăn lại dai vô cùng, không hề bị xé đến nát vụn.

Điều này khá kỳ lạ! Tả Nham sau khi dẫn phát linh nguyên đã là nhị tinh Linh tu giả nên khí lực trong tay đã không phải ngày trước có thể so kè, đừng nói là một chiếc khăn gấm bình thường, cho dù là một con trâu cũng có thể miễn cưỡng xé rách ra.

Nhưng chiếc khăn nhìn thì tầm thường này lại làm thế nào cũng xé không rách.

Tả Nham nhíu chặt lông mày, cầm chiếc khăn lên cẩn thận quan sát, không có đồ án, không có văn tự! Nhưng Tả Nham khẳng định chiếc khăn này nhất định có bí mật gì đó, chỉ là mình không phát hiện ra mà thôi.

Lại dùng sức xé thêm một lần nữa nhưng hiệu quả vẫn y như cũ, chiếc khăn vẫn bình yên vô sự! “Xé không rách?

Vậy đốt thử xem!” Tả Nham rất rõ ràng chiếc khăn gấm này rất không tầm thường.

Hắn muốn đốt, chỉ là muốn thử qua, nếu thực sự có thể đốt hắn cũng sẽ mau chóng dập lửa.

Vươn tay phải, hỏa nguyên tố nồng đạm bắt đầu tụ tập, hỏa diễm trên nắm tay lăng không xuất hiện phía trên bàn tay.

Hỏa diễm không lớn, nhiệt độ cũng không cao, nhưng đây chỉ là ‘Sí Viêm Ba’ Tả Nham tu luyện một buổi chiều đạt đến hiệu quả này.

Mặc dù không thể trong nháy mắt thiêu hủy một vài vật thể cỡ lớn, nhưng thiêu một ít vật phẩm như gấm vóc vẫn có thừa.

Cổ quái chính là, Tả Nham đặt chiếc khăn lên trên hỏa diễm không ngờ một chút tác dụng cũng không có, ngay cả châm lửa cũng không làm được.

Điều này bỗng chốc càng khiến chiếc khăn lộ vẻ thần bí.

Cũng khiến Tả Nham càng nhận thức thêm chiếc khăn này không hề tầm thường! Giằng co sau nửa ngày, chiếc khăn giống như Tiểu Cường đánh không chết, Tả Nham cầm nó cũng không có bất cứ biện pháp nào, lại không giải thích được chỗ bí mật của nó, đành hậm hực bỏ qua.

Sau khi nhét nó vào trong ngực một lần nữa, Tả Nham nằm trên giường trúc, mang theo nghi hoặc tiến vào mộng đẹp.

Bình minh đến rất sớm, Tả Nham thức dậy cũng rất sớm.

Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, khóa cửa căn phòng cẩn thận, đeo túi đồ lên, Tả Nham rời khỏi căn phòng đã sống bảy năm của mình.

Bởi vì thời gian quá sớm nên Tả Nham liền đi tới một quán điểm tâm, tốn mười đồng ăn một bữa, lại ngồi lại một lát, chờ đến khi mặt trời leo lên giữa không trung, mới chậm chạp đi về phía Safin tu linh học viện.

Sau nửa giờ đi bộ Tả Nham lập tức tới cửa học viện.

Safin tu linh học viện ở khu vực phía nam thành Safin, diện tích rất lớn, có phòng học chuyên môn, luyện trường, thư tịch quán, ký túc xá, cơ sở thiết bị khá đầy đủ.

Học viên đại bộ phận xuất thân từ cư dân bản địa của thành Safin, ước chừng khoảng hai ngàn người.

Tổng thể chia thành hai lớp, lớp Linh tu giả và lớp Linh chiến giả.

Sở dĩ không có lớp Linh chiến giả trở nên là vì trên Ardin đại lục có rất nhiều học viện cao cấp nổi tiếng chuyên môn thu nhận học viên Linh chiến giả trở lên.

Viện trưởng Hi Đức mạnh nhất của Safin tu linh học viện cũng chỉ là một lục tinh Linh thánh giả, các sư phụ khác đều là cấp bậc Linh đấu giả.

Hiển nhiên muốn dạy dỗ học viên Linh chiến giả trở lên, lực lượng sư phụ đúng là không đủ.

Nhờ bức thư cất trong ngực hôm qua Hi Đức đưa cho nên Tả Nham thuận lợi bước vào Safin tu linh học viện.

Trong khu vực giảng dạy cho phép, phòng ốc san sát nhau, trong lúc nhất thời Tả Nham mò mẫm không rõ đâu mới là khu vực của sư phụ.

