Thất Trọng Biến - Thiên phú kinh người - Thất Trọng Biến

Thất Trọng Biến

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Thất Trọng Biến - Thiên phú kinh người

  “Cái gì?

Bruno, ngươi có phải mắt mờ rồi hay không?

Sao có thể! Thằng bé này ít nhất cũng mười bốn mười lăm tuổi rồi! Linh khí một khối Linh thạch sao có thể không đủ cho nó hấp thu chứ?

” Nghe thấy Bruno la lớn với cháu gái mình, Hi Đức đang vùi đầu nghiên cứu ván cờ hết sức bất ngờ.

Ngoái đầu một lần nữa đánh giá lại Tả Nham.

Thân cao chừng một thước sáu, thân thể có vẻ yếu ớt, khuôn mặt thanh tú, giữa cổ còn đeo một chiếc chìa khóa màu đen.

“Được! Bruno gia gia!” Hi Nhã sau đó cũng ngạc nhiên liếc mắt qua Tả Nham, lại nhìn vào thủy tinh cầu thấy linh khí không còn đến mấy phần, mau chóng xuống tầng trệt chạy về phía lão giả Birr lấy Linh thạch.

Thấy Hi Đức hoài nghi mình lầm, Bruno có chút dở khóc dở cười, chính mình cũng chẳng phải cho rằng như vậy mà! Nhưng khối Linh thạch trước mắt đích thực không đủ! “Cái đồ lão già nhà ngươi mới già đến mức hồ đồ! Không tin, tự mình tới xem đi!” Bruno ngoảnh đầu lại, dán mắt vào Hi Đức chửi một câu.

“Trời ạ! Thực sự đáng tiếc, thằng bé này nếu sớm tới dẫn phát linh nguyên, e rằng trên đại lục lại sẽ có thêm một thiên tài rồi!” Hi Đức đã đi tới bên bục, nhìn thấy linh khí trong thủy tinh cầu đã bị Tả Nham hấp thu không còn mấy phần, tương tự cũng kinh ngạc vạn phần.

Khoảng thời gian dẫn phát linh nguyên thích hợp nhất là thời điểm hài đồng tám tuổi, lúc ấy kinh mạch và cốt cách cơ thể con người còn chưa thành hình, thông qua hiệu quả mở rộng kinh mạch cũng sẽ càng tốt hơn.

Mà sau khi vượt qua thời điểm dẫn phát linh nguyên thích hợp nhất thì cho dù thiên phú có tốt hơn nữa cũng sẽ theo thời gian trôi qua, sau khi kinh mạch cốt cách đã cố định thành hình mà trở nên kém đi nhiều.

Cho nên lúc trước Bruno mới có thể cho rằng thời gian Tả Nham hấp thu linh khí sẽ không dài lắm, cùng lắm cũng chi là sáu bảy phút mà thôi.

Hơn nữa, hắn nói sáu bảy phần đã là nói đầy hết mức rồi.

Một khối linh thạch bao hàm mười phần linh khí, người thiên phú tầm thường cũng chỉ hấp thu bảy tám phần, thiên phú thượng đẳng cũng chỉ mười đến hai mươi phần.

Vượt qua ba mươi phần thì đó hiển nhiên là thiên tài hiếm có, rất ít xuất hiện.

Bruno tại thành Safin vẫn luôn giúp người ta dẫn phát linh nguyên hơn năm mươi năm, trong hơn năm mươi năm này đã giúp biết bao hài tử dẫn phát linh nguyên a, nhưng hắn cũng vẫn chưa lần nào dẫn phát cho một hài tử vượt qua hai mươi phần linh nguyên trở lên.

Điều này đã minh chứng người có thiên phú hai mươi phần linh nguyên có bao nhiêu khó khăn.

Thiếu niên trước mắt này tuổi ít nhất cũng mười bốn mười lăm, đã bỏ lỡ thời gian dẫn phát linh nguyên tốt nhất, cho thiên phú trời sinh thượng đẳng nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể hấp thu sáu bảy phần linh nguyên mà thôi.

Thế mà không ngờ, linh khí một viên Linh thạch lại còn không đủ cho hắn hấp thu.

