Thất Trọng Biến - Xét đoán của Morb - Thất Trọng Biến

Thất Trọng Biến

Tác giả : Chưa rõ
Chương 16 : Thất Trọng Biến - Xét đoán của Morb

  Hai mươi ngày sau! “Phong Ảnh Thuật này thực sự không tồi! Không ngờ có thể huyễn hóa ra một người giống ta như đúc! Còn có 20% thực lực của bổn tôn.

Theo sự tiến giai thực lực của bổn tôn, phân thân không những còn có thể huyễn hóa nhiều hơn, thực lực cũng sẽ tăng cường.

Bất kể đánh nhau hay là chạy trốn đều rất thực dụng.

Chiêu số cũng không tệ!” Tả Nham vẫy vẫy tay về phía ‘mình’ khác hướng đối diện, mà ‘mình’ hướng đối diện cũng vẫy vẫy tay về phía hắn.

Tả Nham rất vui vẻ cười.

“Có điều, hiệu quả của Thác Kinh Đan này thực sự lớn, linh lực thăng cấp suốt bảy cấp.

Tốc độ này quá khoa trương! Một viên Thác Kinh Đan tương đương với linh lực thăng hai cấp.

Dựa theo tốc đọ này, qua bốn ngày nữa, không biết có đột phá tới thực lực Linh chiến giả hay không?

Đây không phải có chút bất bình thường sao?

” Nghĩ đến mình phục dụng Thác Kinh Đan sau hai mươi bốn ngày ngắn ngủi, linh lực tăng lên điên cuồng, không ngờ làm cho hắn đạt đến cảnh giới cửu tinh Linh tu giả.

Tu luyện linh lực là một quá trình tuần tự từng bước, mà linh lực của mình trong thời gian ngắn ngủi không đến một tháng đã điên cuồng đề cao đến bảy cấp, điều này khiến Tả Nham có chút bất an.

Công hiệu của Thác Kinh Đan chủ yếu là mở rộng kinh mạch, cùng với việc đề thăng linh lực không hề có liên quan.

Linh lực tăng cao tất nhiên cũng sẽ đề thăng, nhưng không phải đề thăng nhanh như thế.

Điều này có chút không bình thường a! Tả Nham suốt hai ngày nay tốn rất nhiều thời gian đắm chìm trong Đồ Thư quán, muốn tìm ra nguyên nhân khiến linh lực của mình tăng nhanh điên cuồng.

Nhưng sau khi đọc hàng tá thư tịch vẫn không tìm ra kết quả.

“Chẳng lẽ đây không phải Thác Kinh Đan?

Sư phụ đã lừa ta?

” Tả Nham vân vê chiếc bình nhỏ chứa Thác Kinh Đan, lại một nữa hoài nghi.

Nhưng điều này lại nói không thông! Nếu sư phụ lừa ta, vậy hắn vì sao lại quan tâm ta như vậy, giảng giải cho ta rất nhiều điểm cần chú ý trong tu luyện.

Còn truyền thụ Lam cấp linh kỹ

- Phân Ảnh Thuật! Hơn nữa, mình cũng đem việc linh lực tăng đột biến một cách kỳ lạ nói cho sư phụ.

Sư phụ cũng rất kinh ngạc! Một người nói dối đương nhiên có thể nhưng đôi mắt hắn không thể che giấu tốt đến như vậy a! Nhớ tới vẻ mặt của Hi Đức sau khi biết được linh lực của mình điên cuồng thăng bảy cấp, trong ánh mắt đầy rẫy nghi hoặc.

Tả Nham lại chối bỏ cách nghĩ của mình, trước sau hoàn toàn mâu thuẫn.

“Tả Nham, Tả Nham, ngươi ở đâu?

” Bên ngoài túc xá truyền đến tiếng gọi.

Nghe thấy tiếng gọi, Tả Nham thu phân thân của mình, đi tới trước cửa, mở cửa túc xá ra.

“Morb, có chuyện gì sao?

” Sau khi mở cửa ra, Tả Nham cười cười hỏi Morb.

Tên gia hỏa mập ú này ngoại trừ có chút lắm mồm, những thứ khác xem như không tệ.

Đặc biệt là hắn còn cứu mình một mạng.

Nếu không phải hắn có lẽ mình bởi nhiễm trùng đã bị Stanford hại chết rồi! Đối với điều này, Tả Nham rất cảm kích Morb.

Cảm tình của hai người đồng thời cũng thêm ấm áp, trở thành bạn tốt.

Thế nhưng nhớ tới vẻ mặt ê chề của Stanford khi thấy mình không hề bị Thực Nhục Thú cắn chết, Tả Nham lại cười.

Nhưng cũng chẳng đại biểu cho việc Tả Nham sẽ quên đi.

Sớm muộn có một ngày, món nợ này, hắn sẽ đòi lại từ trên người Stanford gấp bội.

“Tiểu tử ngươi suốt cả ngày không thấy tăm hơi đâu, ta tới thăm hỏi ngươi còn không xong a! Thật là…!” Gã béo Morb cũng không đếm xỉa đến Tả Nham, trực tiếp đi vào trong phòng Tả Nham, đặt mông ngồi lên giường Tả Nham.

Nhìn bộ dáng tức giận phùng mang trợn mặt của Morb, Tả Nham không khỏi lắc đầu, cười khổ không thôi.

