Thất Trọng Biến - Ước định trước lúc biệt ly - Thất Trọng Biến

Thất Trọng Biến

Tác giả : Chưa rõ
Chương 19 : Thất Trọng Biến - Ước định trước lúc biệt ly

  Mặt trời không biết từ lúc nào đã ló rạng, trời bắt đầu tờ mờ sáng.

Nhiệt độ buổi sớm tương đối thích hợp, gió phe phẩy, thổi luồng sức sống cho ngày mới.

Trong rừng cây hậu viên Safin tu linh học viên có ba người đang đứng, ba thiếu niên cởi trần giống hệt nhau.

Một thiếu niên trong đó lại không hề vì không khí thoáng đãng mà cảm thấy mát mẻ, ngược lại trên da thịt toàn thân hắn đều thấm đẫm mồ hôi.

Tả Nham vươn tay phải, một đoàn hỏa diễm bỗng dưng xuất hiện trên ngón trỏ, áng chừng ước lượng khoảng cách giữa mình và phân thân bên trái một lần, sắc mặt căng thẳng.

Đột nhiên! Tả Nham xuất hiện ở trước mặt phân thân kia, đồng thời hỏa diễm trên ngón trỏ tay phải đã xuyên thủng phân thân.

Phân thân thoáng chốc liền biến mất! Tình huống tương tự rất nhanh liền xuất hiện trên phân thân bên phải.

Hai phân thân chỉ bị hỏa diễm khẽ châm lập tức hóa thành tro bụi! “Ha ha, quả nhiên như thế! Chỉ cần đối phương không biết khoảng cách thuấn di của ta, cho dù phản ứng nhanh hơn nữa cũng sẽ trúng chiêu!” Tả Nham thu Huyền Minh chi hỏa lại, lộ ra vẻ tươi cười hài lòng.

Là phân thân của mình nên tâm ý tương đồng, đã sớm biết được mình sẽ công kích mà vẫn phản ứng không kịp.

Điều này chứng minh tính đột ngột của thuấn di quá mạnh! Cho dù đã biết mình sẽ công kích cũng sẽ né không kịp.

Tả Nham đại khái xác định tình huống phản ứng của đối phương khi thuấn di đối địch, lúc phối hợp thuấn di thi triển Huyền Minh chi hỏa lên đối phương.

Chỉ cần trong cự ly thuấn di bình thường đều tránh không khỏi.

“Đáng tiếc khoảng cách thuấn di chỉ có mười thước, nếu có thể xa hơn thì tính bất ngờ càng mạnh hơn!” Tả Nham hy vọng xa vời, thầm nhủ.

Thông qua một đêm tu luyện, Tả Nham đã biết rõ khoảng cách thuấn di xa nhất của mình là mười thước.

Hơn nữa hắn hiện tại có thể khống chế khoảng cách thuấn di rất thành thục.

Thuấn di cũng không phải một tầng cố định, chỉ cần thuấn di thì sẽ thuấn di đến chỗ cách mười thước.

Mà là chỉ cần dùng tinh thần lực khống chế khoảng cách cần đến, thúc động dị năng, lập tức sẽ thuấn di đến vị trí mong muốn.

Có điều, sử dụng dị năng thuấn di phải tiêu hao tinh thần lực không ít! Với hải dương tinh thần vừa mới khai phá của Tả Nham mà nói, chỉ có thể duy trì thuấn di khoảng trăm lần! Vượt quá trăm lần, dung lượng của tinh thần lực lập tức không đủ để sử dụng dị năng lần nữa! Cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian! Nói cách khác, thuấn di không ngừng cũng chỉ có thể khiến Tả Nham trong nháy mắt chạy ra ngoài nghìn thước.

Có lẽ đối với Linh giả cùng cấp mà nói, khoảng cách một ngàn thước tuy không xa nhưng muốn truy đuổi cũng khá cật lực.

