Thất Trọng Biến - Dẫn phát linh nguyên - Thất Trọng Biến

Thất Trọng Biến

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Thất Trọng Biến - Dẫn phát linh nguyên

  Hai ngày sau khi an táng Liễu gia gia Tả Nham liền xuất hiện ở một tòa tháp công trình cỡ lớn cao khoảng mười thước, cao nhất trong thành Safin.

Giống như Linh Đấu tự, mỗi thành trì của Ardin đại lục đều có một tòa tháp như thế.

Chúng chịu sự quản lý của cơ cấu thống trị tối cao – Cự Linh Điện.

Cự Linh Điện nắm giữ tất cả Linh thạch của Ardin đại lục, nói cách khác muốn trở thành một Linh giả, muốn dẫn phát linh nguyên thì bắt buốc phải mua Linh thạch thông qua Cự Linh Điện mới được.

Đồng thời, Linh giả tấn cấp cũng phải nhận được sự đồng ý từ Cự Linh Điện.

Nói cách khác, Cự Linh Điện trên danh nghĩa là một cơ cấu quản lý tất cả Linh giả.

Nhìn tòa Cự Linh tháp chót vót tận trời, Tả Nham có chút khát khao cùng hưng phấn.

Ngay lập tức, hắn đã sắp có thể dẫn phát linh nguyên trở thành một Linh giả rồi.

Hít sâu một hơi, Tả Nham sửa sang lại quần áo một lần rồi rảo bước vào bên trong tháp.

Từ bên ngoài nhìn vào thì Cự Linh Tháp khá lớn, mà vừa tiến vào thì không gian bên trong càng lớn hơn.

Bên trong không gian mấy trăm m2 ngăn nắp này bày đặt một đống giá sách, trên giá sách toàn bộ đều là tài liệu, chỉ là độ dầy của tài liệu không đồng đều, có lẽ là tư liệu về tất cả Linh giả trong thành Safin.

Một vị lão giả áo xám râu bạc đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, trên tay cầm một quyển sách xem đến mê mệt, trên chiếc bàn con bên cạnh đặt một ấm trà thơm.

Sau khi nhìn thấy Tả Nham bước vào, lão giả đặt quyển sách xuống, đánh giá Tả Nham một lần, phát hiện ra trên người thiếu niên trước mắt không hề có linh lực, hẳn là không phải tới tấn cấp, chẳng nhẽ là tới dẫn phát linh nguyên?

Nhưng, tuổi đã như vậy mới tới dẫn phát linh nguyên sao?

“Đại nhân, ta muốn mua một khối Linh thạch để dẫn phát linh nguyên.

” Tả Nham cũng chú ý được lão giả này đang nhìn hắn, đó là một loại ánh mắt khiến Tả Nham khó chịu, cũng là ánh mắt sau khi hắn tới thành Safin thường xuyên nhận được.

Tay khẽ dùng sức, bóp thành nắm tay, trong lòng đầy phẫn nộ.

Sớm muộn ta sẽ khiến ánh mắt khinh thường của các ngươi đổi thành tôn kính! Tả Nham thầm dán mắt vào lão giả liếc mắt một cái.

“Ồ! Mười kim tệ!” Lão giả đứng dậy, đi tới trước một cái quầy, mở một cái ngăn kéo trong đó, móc từ trong ra một tảng đá tản phát ra kim sắc quang mang đặt lên trên quầy.

Đây chính là Linh thạch sao?

Tả Nham ngắm khối đá phát ra kim sắc quang mang đó, cảm nhận được khí tức đặc biệt của viên đá phát ra có chút không kìm chế nổi sự hưng phấn trong lòng.

Có viên Linh thạch này hắn đã có thể trở thành một Linh giả rồi! Nhận lấy mười kim tệ Tả Nham đưa qua, đầu lão giả cũng không thèm ngẩng lên, lạnh lùng chỉ vào cửa cầu thang nói với Tả Nham :

“Cầm theo Linh thạch lên đi! Bên trên sẽ có người giúp ngươi dẫn phát linh nguyên!” “Cám ơn!” Tả Nham rất không thoải mái đối với thái độ của lão giả nhưng vẫn nói một tiếng cảm ơn, cầm Linh thạch theo hướng lão giả chỉ, đi lên cầu thang.

