Thất Trọng Biến - Dị năng thức tỉnh - Thất Trọng Biến

Thất Trọng Biến

Tác giả : Chưa rõ
Chương 18 : Thất Trọng Biến - Dị năng thức tỉnh

  Trong phòng hoàn toàn tối om, tĩnh lặng không tiếng động.

Đột nhiên một tia sáng yếu ớt đột nhiên bừng lên, loáng thoáng có thân ảnh đang nằm gục trên giường từ từ ngồi dậy.

“Phù!” Lúc Tả Nham ngồi dậy, toàn thân đau đớn, cảm giác nóng rẫy toàn thân khi tinh luyện hỏa diễm vẫn cứ tiếp diễn! “Ta chưa chết?

” Tả Nham nhìn bóng tối bốn phía xung quanh, đây không phải túc xá thì ở đâu?

Khe khẽ chạm vào da thịt, vẫn còn cảm giác nóng rẫy mơ hồ.

“Không ngờ lại tinh luyện thành công!” Tả Nham ngạc nhiên vui mừng phát hiện, hỏa diễm ảm đạm trong chỗ trống linh nguyên nơi đan điền bị linh lực bao bọc chính là Huyền Minh Hỏa Diễm! “Đây là…?

” Tả Nham đột nhiên phát hiện trong não hải hoàn toàn sáng lạn, mênh mông bát ngát.

Nhíu chặt lông mày, Tả Nham tỉ mỉ quan sát cảnh tượng kỳ dị trong đầu.

“Đây là hải dương tinh thần?

Chẳng nhẽ nói ta có thiên phú dị năng?

” Tả Nham có chút ngây ngốc! Điều suy đoán này khiến Tả Nham vô cùng kích động, trong nhất thời tâm trí vững vàng không ngờ lại có chút không kiềm chế nổi.

Thiên phú dị năng là một loại năng lực đặc thù mà một số ít linh giả trên Ardin đại lục có được, rất ít người biết được.

Khác với linh kỹ cần linh lực làm khởi nguồn linh lực, nó chỉ lấy tinh thần lực đặc biệt thúc phát thôi.

Người có thiên phú dị năng đa số đều là đệ tử của những gia tộc cổ xưa được truyền thừa từ thời thượng cổ.

Điều này là bởi vì thiên phú dị năng là một loại năng lực có thể duy trì theo thế hệ, chỉ là thời điểm thức tỉnh dị năng không đồng nhất.

Có vài người có lẽ cả đời cũng sẽ không thức tỉnh, mà có ít người vừa ra đời đã có thể thức tỉnh.

Hoàn toàn là do thiên phú.

Thiên phú dị năng xem như một loại kỹ năng đặc thù, đương nhiên rất nhiều linh giả đều muốn có.

Nhưng phương pháp có được nó lại cực kỳ khó khăn.

Bắt buộc phải là một loại cửu cấp hoặc thánh vực ma thú nào đó tự nguyên hiến tế tinh huyết bổn mạng cho nhân loại phục dụng! Mà nhân loại có thiên phú dị năng chính là kỹ năng đặc thù của ma thú hiến tế.

Nhưng muốn một con cửu cấp hoặc thánh vực ma thú tự mình hiến tế tinh huyết bổn mạng thì phải khó khăn biết nhường nào a! Cấp bậc ma thú tổng cộng chia làm mười cấp bậc, trong đó thực lực của nhất cấp ma thú đại khái cùng cấp với một thất tinh Linh tu giả.

Thực lực của nhị cấp ma thú cùng cấp với thất tinh Linh chiến giả.

Ma thú tam cấp đến tứ cấp phải Linh đấu giả mới có thể đối phó.

Cửu cấp và thánh vực ma thú càng chỉ có Linh ẩn giả mới có thể đối kháng với chúng.

Bản thân thực lực của cửu cấp và thánh vực ma thú đã vô cùng kinh khủng, còn muốn chúng cam tâm tình nguyện hiến tế tinh huyết bổn mạng thì độ khó khăn đủ thấy nhỏ đến cỡ nào.

Bản thân ma thú đối với việc nhân loại mặc sức sát hại bọn chúng căm hận vô cùng, rất nhiều ma thú dù chết cũng không nguyện ý hiến tế tinh huyết bổn mạng ra.

Cũng có người lại bắt về ấu thú cửu cấp ma thú để nó trở thành ma sủng, sau đó thu tinh huyết của ma sủng.