Nhưng đối với Linh giả tu vi cao hơn Tả Nham mà nói thì khoảng cách một ngàn thước lại không tính là cái gì.

“Thế nhưng cũng may, Phong Ảnh Thuật không ngờ khiến ta chỉ cần ba giờ liền tu luyện thành công! Có lẽ là nguyên nhân là do một thứ thông thì cả trăm thứ cũng thông! Lần đầu tiên tu luyện Phong Ảnh Thuật tốn thời gian đúng hai ngày! Dị năng thuấn di phối hợp với Phong Ảnh Thuật, cho dù giết không được Hi Đức, chạy trốn hẳn không thành vấn đề!” Tả Nham nghĩ tới bởi vì trở thành nhất tinh Linh chiến giả, lại tăng thêm một phân thân, hơn nữa thực lực phân thân cũng tăng tới 30% thực lực bổn tôn, tin tưởng có thừa.

Từ Tả Nham nhìn ra, cho dù không giết được Hi Đức cũng có thể chạy trốn an toàn! “Tuy nhiên vì đề phòng ngộ nhỡ, ta trước tiên vẫn chạy! Tránh trực tiếp xung đột!” Tả Nham vẫn cẩn thận trước sau như một y chang ngày trước.

Nhìn thoáng qua mặt trời vừa mới ló rạng, ước chừng cùng lắm chỉ bốn năm giờ sáng, Tả Nham ngẫm nghĩ, khoanh chân trên đất bắt đầu minh tưởng! Sau năm giờ nghỉ ngơi chỉnh đốn, linh lực và tinh thần lực trong cơ thể cũng hoàn toàn khôi phục trạng thái tốt nhất.

Tả Nham đứng dậy quyết định trở về túc xá thu dọn đồ đạc rời đi! Mặc dù Tả Nham tự nhận cho dù xung đột với Hi Đức, chạy trốn hẳn không có vấn đề.

Nhưng đó vẻn vẻn chỉ là suy đoán, hắn quả thực chưa từng tận mắt chứng kiến thực lực của Hi Đức, nếu thực lực Hi Đức mạnh hơn nhiều so với suy đoán của hắn, vậy không phải khó giữ được mạng nhỏ sao?

Để cẩn thận, Tả Nham cho rằng tốt hơn hết là né tránh xung đột chính diện với Hi Đức, lén lút chạy trốn làm thượng sách.

Còn chưa đến túc xá, Tả Nham từ xa đã nhìn thấy một thân ảnh quanh quẩn ngoài cửa túc xá của hắn.

Từng sợi tóc đen nhánh, dáng người thon thả, không phải Hi Nhã thì còn ai vào đây?

Nhìn thấy Hi Nhã, đáy lòng Tả Nham sinh ra một cỗ chua xót.

Mặc dù cực lực khắc chế mình yêu mến cô gái này, nhưng một cô gái đơn thuần thiện lương như vậy, một cái nhăn một nụ cười sớm đã khắc rất sâu tại đáy lòng rồi.

Nhưng trước mắt sắp chia lìa với nàng! Chỉnh đốn tâm tình, Tả Nham chậm chạp đi tới, cần đối mặt cuối cùng vẫn phải đối mặt! “Hi Nhã, ngươi tìm ta sao?

” Đứng ở phía sau Hi Nhã, Hi Nhã không ngờ lại chẳng hề hay biết, mà Tả Nham vò đầu bứt óc cũng chỉ có thể hỏi một câu như vậy.

Hi Nhã xoay người lại, dung nhan vô song kia lại trắng bệch tiều tụy, khóe mắt loáng thoáng còn có vết lệ ngấn.

“Ừm! Tả Nham, ngươi vừa sáng sớm đã đi đâu vậy?

” Hi Nhã nhìn thấy khuôn mặt thanh tú chủa Tả Nham cố nặn ra vẻ tươi cười.

“À, ta đi rèn luyện một chút, chạy bộ thôi.