“Lại là một thằng nhóc quê mua, không ngờ tuổi đã như vậy mới tới dẫn phát linh nguyên.

Mặc dù sẽ không có thành tựu gì nhưng trở thành Linh gia nuôi gia đình sống qua ngày quả thực cũng không vấn đề gì.

” Lão giả nhìn theo bóng lưng Tả Nham, rất khinh thường lẩm bẩm nói.

Lên tới tầng hai, diện tích tầng này hơi nhỏ hơn tầng trệt một chút.

Nhưng cùng không gian giá sách và dãy quầy hàng gọn gàng có thứ tự dưới tầng trệt có chút khác biệt, cảm giác tầng hai khá trống trải.

Trung tâm tầng là một khu vực trống, trên khu trống có một cái bục, trên bục đặt một quả thủy tinh cầu có khe rãnh, hai bên quả cầu có tờ giấy to bằng lòng bàn tay.

Bên phải, hai vị lão giả râu tóc bạc trắng ngồi ở trên sạp đang ngồi đánh một ván cờ với nhau.

Đứng bên cạnh lão giả áo xanh là một nữ hài tuổi không kém bao nhiêu so với mình, cũng chỉ mười bốn mười lăm.

Nữ hài kết hai bím tóc, môi hồng răng trắng, mày cong mắt tròn to, khuôn mặt xinh đẹp vô tả, bộ ngực cũng phát dục không phải như bình thường, đôi chân thon dài trơn nhẵn trắng bóc dưới chéo váy lại càng mê người.

Nàng đang hi hi cười xem ván cờ.

Hi Nhã nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại, phát hiện một thiếu niên ăn mặc giản dị, khuôn mặt thanh tú, trên cổ đeo một chiếc chìa khóa màu đen, thiếu niên cẩn thận cầm trong tay một khối Linh thạch đứng ở cửa cầu thang, đang băn khoăn ở đó nhìn nàng.

Chỉ là một thiếu niên tới dẫn phát linh nguyên, nhưng vì sao tuổi lớn như vậy mới tới nhỉ?

Hi Nhã cảm thấy rất kì quái! Ánh mắt lại dời đến ván cờ.

Hai vị lão giả dường như có phần xuất thần, nhăn trán nhíu mày, không nhúc nhích nhìn chằm chằm lên ván cờ, dường như không phát giác ra sự xuất hiện của Tả Nham.

Điều này khiến Tả Nham bối rối, có chút thấp thỏm đứng ở cửa cầu thang.

Chế độ thứ bậc của Ardin đại lục khá nghiêm khắc, Tả Nham vốn sống ở tầng chót xã hội rất nhiều năm lại càng hiểu thấu chế độ này.

Vì thế sợ mở miệng quấy rầy hai cuộc đấu cờ của hai người, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.

Đứng cả nửa ván, lão giả áo trắng đột nhiên mở miệng, “Tới dẫn phát linh nguyên phải không?

” Tả Nham vội vàng gật đầu, lôi ra Linh thạch nói, “Vâng, thưa đại nhân!” “Bruno, ngươi trước tiên giúp hài tử này dẫn phát linh nguyên đi! Có lẽ cũng không mất bao lâu thời gian, ta chờ ngươi một lát!” Lão giả áo xanh ngoái đầu nhìn thoáng qua Tả Nham, trong đôi mắt sau khi lộ ra một tia thất vọng rất khó hiểu, lập tức đưa sự chú ý một lần nữa đặt lên ván cờ.

“Được! Vậy Hi Đức ngươi chờ một lát, nhưng không cho phép ngươi loạn động ván cờ đâu đấy!” Bruno đứng dậy nhìn thoáng qua Tả Nham, đang định đi tới thì lại quay đầu, nhìn lão giả áo xanh Hi Đức, cười cợt nói.

“Yên tâm đi, Bruno gia gia, con đang ở đây mà, con sẽ giám sát gia gia! Ngài nhanh chút là được!” Hi Nhã biết Bruno thích đùa cợt với gia gia mình, nhưng vẫn nhanh miệng nói.

