THÍ THIỀN - Không quên nguồn cội! - THÍ THIỀN

THÍ THIỀN

Tác giả : Chưa rõ
Chương 111 : THÍ THIỀN - Không quên nguồn cội!

'Đại Bàn, thực sự xin lỗi, năm đó ta.

Tri Viễn, thực sự xin lỗi, ta thật sự là không nên nói như vậy với ngươi, ta .

' Trần Anh nước mắt lưng tròng, thanh âm cũng nghẹn ngào nói không nên lời, không còn nói tiếp được nữa.

Trác Tri Viễn cùng Trần Nhất Tân liếc nhìn nhau, đồng thanh nói:

'Chuyện quá khứ đã qua, dù là ai cũng đều không muốn nhắc đến nữa.

' Trần Anh mắt ngấn lệ nhìn hai người bọn họ, không ngừng gật đầu, mà Trác Tri Viễn cùng Trần Nhất Tân cuối cùng cũng buông xuôi gánh nặng đã để trong lòng nhiều năm như vậy, trong lúc này thật ra tha thứ và trả thù chỉ cách nhau một ranh giới khá mỏng manh mà thôi, hiện tại trước kết cục có phần thê lương của Trần Anh, Trác Tri Viễn và Trần Nhất Tân sao có thể còn có bất kỳ lòng thù hận nào?

Huống chi lúc này, cho dù là bất kỳ kẻ nào cũng đều có thể nhận ra được thành ý của Trần Anh.

Không những thế, buông xuôi đi gánh nặng này đối với Trác Tri Viễn và Trần Nhất Tân còn có chỗ tốt không nhỏ, khúc mắc được giải quyết, không những là sau này trên con đường tu luyện hay là thiền tâm kiên định đều có trợ giúp không nhỏ.

Nhất là lúc vừa rồi, Trác Tri Viễn mới vừa đột phá tầng thứ ba tị thức, phía sau gáy xuất hiện một tầng mỏng kim quang, điều này làm cho lúc Nguyệt Tiểu sai tận mắt trông thấy bèn ngạc nhiên không thôi.

'Tri Viễn ca ca, phía sau gáy của ngươi có một tầng kim quang nhàn nhạt kìa! Cha ta từng nói qua, đây chính là Đại Thiền chi quang' Nguyệt Tiểu Sai ngạc nhiên hô to.

Trần Nhất Tân vừa nghiêng đầu nhìn, quả nhiên cũng phát hiện sau gáy Trác Tri Viễn tựa hồ có một tầng kim quang mỏng xoay quanh, thầm nghĩ trong lòng, Trác Tri Viễn giống như vừa tiến nhập một tầng thứ hoàn toàn mới, cảnh giới này tu trì tuyệt không có thể so sánh được, có vẻ giống như là dấu hiệu ban đầu của cảnh giới vô ngã tướng.

Thế nhưng chính bản thân Trác Tri Viễn lại hoàn toàn không biết về điều này, hắn chỉ cười cười nói:

'Mặt trời cũng đã gần xuống núi, đó cũng chỉ là ánh nắng mặt trời chiếu tới mà thôi, cái gì mà Đại Thiền chi quang, tiểu nha đầu ngươi thật là!' Nguyệt Tiểu Sai bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, bởi vì Trần Nhất Tân hướng nàng ra giấu lắc đầu.

Trên phương diện lĩnh ngộ tứ tướng* là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng cùng với vô thọ giả tướng*, phải là bất tri bất giác mới là huyền diệu nhất, cũng chỉ có như vậy mới có thể chân chính đạt tới tứ tướng này nếu biết mình đạt cảnh giới vô ngã tướng, thì chẳng phải khiến cho trong lòng sinh ra chấp niệm, mà lĩnh ngộ thiền ý, chấp niệm vốn là trở ngại lớn nhất Trác Tri Viễn hiện tại cũng không biết lĩnh ngộ của mình về thiền ý đến tột cùng là ở cấp nào, nhưng ngược lại đó lại chính là điều căn bản của thiền ý.

Bốn người bọn họ rời khỏi khu rừng rậm, trên đường trở lại núi, Nguyệt Tiểu Sai dìu Trần Anh hướng về nơi ở của nàng, Trác Tri Viễn cùng Trần Nhất Tân tuy rằng rất muốn đưa Trần Anh về nhưng cũng biết là bọn hắn không thể xuất hiện, nếu không nhất định sẽ nãy sinh rất nhiều chuyện phiền phức.

Tuy nhiên lúc trước bọn hắn cũng có thảo luận qua, Nguyệt Tiểu Sai là do ngẫu nhiên mà phát hiện ra Trần Anh té ngã trong rừng, Trần Anh tự phế đi tu trì, toàn thân mất hết chân khí, chỉ mong được xuống núi làm một người bình thường.

Bọn hắn cũng nói trong trường hợp thuận lợi, viện cớ nói Trần Anh thân thể suy yếu, xin được lưu lại nghỉ ngơi trong núi, chờ đến khi bọn Trác Tri Viễn và Trần Nhất Tân xuống núi tiến về Đại Dận hoàng triều tại đế đô Ngọc Kinh, liền thuận tiện có thể hộ tống nàng quay về thôn.

Loại yêu cầu này, nhất định sẽ thuận lợi được sư môn thông qua, bởi vì nguyên bản Trác Tri Viễn và Trần Nhất Tân đều cũng là người của Trần Gia thôn, Trần Anh do bọn họ đưa về tất nhiên là chuyện tính hết sức hợp lý.