Tìm ta có chuyện?

” Tả Nham ngắm dung nhan tiều tụy của Hi Nhã có chút đau lòng, nhưng ngay cả năng lực tự bảo vệ hắn đều không có, làm sao có tư tách đi bảo vệ Hi Nhã chứ, chỉ có thể kéo giãn khoảng cách giữa hai người thôi.

“Tả Nham, có thể đi dạo cùng ta một lát không?

” Hi Nhã dường như cũng cảm giác được Tả Nham đang cố ý xa lánh mình, nàng không còn sức sống như mọi khi, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra tia chua xót nói không nên lời.

Hai người vẫn thay nhau duy trì sự trầm mặc rồi đi vào trong rừng rậm phía sau học viện.

Đồng thời, ngay lúc bọn họ tiến vào rừng cây.

Xa xa có hai bóng người vẫn luôn theo phía sau Tả Nham và Hi Nhã.

Sau khi tiến vào rừng cây, một người tiếp tục theo phía sau, một người nhanh chóng rời khỏi.

“Tả Nham, ta có một việc muốn nói cho ngươi!” Hai người sau khi đi vào sâu trong rừng cây, Hi Nhã đột nhiên khựng lại, mở miệng nói! Tả Nham gật đầu! “Ngươi phải rời khỏi học viện, rời khỏi thành Safin! Chớ hỏi vì sao, càng nhanh càng tốt!” Hi Nhã sau khi do dự rất lâu, rốt cuộc lòng đã quyết, liền nói với Tả Nham.

Nghe thấy lời Hi Nhã, trái tim Tả Nham hơi co thắt lại, xót xa trong lòng càng sâu hơn.

Rất rõ ràng, Hi Nhã không rõ Tả Nham đã biết được Hi Đức có mưu đồ với mình nên đã nhắc nhở Tả Nham! Hi Đức chính là gia gia Hi Nhã a! Nhưng Hi Nhã lại ở giữa mình và gia gia nàng, lựa chọn mình! Tả Nham dù có ngốc hơn nữa cũng nhìn ra vị trí của hắn trong lòng nàng.

“Ta biết tại sao! Là bởi vì Hi Đức viện trưởng! Cảm ơn ngươi, Hi Nhã!” Tả Nham một lần nữa liếc qua cô gái trước mắt, nếu như có thể hắn thực sự muốn ôm nàng vào lòng! Hi Nhã giật mình, vô ý thức hỏi, “Ngươi làm sao biết được?

” “Từ lúc hắn nhận ta làm đệ tử ta đã hoài nghi hắn có mưu đồ đối với ta.

Sau đó, ta sau khi ăn đan dược hắn cho tu vi liền đại tăng, cộng thêm một tin tức nho nhỏ Morb nói cho ta, ta lập tức hiểu rằng, hết thảy những gì Hi Đức viện trưởng làm cho ta đều là một âm mưu!” Thoáng dừng lại một lát, Tả Nham lại tiếp tục nói, “Chỉ là ta không rõ, hắn vì sao phải làm như vậy đối với ta! Hình như ta không có thứ gì hắn muốn a!” Hi Nhã lắc đầu, “Không, ngươi có thứ người cần! Thiên phú của ngươi chính là thứ hắn cần!” “Thiên phú của ta?

Ta không hiểu!” Tả Nham nghi hoặc nói.

“Gia gia luyện một loại công pháp đặc thù, loại công pháp này thông qua thôn phệ linh nguyên của những Linh giả trẻ tuổi có thiên phú tốt để đề thăng thực lực! Chính thiên phú của ngươi đã khiến gia gia để ý ngươi!” Hi Nhã nói xong, nhìn thoáng qua Tả Nham tràn vẻ khiếp sợ, dù sao thì Tả Nham cũng đã biết rõ, vậy dứt khoát nói hết cho hắn cũng chẳng sao.