Nhưng muốn bắt ấu thú cao cấp thì cũng phải có thực lực cường đại.

Cho nên, người có được thiên phú dị năng có thể nói là đã ít lại càng ít.

Mười vạn người e rằng cũng không thấy một người! Tả Nham hiện giờ hưng phấn dị thường, nhưng cũng không dám xác định hải dương màu sáng vàng trong não hải chính là hải dương tinh thần lực.

Dù sao nếu nói hắn có thiên phú dị nặng, vậy thì tổ tông của hắn nhất định phải là một gia tộc khổng lồ, thế lực không hề tầm thường.

Hơn nữa, Tả Nham cũng chưa từng biết phụ thân hắn có thiên phú dị năng, trong trí nhớ của hắn thì phụ thân chỉ là một bình dân tầm thường, ngay cả Linh giả cũng không phải.

“Có nên thử một lần hay không?

” Tả Nham sau cơn kích động nhất thời liền tỉnh lại.

“Oanh!” Thân thể Tả Nham chợt lóe, đột ngột đâm vào vách tường túc xá! Mặc dù người đầy bụi bặm, thân thể vốn đau đớn dị thường sau khi va đạp lại càng khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt.

Nhưng Tả Nham lại ngạc nhiên vui mừng không thôi.

“Ha ha, là thiên phú dị năng! Thiên phú dị năng, ta có thiên phú dị năng!” Tâm tình kích động trong nhất thời khó có thể bình phục, Tả Nham không ngừng thúc động tinh thần lực dùng thiên phú dị năng lóe tới lóe lui trong phòng, đâm thẳng vào vách tường túc xá, vang lên rầm rầm.

“Dị năng này có vẻ như là thuấn di!” Tả Nham sau mấy lần thử nghiệm liền dừng lại, hồi tưởng lại quá trình sử dụng dị năng, từ chỗ cũ trong nháy mắt lập tức ra ngoài mấy thước, hơn nữa mỗi lần đều mãnh liệt đụng vào tường, điều này chứng minh còn có dư lực.

Tả Nham dùng ánh mắt ước lượng khoảng cách thuấn di của mình một lần, từ giường đến vách tường xa khoảng chừng bảy thước, cộng thêm dư lực, e là khả năng thuấn di của mình có thể trong nháy mắt từ một chỗ ra ngoài mười thước.

“Nếu có thể xa mười thước, tốc độ nhanh như vậy chạy trốn gần như không có vấn đề!” Tả Nham vừa chuyển ý niệm liền nghĩ đến Hi Đức rất có thể sắp xuống tay với mình, nếu dùng dị năng thuấn di chạy trốn dường như không thành vấn đề! Gục gặc đầu, khóe miệng thoáng có tiếu ý, Tả Nham rộ hưng phấn.

“Còn tưởng rằng lần này chết chắc! Ai ngờ lại nhan họa đắc phúc!” Tả Nham nghĩ tới tình cảnh mình mạo hiểm lần thứ hai thôn phệ tinh luyện Huyền Minh chi hỏa, thân thể rõ ràng không chịu nổi sự thiêu đốt của hỏa diễm dẫn đến hôn mê, nhưng sau khi tỉnh lại, chẳng những tinh luyện Huyền Minh chi hỏa thành công, còn bất ngờ khiến thiên phú dị năng thức tỉnh! Kể ra Tả Nham thực sự nhân họa đắc phúc! Lúc trước hắn vì đối phó Hi Đức để có thể có cơ hội giữ mạng mà không màng đến sự thiếu hụt giữa cường độ thân thể và linh lực, cưỡng ép mạo hiểm tinh luyện Huyền Minh chi hỏa.

Kết quả rất hiển nhiên, thân thể chịu không nổi sự nung thiêu của hỏa diễm, trơ mắt thấy mình mất đi ý thức, sắp bị liệt hỏa thiêu đốt mà chết.

Lại bởi tinh thần tan rã vì thế khiến cho hải dương tinh thần bị phá hủy.

Điều ấy trong nháy mắt khiến cho thân thể được cường hóa một chút.

Hơn nữa chút ít ý thức sinh tồn còn lại dưới dư lực phá hủy hải dương tinh thần đã thúc động linh nguyên hoàn thành tinh luyện hỏa diễm, mới khiến cho Tả Nham cửu tử nhất sinh, Huyền Minh chi hỏa được sinh ra, còn làm cho thiên phú dị năng thức tỉnh.

