Thất Trọng Biến - Cơn ác mộng - Thất Trọng Biến

Thất Trọng Biến

Tác giả : Chưa rõ
Chương 15 : Thất Trọng Biến - Cơn ác mộng

  Tận cùng phía tây Ardin đại lục, đế quốc Trelawny có một tòa thành thị tên gọi là thành Novak.

Ở phía đông nam thành Novak cách chừng 60km có một thôn trang nhỏ.

Trong thôn trang tổng cộng mới có hơn hai trăm thôn dân.

Những thôn dân này đều là nông dân bình thường, họ ăn ở thiện lương, thành thật, nhiệt tình.

Bảy năm trước, Tả Nham và cha hắn đã sinh sống ở trong một thôn trang như thế này.

Phụ thân trong ngày thường dựa vào nghề thợ mộc để sinh sống, chế tạo ít đồ dùng gia đình cho các thôn dân trong thôn, tăng thêm một ít lương thực.

Mặc dù khổ cực nhưng hai cha con lại hết sức thỏa mãn với cuộc sống yên tĩnh an lành này.

Tả Nham trong thôn có một đám bạn, mỗi ngày bọn chúng đi tuốt lúa trộm ngoài đồng, mói trứng chim, vô tư vô lự, rất vui vẻ.

Cho đến buổi tối ngày hôm đó.

Ánh trăng sơm sớm đã lơ lửng trên không trung, bầu trời đêm đen kịt không có một ngôi sao.

Các thôn dân trong thôn xóm đều đã an ổn chìm trong mộng đẹp.

Đột nhiên, một trận hỏa hoạn ở cuối thôn liền bốc lên.

Ngọn lửa nương theo sức gió, càng ngày càng lớn.

Thôn trang yên tĩnh bỗng chốc trở nên huyên náo ầm ĩ.

Các tổ chức tự phát trong đám thôn dân phát hiện ra tình hình hỏa hoạn lập tức chuẩn bị dập tắt trận hỏa hoạn ngoài ý muốn này.

Nhưng mười mấy tên hắc y nhân lúc này lại xông vào trong thôn trang.

Đao kiếm sáng loáng trong tay bọn chúng múa toán loạn, chém về phía các thôn dân đang xách thùng nước.

Những tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cười lớn của những tên giết người láo xược vang vọng trong cái thôn trang nhỏ bé ngày trước vốn rất bình yên này.

Tả Nham lúc còn nhỏ đã tận mắt chứng kiến trận hạo kiếp này.

Lửa cháy hừng hực, các thôn dân toàn thân đều là máu, vẻ mặt hoảng sợ, cương đao sáng loáng mang theo vệt máu, đám hắc y nhân dữ tợn…vv.

Đêm hôm đó, ngoại trừ Tả Nham và phụ thân trốn thoát, còn lại tất cả mọi người trong thôn đều chết hết! “Lửa, lửa cháy, máu! Không nên a!” Tả Nham hoảng sợ gào thét, mở mí mắt nặng trình trịch ra, toàn thân cực kỳ đau đớn như bị hàng vạn con kiến cắn lên người vậy.

“Tả Nham, Tả Nham! Ngươi sao rồi?

Đừng sợ, ngươi không sao cả! Đừng sợ!” Tiếng nữ nhân ôn nhu dễ nghe vang lên bên tai Tả Nham.

Hi Nhã vẻ mặt nghi hoặc lo lắng nhìn Tả Nham bừng tỉnh, trên trán đầy mồ hôi hột, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi.

“Đừng sợ! Ngươi không sao cả! Vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi!” Hi Nhã cầm chiếc khăn ướt bên tay lên, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Tả Nham, dịu dàng nói.

“Phù!” Tả Nham dưới sự giúp đỡ của Hi Nhã, sau đó nhịn cơn đau từ những vết thương khắp người, chậm chạp ngồi dậy, thở ra một hơi thật sâu.

Đó quả thực là một giấc mơ, một cơn ác mộng khiến người ta toàn thân run rẩy.

Nhìn thoáng qua băng vải quấn khắp người, Tả Nham nhớ tới những chuyện trải qua trước lúc hôn mê.

Thực Nhục Thú điên cuồng cắn xé cùng với một câu nói của Stanford sau khi tưởng rằng mình đã chết.

Đáng tiếc, mình chỉ quanh quẩn một vòng bên bờ quỷ môn quan chứ chưa chết hẳn.

“Tả Nham, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Trong phòng ngươi sao lại có ấu thử của Thực Nhục Thú?