“Ha ha, vẫn là Tiểu Hi Nhã ngoan.

” Bruno bị Hi Nhã chọc cười.

Nói xong chậm chạp bước về phía bục đài trung tâm.

“Lại đây nào, đặt Linh thạch vào khe rãnh của thủy tinh cầu này.

Duỗi hay tay, đặt lên khối cầu, thả lỏng ra!” Bruno thực sự không cho rằng giúp tiểu tử lớn tuổi như vậy dẫn phát linh nguyên phải tốn nhiều thời gian, kiểu này cùng lắm cũng chỉ là sáu bảy phần linh nguyên thôi.

Tả Nham trông bộ dạng thờ ơ của Bruno đối với mình mặc dù rất không thoải mái nhưng thế giới này là dựa vào thực lực để lên tiếng, một dân nghèo như hắn còn mơ tưởng người ta có thể có ánh mắt tốt đẹp gì đối với hắn sao?

Chiếu theo sự phân phó của Bruno, Tả Nham dè dặt đưa viên Linh thạch tốn mười kim tệ để mua cắm vào trong rãnh thủy tinh cầu.

Sau đó hai tay đặt lên trên khối cầu, thở mạnh một hơi.

Bruno nhìn thấy Tả Nham không ngờ lại có thể điều tiết sự khẩn trương của bản thân, tâm tình có chút bất ngờ, đôi mắt liếc thêm Tả Nham vài lần sau đó duỗi ngón trỏ tay phải ra, nhẹ nhàng nhấn lên Linh thạch.

Trong thủy tinh cầu nhất thời kim quang tỏa ra bốn phía, toàn bộ cả khối cầu tràn ngập kim sắc li ti.

Tả Nham còn chưa kịp nhìn kỹ liền cảm thấy một luồng khí mát lạnh từ giữa đôi bàn tay áp vào thủy tinh cầu chậm rãi chảy vào trong cơ thể.

Kinh mạch trong cơ thể theo cỗ khí tức mát lạnh này tuôn vào lại được mở rộng hơn rất nhiều.

Mà cỗ khí tức mát lạnh đó theo sự rộng mở của kinh mạch, tốc độ và lượng chảy vào cũng gia tăng cực mạnh.

Cỗ khí mát lạnh sau khi chạy một vòng dọc theo kinh mạch trong cơ thể liền hội tụ tại đan điền.

Sau đó do tích trữ quá nhiều cỗ khí thanh lương đó nên khiến đan điền Tả Nham bắt đầu trở nên nóng ran.

Cảm giác đặc biệt khiến Tả Nham thoải mái dị thường, lập tức nhắm chặt hai mắt, cẩn thận cảm nhạn linh khí đang biến hóa vận chuyển trong cơ thể.

Chỉ trong chốc lát, những chấm màu vàng li ti trong thủy tinh cầu trước mặt Tả Nham lúc này lại càng ngày càng ít, chỉ còn lại một nửa lúc trước.

Hơn nữa những chấm li ti đó vẫn đang biến mất với tốc độ cực nhanh.

Vẻ mặt Bruno vốn hờ hững sau khi nhìn thấy linh khí cuồn cuộn bên trong thủy tinh cầu không ngừng bị Tả Nham hấp thu chẳng còn mấy phần, khẽ ‘Ô’ một tiếng, lộ ra vẻ ngạc nhiên, trong ánh mắt mang theo vẻ hiếu kỳ, đưa mắt liếc xéo Tả Nham vài lần.

Chỉ có điều, Tả Nham vẫn đang điên cuồng hấp thu linh khí, kiểu này xem ra lượng linh khí bên trong thủy tinh cầu đã không đủ cho gã hấp thu rồi.

“Hi Nhã, mau xuống lầu bảo Birr cầm thêm một khối Linh thạch nữa! Gặp quỷ rồi, thiên phú của thằng bé này không ngờ lại tốt như thế! Linh khí một khối Linh thạch còn không đủ cho nó hấp thu!” Bruno chứng kiến Tả Nham hồn nhiên không biết gì, vẫn liều mạng hấp thu linh khí thì cực kỳ chấn động.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-that-trong-bien-dan-phat-linh-nguyen-103574.html