“Đúng rồi! Xem thử uy lực Huyền Minh chi hỏa này thế nào!” Tả Nham nào biết mình lúc trước trải qua những chuyện phức tạp như thế, sau khi nghĩ mãi không ra, rất nhanh liền nhớ tới Huyền Minh chi hỏa sau khi tinh luyện thành công.

Đi tới cạnh bàn, châm ngọn nến, lại rút ra tấm sắt dưới chất bàn, tay phải nhanh chóng vung lên, trên ngón trỏ bỗng dưng thoát ra ám sắc hỏa diễm to chừng ngón cái.

“Huyền Minh hỏa diễm này cũng thực quái dị, màu sắc hoàn toàn bất đồng với hỏa diễm khác, trái lại thực giống như Tử Vong chi hỏa đến từ địa ngục!” Tả Nham ngắm Huyền Minh hỏa diễm u ám trên ngón tay, tấm tắc khen ngợi.

“Bất kể có phải Tử Vong chi hỏa hay không, cho ta kiến thức uy lực của ngươi, hi vọng uy lực có thể giống như trong linh kỹ miêu tả!” Tả Nham thu ánh mắt ngưng đọng trên Huyền Minh chi hỏa, chăm chú vào tấm sắt trên tay trái, ngón trỏ tay phải mau chóng đốt về phía tấm sắt.

Trên tấm sắt rất nhanh liền lõm xuống thành một cái lỗ.

Tả Nham đặt tấm sắt dưới ánh nến quan sát tỉ mỉ tường tận một lượt, so sánh từ đầu đến cuối sự chênh lệch giữa hai cái lỗ sau hai lần nung đốt.

“Không ngờ chiếc lỗ so với lần trước sâu hơn gấp đôi! Đây mới là nhất cấp Huyền Minh chi hỏa, nếu là nhị cấp Hàn Cực chi hỏa không biết có xuyên thủng tấm sắt 5 – 6cm này hay không?

” Tả Nham rất hài lòng với uy lực của Huyền Minh chi hỏa, đồng thời lại chưa thỏa mãn, khao khát xem uy lực của nhị cấp Hàn Cực chi hỏa.

“Khoan đã! Nếu dùng Huyền Minh chi hỏa phối hợp với dị năng thuấn di, đột nhiên phát động công kích thì sao?

” Trong đầu Tả Nham lóe linh quang, rất nhanh liên tưởng đến việc kết hợp Huyền Minh chi hỏa và dị năng thuấn di cùng một chỗ, tưởng tượng tình huống hai người phối hợp bất ngờ tiến hành tập kích đối thủ.

Không nhịn được gật đầu liên tục, xảo quyệt nói, “Chỉ cần đối phương không thể kịp thời phản ứng, bị công kích vào vị trí trọng yếu, khẳng định có thể một kích mất mạng!” “Đầu tiên phải nắm vững cách sử dụng dị năng thuần thục, biết rõ khoảng cách thuấn di xa nhất, sau đó phải khống chế động tác liền mạch, trùng khớp.

” Tả Nham càng nghĩ càng hưng phấn, trong tâm trí có một sự thôi thúc vội vã luyện tập.

“Đúng rồi, còn có cả Phong Ảnh Thuật cũng có thể phân thêm ra một cái phân thân nữa! Ba phân thân, hai cái ẩn núp, sau đó dùng chân thân thuấn di sử dụng Huyền Minh chi hỏa!” Tả Nham đột nhiên vỗ đùi tanh tách, kêu lên.

Khuôn mặt mang theo niềm khao khát cùng tràn vẻ vui mừng, Tả Nham bước nhanh ra khỏi túc xá, hắn muốn gấp rút tìm một chỗ vắng vẻ diễn luyện cách nghĩ lúc trước.

“Hi Đức, Stanford, ta muốn khiến các ngươi chết cũng không biết vì sao mà chết! Ha ha!” Đáy lòng Tả Nham điên cuồng gào thét, thân ảnh thoáng chốc biến mất trong bóng đêm đằng đẵng.

Nhưng Tả Nham chỉ lo ứng phó với nguy cơ trước mắt lại quên mất việc mình có thiên phú dị năng có nghĩa là gì! Phải biết rằng, thiên phú dị năng chính là truyền đời! Điều ấy chứng minh cái gì?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-that-trong-bien-di-nang-thuc-tinh-103602.html