Những ấu thử đó đều do ngươi giết sao?

” Hi Nhã thấy thần sắc hòa hoãn của Tả Nham, dường như đã khôi phục vẻ thường ngày, nghi hoặc kìm nén vài ngày, bỗng thốt ra, vội vã muốn biết chuyện xảy ra.

Tả Nham chẳng hề vội vàng giải đáp vấn đề của Hi Nhã, bởi vì hắn cũng có nghi hoặc.

“Hi Nhã, ngươi sao lại ở đây?

Băng vải trên người ta là ngươi giúp ta băng bó sao?

” Tả Nham liếc băng vải toàn thân, trong đó có vài chỗ đã gần đến chỗ kín của hắn.

Ngoài ra, nội khố của hắn rõ ràng không phải chiếc ngày ấy hắn mặc.

Nghe xong câu hỏi của Tả Nham, Hi Nhã đầu tiên là ngẩn ra, chớp mắt nhìn vào thân thể Tả Nham vừa ngồi dậy, khuôn mặt yêu kiều lập tức biến thành màu hồng phấn, nàng đã hiểu rõ ý của Tả Nham.

Cánh tay sen vươn đến giữa hông Tả Nham, ngón tay nhỏ nhắn hung hăng nhéo Tả Nham một cái.

Quở trách nói, “Ngươi nghĩ gì thế?

Ta còn lâu mới giúp ngươi băng bó! Là đại phu giúp ngươi băng bó, Morb giúp người thay đồ!” Morb?

Trong đầu Tả Nham xuất hiện một thiếu niên béo ục ịch.

Morb này cũng là học viên của học viện, thiên phú tương đối kém, đã mười bảy tuổi mà vẫn chỉ là một bát tinh Linh tu giả.

Nhưng cũng chính vì như thế, mới có thể tiếp xúc với Tả Nham.

Bởi vì, Tả Nham là một trong mấy tên học viên duy nhất tuổi xấp xỉ với hắn mà vẫn là Linh tu giả.

“Vậy tốt rồi! Vậy tốt rồi!” Sau khi cười hắc hắc, Tả Nham đã yên tâm! Mặc dù hắn có chút hảo cảm với Hi Nhã, nhưng vẫn không thể tiếp thụ việc nàng nhìn hắn nhẵn trùi trụi.

“Tốt cái gì?

Hừ!” Hi Nhã hình như đối với vẻ mặt của Tả Nham có chút bất mãn, nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên rõ cao.

“Ngươi nên biết rằng, ngươi đã hôn mê ba ngày, nhưng đều là ta một mực chăm sóc ngươi a! Ngươi nói xem, ngươi làm thế nào để báo đáp ta?

” Hi Nhã nói xong, gục khuôn mặt ngọc ngà xuống, ánh mắt len lén liếc Tả Nham một cái.

“Ba ngày?

Hi Nhã ngươi không gạt ta đấy chứ?

Ta hôn mê đã ba ngày rồi?

” Thấy Tả Nham hoàn toàn quên mất câu phía sau của nàng, trong lòng Hi Nhã không biết vì sao có chút buồn bã, khó chịu.

Thần sắc ảm đạm, lạnh lùng nói, “Ừ! Ngươi bị đám Thực Nhục Thú đó cắn đến nỗi gần hấp hối, nếu không phải ta phát hiện kịp thời, ngươi sớm đã chết rồi! Sau khi tìm đến đại phu giúp ngươi thăm bệnh bốc thuốc băng bó, ngươi liền một mạch sốt cao không giảm, mê man đến tận bây giờ mới tỉnh.

” “A! Đúng rồi, gia gia hai ngày qua cũng tới thăm ngươi! Ngài căn dặn ta, bảo ta sau khi ngươi tỉnh lập tức phải đi gọi người! Ta phải đi gọi người đây!” Hi Nhã đột nhiên nhảy lên, lao về phía cửa.

“A a! Không cần ngươi gọi! Ta đã tới rồi!” Lời vừa dứt, Hi Đức đẩy cửa ra, đi vào trong.

“Gia gia!” Hi Nhã vội vàng dừng bước, lanh lợi kêu một tiếng.

“Ừm!” Hi Đức gật đầu, tiếp tục đi vào phía trong, nhìn thoáng qua Tả Nham đang ngồi, cười híp mắt nói, “Tả Nham a! Khỏe hơn không?