Sau khi nhìn thấy Nguyệt Tiểu Sai dìu Trần Anh đi khỏi, Trần Nhất Tân đột nhiên hỏi:

'Ngươi quả thật không sợ việc hôm nay bị tiết lộ ra ngoài?

' Trác Tri Viễn cười cười nói:

'Tại sao lại phải sợ, nếu là số ta phải chết, thì đã phải chết từ tám năm trước rồi, ông trời cớ sao lại để ta sống tới ngày hôm nay?

Chủ yếu là ta tin vào các ngươi! Nếu một người sống trên đời này, ngay cả bằng hữu của mình cũng đều không tin tưởng, vậy coi như trên đời này hắn vĩnh viễn chỉ có một mình, chẳng quản sau này hắn có thành Phật, thành Thánh thì cũng có ý nghĩa gì cơ chứ?

' Trần Nhất Tân dường như qua những lời của Trác Tri Viễn ngộ ra điều gì, sắc mặt ngưng trọng.

'Tri Viễn, ta có ý tưởng này nhưng không biết là có nên hay không.

' Trần Nhất Tân đột nhiên có vài phần đắn đo, loại tình huống này rất hiếm khi xuất hiện trên người hắn, Trần Nhất Tân vốn là một người dám nghĩ dám nói.

Trác Tri Viễn cười nói:

'Từ khi ngươi nói chúng ta là bằng hữu , giữa chúng ta đã không còn chuyện gì là không thể nói.

' 'Khi mang Trần Anh trở lại thôn, khong biết ngươi có thể nhận trưởng thôn làm cha nuôi?

' Tuy rằng Trác Tri Viễn có nói không có gì là không thể nói, nhưng là Trần Nhất Tân vẫn cảm thấy yêu cầu này có chút hơi quá đáng.

Trác Tri Viên hơi ngỡ ngàng nhưng rồi lập tức minh bạch, Trần Nhất Tân này nhìn có vẻ là người thô kệch nhưng trong lòng suy nghĩ lại khác vẻ bề ngoài, không khỏi gật đầu cười.

'Ngươi sợ rằng Trần Anh lên núi tu luyện đã nhiều năm, nay lại trở về thôn không tránh khỏi sự coi thường của người trong thôn?

' 'Đúng thế, những lời đàm tiếu thường làm cho con người ta rất khó tiếp thu, nhất là khi Trần Anh cũng không còn là thân xử nữ, muốn gả cho người khác cũng không tránh khỏi khó khăn vạn phần.

Nhưng nếu như ngươi là nghĩa tử nhà nàng, thì mọi việc lại trái ngược.

Trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh Trần Gia thôn chúng ta, chỉ sợ không còn có kể nào dám trêu chọc oai phong đệ tử Thanh Nguyên Sơn chúng ta! Bản thân ta thì quả thật không tiện, cha mẹ đều còn sống, không thể nào lại đi nhận người cùng thôn làm nghĩa phụ, chỉ có thể khiến ngươi thiệt thòi.

' 'Ta còn có thể nói cái gì đây?

Chính ngươi cũng đã nói chỉ có thể để ta chịu thiệt thòi!' Trác Tri Viễn cười nói.

'Ngươi là không muốn?

' Trần Nhất Tân lại hỏi.

Trác Tri Viễn cười ha hả nói:

'Ta căn bản là cũng đã nghĩ đến, sau khi nàng bị đuổi trở về thôn, phải làm gì để thanh danh nhà nàng không bị sụp đổ, quả thật ngươi đã nghĩ giúp ta biện pháp tốt nhất, ta sao lại có thể không muốn đây.

Chỉ là sự việc nhận làm nghĩa tử không khỏi gợi ta nhớ đến chuyện tình trước đây khi ta chuẩn bị lên núi, người trong thôn trước đó ngay cả liếc cũng không thèm liếc nhìn ta một cái, vậy mà lại nhiệt tình chạy tới tỏ ý muốn nhận ta làm nghĩa tử.

Năm đó ta còn không hiểu rõ, hiện tại bây giờ cũng đã minh bạch!' Trần Nhất Tân thầm cười buồn bã trong lòng, miệng ngập ngừng nói:

'Ngươi cũng đừng trách móc người trong thôn, bọn hắn cũng chỉ vì nguyên nhân ngươi không phải là họ Trần mà thôi.

' Nói tới đây, Trần Nhất Tân dường như cảm nhận điều gì không đúng, nói vậy chẳng phải là vô tình nhắc đến sự tình trước đây của Trần Anh hay sao?

Trác Tri Viễn cười cười:

'Ngươi cũng không cần phải cà lăm không nói nên lời, căn bản ta không phải họ Trần, người ta không muốn xem ta là người của Trần Gia thôn cũng chỉ là chuyện thường tình, Trước đây ta còn có điều nghĩ không ra, nhưng là sau hôm nay .

Ha ha.

Như cho dù thế nào đi nữa, ta cũng là uống nước sông Trần Gia thôn, cũng là ăn cơm Trần gia thôn mà lớn lên, cũng không ít hài tử trong Trần gia thôn bị ta tranh sữa mẹ! Mọi người có thể không coi ta là người Trần Gia thôn, nhưng ta không thể không nhớ ta từ nơi nào mà lớn khôn!'

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thi-thien-khong-quen-nguon-coi-2237.html