“Thực ra, gia gia quản lý học viên, tới tìm Bruno gia gia đánh cờ đều là giả tạo.

Mục đích chân thực chính là tìm kiếm cho mình linh nguyên thích hợp.

Từ khi ta biết chuyện này cho tới nay, gia gia trước sau đã giết năm Linh gia thiên phú rất tốt.

Trước tiên đều là lấy danh nghĩa thu đệ tử, sau đó tách linh nguyên của bọn họ!” Hi Nhã nói ra toàn bộ mục đích thực sự của Hi Đức.

Nghe xong Tả Nham hít một hơi lạnh, nếu không phải mình cảnh giác, sợ rằng đã là người thứ sáu Hi Nhã quen biết! Nhưng công pháp này của Hi Đức cũng quá kỳ quái, không ngờ lại dựa vào thôn phệ linh nguyên của Linh giả để thăng cấp! “Ta sau khi biết được gia gia thu ngươi làm đệ tử, ta đã biết không ổn! Nhưng ta cầu xin gia gia nửa ngày, gia gia vẫn không đáp ứng buông tha ngươi! Không cách nào khác, ta mới nghĩ đến việc nói cho ngươi biết, bảo ngươi gấp rút chạy trốn! Ngươi mau đi đi! Gia gia đã biết ngươi là Linh chiến giả rồi, những linh giả đó sau khi mỗi lần đạt tới Linh chiến giả mới đều bị tách linh nguyên!” Trong ánh mắt Hi Nhã mặc dù có thể nhìn ra vẻ không nỡ, nhưng so sánh với tính mạng Tả Nham, nàng thà lựa chọn phương án sau.

“Hi Nhã!” Tả Nham thể nghiệm hảo cảm của Hi Nhã đối với mình, không lời đáp lại.

“Đi mau đi! Lề mề sẽ không kịp nữa đâu!” Hi Nhã cúi đầu, vành mắt sớm đã long lanh, đôi môi mím chặt, ngón tay trên hai cánh tay cũng đan xen lẫn nhau.

Ngắm bộ dáng Hi Nhã, trái tim Tả Nham quặn thắt, ngập ngừng nói, “Hi Nhã, ta…ta…ta…ta có thể ôm nàng không?

” Lấy hết dũng khí, Tả Nham rốt cuộc lắp ba lắp bắp hỏi.

Không nói, Hi Nhã đã chủ động sà vào trong ngực Tả Nham, tiếng khóc thầm lúc trước đã biến thành tiếng khóc nức nở, nước mắt đảo quanh, toàn bộ rơi xuống cổ Tả Nham.

Vỗ về thân thể run rẩy của Hi Nhã, Tả Nham thực sự xúc động không muốn đi nữa, ở lại, cho dù là chết cũng không muốn chia lìa với nàng.

Không ngờ, Hi Nhã đột nhiên đẩy Tả Nham ra, quay đầu bỏ chạy.

Nàng sợ mình mất khống chế, mất khống chế muốn bảo Tả Nham ở lại, nhưng nàng biết Tả Nham không thể ở lại.

Nếu đã khiến tâm tình mất không chế, chẳng bằng sớm né tránh.

Tả Nham dõi theo bóng lưng Hi Nhã vừa khóc lóc vừa chạy đi, khí lực toàn thân như bị rút sạch sẽ, đặt mông ngồi lên đất, đôi mắt hơi cay cay.

“Tả Nham, ta còn có thể gặp lại chàng không?

” Sau khi Hi Nhã chạy được một quãng, đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đỏ hồng mở to nhìn chằm chằm Tả Nham, lớn tiếng hét.

Tả Nham kiên định gật đầu! Thấy Tả Nham gật đầu, Hi Nhã lại hét một câu, “Ta chờ huynh!” Nói xong, chạy ra khỏi rừng cây.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-that-trong-bien-uoc-dinh-truoc-luc-biet-ly-103603.html