Nhìn đám học viên tụm năm tụm bảy, Tả Nham gãi gãi đầu, chuẩn bị kiếm một người hỏi thăm.

“Tả Nham!” Nghe được tiếng la lớn, Tả Nham xoay người lại, chính là thiếu nữ Hi Nhã – cháu gái viện trưởng Hi Đức hắn đã từng gặp qua ở Cự Linh Điện.

“Chào cô, may mà cô tới, tôi không biết khu hướng dẫn ở đâu!” Tả Nham sau khi nhìn thoáng qua thiếu nữ trông như búp bê này, đầu lập tức cúi xuống, không dám nhìn Hi Nhã nữa.

Tả Nham đã mười lăm tuổi, đã tới thời kỳ tuổi thanh xuân, đối với tình cảm nam nữ cũng có chút cảm giác mông lung.

Hắn vốn chưa hề tiếp xúc với người khác phái nào, mặc dù cũng chỉ gặp mặt Hi Nhã hai lần nhưng Tả Nham lại thừa nhận sự xinh đẹp của thiếu nữ này.

Nhưng Tả Nham vốn sinh sống trong khu dân nghèo nên cũng biết, những nữ hài tử loại này, không phải loại người giống như hắn có thể với tới được.

Chờ sau này mình có thực lực, vậy có thể nói không chừng! Ít nhất hiện tại thì không được! Chứng kiến Tả Nham có chút băn khoăn không dám nhìn thẳng nàng, Hi Nhã cười tíu tít.

Nàng thực không hề biết Tả Nham là bởi vì sợ nàng sinh lòng ái mộ mà không dám nhìn nàng hay chỉ bởi vì xấu hổ.

Thực ra từ lúc Tả Nham vừa bước vào khu vực trường học nàng đã phát hiện ra.

Nhưng nàng bởi vì ngày hôm qua chứng kiến Tả Nham sau khi bỏ lỡ thời điểm dẫn phát linh nguyên mà thiên phú còn cao như vậy nên rất không phục.

Mới cố ý chờ Tả Nham đến sốt ruột mới chịu hiện thân! Hi Nhã năm nay mười bốn tuổi, linh nguyên mười chín phân, quang minh thuộc tính, thiên phú cỡ này đã xem như thượng đẳng.

Hơn nữa nàng đã là một lục tinh Linh chiến giả.

Nhưng so sánh với Tả Nham, vẫn thua kém hơn rất nhiều.

Vả lại gia tộc của Hi Nhã trong thành Safin cũng là danh gia vọng tộc, đặc biệt đến thế hệ của nàng cũng chỉ có duy nhất một mình nàng, cho nên mặc dù là nữ hài nhưng cũng là cao cao tại thượng, tập hợp ngàn vạn sủng ái lên thân nàng! Tiểu công chúa điêu man như vậy, sau khi kiến thức qua thiên phú của một thiếu niên bình thường so với mình mạnh hơn rất nhiều, tất nhiên sẽ rất không phục.

“Gia gia đoán ngươi sẽ tìm không ra nên đặc biệt kêu ta tới dẫn đường cho ngươi.

Chỉ là không ngờ rằng ngươi đến sớm như vậy! Tới đây, ta dẫn ngươi đi!” Bản tính Hi Nhã không hề xấu, chỉ là bất mãn thiên phú của Tả Nham đè lên nàng một bậc, sau khi thấy bộ dáng xấu hổ của Tả Nham, bực tức đã tiêu biến, liền dẫn Tả Nham đi về phía khu hướng dẫn.

“Bên kia là khu vực giảng dạy, bình thường sư phụ dạy kỹ xảo vận dụng linh lực cùng các kỹ xảo thuộc tính nguyên tố đều ở bên đó.

Hãy nhìn sang bên này, bên này là Đồ Thư quán, bên trong có rất nhiều thư tịch, có giới thiệu địa lý các nơi trên đại lục, cũng có giới thiệu về các loại ma thú, còn có cả một ít Bạch cấp linh kỹ phụ trợ.

Ngươi lúc rảnh rỗi có thể tới đó xem qua, có điều ta lại rất thích tiểu thuyết ở trong đó.

Này này, dãy phòng ốc tận cùng phía Bắc là ký túc xá, chờ lát nữa ta dẫn ngươi tới gặp người hướng dẫn sau này của ngươi, bảo người phân cho ngươi một căn phòng nữa.

” Hi Nhã dọc đường chỉ công trình kiến trúc các nơi, không nề hà phiền phức giới thiệu tình hình chung của học viện cho Tả Nham.

Tả Nham cũng rất cẩn thận lắng nghe, mọi thứ ghi tạc trong lòng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-that-trong-bien-chiec-khan-gam-than-bi-103580.html