” “Sư phụ! Ngài đã tới! Đệ tử bất tài, khiến ngài phải lao tâm tổn trí!” Tả Nham vừa thấy Hi Đức tới, vùng vẫy muốn xuống giường hành lễ.

Hi Đức vội vàng bước tới ngăn Tả Nham, nhẹ giọng nói, “Không cần hành lễ, nằm xuống, nằm xuống!” Nhưng Hi Nhã bên cạnh sau khi nghe thấy cuộc đối thoại của hai người lại sửng sốt, nhìn chằm chằm vào Tả Nham, lại ngó ngó sang gia gia mình, vẻ mặt rất quái dị.

“Tả Nham a! Ta hỏi ngươi, trong phòng ngươi sao lại có ấu thử của ma thú Thực Nhục Thú?

Thực Nhục Thú này mặc dù là nhất cấp ma thú nhưng không hẳn xuất hiện ở thành Safin a!” Hi Đức theo thói quen vuốt vuốt chòm râu của mình, khó hiểu hỏi.

Con ngươi Tả Nham đảo loạn, cân nhắc xem có nên nói việc Stanford quấy rối cho Hi Đức biết hay không.

Nhưng sau khi cẩn thận nghĩ lại, hắn liền đoạn tuyệt ý niệm này.

Stanford xuất thân từ gia tộc Stan, cho dù sư phụ hắn có lòng giúp hắn ra mặt, cũng chẳng có biện pháp đối với hắn, hà tất gì phải chuốc phiền toái cho sư phụ nữa chứ! Hơn nữa, nếu Stanford chịu sự trách phạt của sư phụ, nhất định sẽ trút giận lên mình lần nữa.

“Con cũng không biết! Con sau khi trở về từ chỗ ngài, trong khi tu luyện đột nhiên phát hiện ra đám Thực Nhục Thú này, sau đó bị bọn chúng công kích.

” Tả Nham trả lời.

“Điều này thực kỳ quái!” Hi Đức thấy Tả Nham cũng không biết rõ lai lịch của Thực Nhục Thú, cúi đầu, suy nghĩ một hồi, càng nghi hoặc thêm.

“Thế nhưng cũng may ngươi không sao cả! Ngươi trước tiên cứ nghỉ ngơi dưỡng thương hai ngày đi.

Nhưng, đan dược vẫn phải phục dụng đúng lúc, biết chưa?

Chờ vết thương của ngươi khỏi, ta sẽ truyền cho ngươi bộ Lam cấp linh kỹ phong thuộc tỉnh

- Phong Ảnh Thuật.

Mặc dù không phải kỹ pháp công kích lợi hại gì, nhưng ngươi gặp phải kình địch tự bảo vệ hẳn không có vấn đề.

” Hi Đức sau khi dặn dò thêm vài câu, lập tức đứng dậy rời đi.

Sau khi Hi Đức đi, Hi Nhã đi tới bên người Tả Nham, thần sắc cổ quái, có chút do dự mấp máy môi nhưng lại không nói gì.

Nàng cúi đầu, sắc mặt mù mờ, không biết đang nghĩ đến cái gì.

Một lúc lâu sau, Hi Nhã đột nhiên nhỏ giọng hỏi :

“Tả Nham, ngươi bái gia gia làm sư phụ phải không?

” Tả Nham vẫn đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi Hi Đức nói muốn truyền thụ Lam cấp linh kỹ cho hắn, nhất thời cũng không cảm thấy sự bất bình thường của Hi Nhã.

Nghe thấy câu hỏi của Hi Nhã, gật đầu, “Ừm! Đúng vậy!” “Tả Nham!” Hi Nhã sau khi nghe xong, sắc mặt đã trầm xuống, đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên cau mày gọi tên Tả Nham.

“Hả?

Sao vậy?

” Tả Nham bị Hi Nhã gọi như vậy liền sợ nhảy dựng lên, ngây ngốc nhìn Hi Nhã hỏi.

Hi Nhã liếc thật sâu Tả Nham, có chút kích động, há miệng vừa muốn nói cái gì đó, nhưng lại ngậm lại.

Sau đó lắc lắc đầu, gượng cười, nói :

“Không có gì! Chỉ là gọi tên ngươi thôi! Ngươi dưỡng thương đi! Ta có chút chuyện, ngày mai trở lại thăm ngươi!” Tả Nham nhìn theo Hi Nhã có chút quái dị, gật đầu, đưa mắt tiễn nàng rời khỏi túc xá của mình.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-that-trong-bien-con-ac-mong-103595.html