Gia hỏa này phân nửa lại thấy buồn chán, tìm mình để lắm mồm rồi! Quả nhiên! “Tả Nham, hai ngày nay ta một mực phát hiện ngươi luôn chạy vào trong phòng làm việc của viện trưởng đại nhân! Đây là vì sao a?

” Gã béo Morb làm một tư thế muốn uống nước về phía Tả Nham, ý tứ ấy rất rõ ràng, là muốn sai Tả Nham rót nước cho hắn.

Không cách nào khác, Tả Nham đi tới bên bàn, rót một cốc nước cho Morb, đưa cho hắn.

Sau đó cũng ngồi lên giường, thoải mái nằm trên đó, chậm rãi cười nói, “Ta vì sao không thể tới phòng làm việc của viện trưởng nhỉ?

Người chính là sư phụ của ta.

” “Nói nhảm, người cũng là sư phụ của ta mà!” Con ngươi của Morb đảo loạn, lườm Tả Nham một cái.

“Hắc hắc! Sư phụ ta nói cùng với sư phụ ngươi nói hoàn toàn khác nhau!” Tả Nham trông theo bộ dáng của Morb, cười! Mặt hắn vốn béo ục ịch, lúc này càng béo thêm, hệt như một quả bong bóng đầy hơi.

“Khoan đã, tiểu tử! Ý của ngươi là…?

” Morb ngoại trừ tư chất tu luyện kém một chút ra thì đầu óc một điểm cũng không ngốc, ngược lại còn thông minh dị thường.

Rất nhanh liền ý thực được trong lời Tả Nham có chuyện.

Tả Nham không nói, chỉ gật đầu.

Morb có chút quái dị liếc Tả Nham một cái, thở dài một hơi nói, “Ai, Tả Nham a! Ta không ngươi là vận khí tốt hay không tốt nữa, không ngờ lại trở thành đệ tử của viện trưởng!” Tả Nham giật mình, vội vàng ngồi dậy, dán mắt vào Morb hỏi, “Tên béo, sao vậy?

Ta trở thành đệ tử của viện trưởng chẳng nhẽ có vấn đề gì sao?

” Morb chẳng nói chẳng rằng nhún nhún vai, bàn tay mười phần nhục cảm vỗ lên bả vai Tả Nham một cái, có chút thương cảm nói, “Vấn đề này có thể không, cũng có thể nói có! Có điều, tóm lại ta vẫn rất cao hứng thay cho ngươi.

Đệ tử viện trưởng thu nhân bình thường đều là thiên phú thượng gia.

Nhưng ngươi có nhìn thấy vị sư huynh nào của ngươi hay không?

Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi từ đầu tới cuối tổng cộng có hơn hai mươi vị sư huynh! Ngươi gặp qua một vị trong đó chưa?

” “Ý ngươi nói lão sư lần lượt tổng cộng có hai mươi mấy vị đệ tử, mà những đệ tử này đều đã chết?

” Tả Nham đối với tin tức này giật mình không nhỏ, trong này khẳng định có vấn đề.

“Không phải chết! Mà là mất tích! Không ai từng thấy qua thi thể của họ.

Nhưng bọn họ trước trước sau sau đều chưa từng xuất hiện!” Morb đối với cái giật mình của Tả Nham không hề kinh ngạc, lúc hắn lần đầu tiên nghe thấy cũng là như vậy.

“Vậy không phải cùng với chết không có gì khác nhau sao?

” Tả Nham ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lại liên tưởng đến việc linh lực của mình tăng vọt mãnh liệt hai mươi ngày qua, sau lưng âm ỷ phát lạnh.

Hết thảy những điều này có thể là một âm mưu của Hi Đức viện trưởng! Nhưng sự thật phía sau âm mưu này rốt cuộc là thế nào?

Tả Nham lại hỏi chi tiết một vài chuyện về hai mươi người kia.

Kết quả việc này khiến Tả Nham vừa khiếp sợ vừa kỳ quái.

Hóa ra trong hai mươi đệ tử của Hi Đức, vốn là một năm sẽ thu nhận một đệ tử.

Thiên phú của đám đệ tử này đều rất không tệ, linh nguyên đại đa số đều mạnh khoảng hai mươi phân, thuộc tính nguyên tố đều là hai loại.

Sau khi trở thành đệ tử của Hi Đức, bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ có độ đề thăng thực lực khác nhau.

Trước sau trong vòng nửa năm đều sẽ bị Hi Đức phái tới Ma Thú sâm lâm thí luyện, nhưng cuối cùng không một người nào có thể trở về.

Học viên trong học viện đều cho rằng Hi Đức viện trưởng dạy dỗ qua nghiêm khắc, không nên sai bọn họ tới Ma Thú sâm lâm thí luyện, để bọn họ trở thành thức ăn no bụng cho ma thú.

Bề ngoài, những người này hẳn là đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong khi thí luyện.

Thế nhưng Tả Nham lại không hề cho là như vậy! Trong này nhất định có bí mật gì đấy! Tin tức ngoài ý muốn khiến Tả Nham đứng ngồi không yên, hắn sầu muộn có nên chạy trốn hay không! Hơn nữa, hiệu quả tác dụng của Thác Kinh Đan càng ngày càng trở nên bất an, rất khó tưởng tượng hiệu quả quái dị ấy có theo đó mà để lại di chứng đáng sợ gì hay không! Nhưng đúng vào bốn ngày sau, Tả Nham lại không còn tâm tư để mà suy nghĩ những chuyện này nữa.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-that-trong-bien-xet-doan-cua-morb-103597.html