Nếu như không phải bỏ lỡ thời điểm dẫn phát linh nguyên tốt nhất thì thiên phú của thằng bé này sẽ là cái dạng gì?

Bruno không dám nghĩ, mà càng nghĩ càng tiếc thay cho Tả Nham.

Lúc này, Hi Nhã đã lấy một viên Linh thạch lên, còn có một người đồng thời theo nàng lên.

Người đó chính là lão giả Birr lúc trước Tả Nham mua Linh thạch từ trong tay hắn.

Birr nghe Hi Nhã nói Tả Nham hấp thu linh khí một khối Linh thạch không đủ, có chút hoài nghi, vì thế lập tức theo nàng đi lên xem.

Nhưng sau khi nhìn thấy kết quả, hắn càng giật mình.

“Bruno, thằng bé này nếu là tám tuổi tới dẫn phát linh nguyên thì quá tốt rồi!” Birr có chút tiếc nuối nhìn Tả Nham nói.

“Ai! Birr, điều nầy còn phải mượn ngươi nói sao!” Bruno buồn bực lườm Birr một cái, trong lòng bực bội ngột ngạt vạn phần.

Cự Linh Tháp các nơi trên đại lục đều sẽ dẫn một vài hài tử thiên phú vượt qua hai mươi phần đưa đến Chủ Điện, do Chủ Điện bồi dưỡng và giáo dục.

Hài tử các nơi đưa đến càng nhiều, vậy đãi ngộ nhân viên công tác khu vực gần đó được hưởng cũng càng tốt.

Nhưng Bruno và Birr đóng giữ thành Safin thành năm mươi năm qua, một người cũng đều chưa dẫn tới, có thể thấy bọn họ có bao nhiêu ức chế cùng buồn bực.

Nếu Tả Nham tám tuổi đến dẫn phát linh nguyên thì đó chính là người đầu tiên thiên phú vượt qua hai mươi phần, như vậy trên thể diện hai người còn có thể nói được mát mặt, dù sao cũng đã dẫn được một người.

Khiến bọn họ buồn bực chính là thằng bé này lại bỏ lỡ thời điểm dẫn phát! Rất nhanh điểm vàng li ti trong thủy tinh cầu liền toàn bộ biến mất! Bruno mau chóng gỡ viên Linh thạch sớm đã không còn một tẹo linh khí nào, biến thành một khối đá xám bình thường trong khe rãnh ra.

Một lần nữa đặt một viên Linh thạch ẩn chứa linh khí dào dạt vào trong khe rãnh.

Kim quang trong thủy tinh cầu bỗng chốc tỏa ra bốn phía, kim sắc linh khí tràn ngập quả cầu đến tận đỉnh.

Đáng tiếc chỗ linh khí này cũng chỉ ở lại trong thủy tinh cầu trong chốc lát, một hồi sau, linh khí vốn đầy ăm ắp lại chỉ còn ½.

Vả lại, Tả Nham hấp thu linh khí vẫn chưa hề dừng lại.

Tam lão nhất thời trợn mắt há mồm nhìn linh khí trong thủy tinh cầu dần dần thưa thớt, mồm lại càng ngày càng há to.

Thiên phú của thiếu niên trước mặt khiến bọn họ hết sức giật mình, đã lỡ thời điểm dẫn phát linh nguyên tốt nhất còn có thể hấp thu nhiều linh khí như thế, vậy nếu là thời điểm tốt nhất thì còn phải hấp thu bao nhiêu?

Bọn họ vô cùng tiếc nuối tưởng tượng.

Tả Nham lúc này lại vô cùng dễ chịu.

Linh khí mát lạnh liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể, hội tụ nơi đan điền, cảm giác mát lạnh biến thành nóng bỏng.

Luồng linh khí nóng bỏng này hình thành lên một vòng xoáy cỡ nhỏ, không ngừng xoay chuyển, cảm giác ấm áp ngấm vào từng lỗ chân lông khắp toàn thân, tựa như thần tiên đằng vân giá vũ vậy.

“Không ngờ vẫn còn đang hấp thu! Trời ạ, thiên phú của thằng bé này thực kinh người! Chỉ là đáng tiếc đã lỡ tuổi dẫn phát linh nguyên tốt nhất, nếu không hắn chắc chắn sẽ là Mourinho thứ hai của thành Safin.

” Bruno ảo não vuốt vuốt chòm râu bạc của mình, tràn đầy cảm khái nhìn linh khí trong thủy tinh cầu từng chút từng chút giảm bớt, linh khí rót vào trong khối Linh thạch thứ hai đã chỉ còn lại không đến hai phần.

Điều này cũng đại biểu cho thiên phú của Tả Nham nếu không bỏ lỡ thời điểm dẫn phát linh có thể đạt tới ba mươi sáu phần linh nguyên! Nghĩ đến mình bỏ qua một thiên tài ba mươi sáu phần linh nguyên dẫn đến Chủ Điện, Bruno chỉ hận mình không nhận thức Tả Nham sớm hơn chút.

Nếu lúc Tả Nham tám tuổi mà biết gã có thiên phú tốt như vậy, cho dù bỏ ra một trăm kim tệ hắn cũng tự nguyện móc hầu bao giúp Tả Nham mua Linh thạch dẫn phát linh nguyên! Nghĩ đến điều này, Bruno than ngắn thở dài không thôi! “E rằng tư chất so với Mourinho còn phải kinh nhân hơn, chỉ đáng tiếc đã bỏ lỡ thời điểm dẫn phát linh nguyên tốt nhất.

” Hi Đức nhìn thoáng qua thủy tinh cầu, thở dài nói.

Chỉ thấy trong đôi mắt Tả Nham bất tri bất giác toát ra vẻ cuồng nhiệt, như thể phát hiện ra bảo bối vậy.

Tả Nham lúc này vẻ mặt điềm tĩnh, hài lòng hưởng thụ cảm giác dễ chịu do nguồn linh khí sung túc chảy vào trong cơ thể hắn mang đến sau đó.

Nếu hắn nghe thấy cuộc đối thoại của hai lão nhân, e rằng sẽ cao hứng đến mức nhảy dựng lên.

Mourinho chính là thần tượng hắn sùng bái nhất! Hắn là Linh giả xuất sắc nhất từ trước tới nay của thành Safin.

Tên hắn được ghi lại chỗ cao nhất trên bức tường Linh giả.

Sinh vào năm 10122 theo lịch Cự Linh, thiên phú bốn mươi phần linh nguyên, mười bốn tuổi đã là Linh đấu giả, mười tám tuổi tiến giai Linh tôn giả, bốn mươi tuổi đứng đầu đại lục, trở thành Linh ẩn giả mạnh nhất.

Tốc độ tu luyện có thể nói là cực kỳ nhanh! Sở dĩ tốc độ tu luyện của Mourinho nhanh chóng hiếm thấy hoàn toàn là do hắn đã có thiên phú tứ bội hay cũng là bốn mươi phần linh nguyên.

Thiên phú linh nguyên càng cao, tu luyện linh lực cũng càng nhanh.

Nghe nói, tu linh giả vượt qua ba mươi phần linh nguyên, cho dù không tận lực minh tưởng thì linh khí trong thiên địa cũng sẽ tự động bị hấp thu, chuyển hóa thành linh lực.

Birr hít sâu một hơi, thấy linh khí chỉ còn lại 1/10, nhưng sự hấp thu của Tả Nham lại vẫn chưa dừng lại, “Xem ra còn phải lấy thêm một khối Linh thạch nữa rồi!” Nói xong, lại nhìn thoáng qua Tả Nham đang hồn nhiên hấp thu linh khí quên mình, trong ánh mắt cũng không còn sự khinh thường nữa mà là tràn đầy thương cảm.

Chờ đợi năm mươi năm đã thấy được một thiên tài, đáng tiếc thiên tài này không mang đến phúc lợi cho mình, Birr có chút oán giận sự bất công của lão Thiên, lắc lắc đầu, chậm rãi đi xuống cầu thang, xuống dưới tầng lấy thêm một khối Linh thạch.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-that-trong-bien-thien-phu-kinh-nguoi-103576.html