Nhìn về phía đại hải mênh mông , Âu Văn hướng A Ngốc nói :
“từ bây giờ chúng ta ở chỗ này , ngươi biết đây là đâu không ?
” A Ngốc lắc đầu trả lời :
“Ta không biết.
!” Từ khi đó cho tới bây giờ , hắn vẫn một mực lặng thinh , trầm mặc .
Khi cùng với Âu Văn ngồi trên lưng ngựa , mặt hắn còn ngẩn ngơ phát ngốc .
Cứ ngày qua ngày , Âu Văn bắt đầu để ý , thấy hắn chả có hỏi han gì đến mình .
Trừ phi Âu Văn hỏi hắn, bằng không hắn rất ít khi chủ động nói chuyện .
Âu Văn cũng phát hiện ra , so với trước kia ,A Ngốc trầm đi rất nhiều , Âu Văn cũng thập phần hiểu được nguyên nhân là vì cái gì ! Nhưng hắn vẫn không có gạn hỏi A Ngốc .
Hắn tin tưởng , sau 1 đoạn thời gian , A Ngốc sẽ thích ứng được với cuộc sống nơi này.
Thạch Đường trấn thuộc về Tây Ba Tộc, là một trong hơn 10 trấn nhỏ của của Hải Tân trấn , người nơi này phần lớn đều từ Hoa Thịnh đế quốc di cư sang, cho nên màu tóc của A Ngốc cũng cùng màu tóc đen giống của bọn họ , cũng không như tại Thiên Kim đế quốc , chỉ có nơi này , A Ngốc mới có thêm một chút ít cảm giác thân thuộc .
Dọc đường , Âu văn có thể nói là thập phần quan tâm tới A Ngốc ,Âu Văn đã mua cho hắn một đôi nhuyễn điếm tử ( tạm dịch :
giày vải mềm ) , để hắn có thể trụ được trên đoạn đường dài .
Mặc dù câu trả lời của A Ngốc luôn luôn là những cái lắc đầu , nhưng Âu Văn cơ hồ đều hỏi hắn dăm ba câu mỗi ngày .
“ Có mệt không , có muốn ăn chút gì không ?
” Mặc dù A Ngốc từng chút từng chút một không còn trầm mặc như hồi mới rời khỏi Mê Huyễn chi sâm , nhưng với Âu Văn , hắn vẫn còn một khoảng cách khá sâu .
Âu Văn cùng A Ngốc tiến vào bên trong Thạch Đường trấn , Vào ngày dài , trai tráng trong thôn không có quăng lưới đánh cá mà làm việc trong xưởng đóng tàu của Tây Ba Tộc , trên những con đường nhỏ chỉ còn lại một số lão ấu , trẻ con , thi thoảng thì thấy vài người phụ nữ đang giặt quần áo , cùng với con cái nô đùa .
Vì không muốn hù dọa dân thôn , nên Âu Văn trước đó đã giấu thanh trọng kiếm dưới những dải đá ngầm gần bờ biển, ngựa đem đi bán , còn bản thân thay đổi lại trang phục thường nhân , Cho dù như vậy , hai người với vóc dáng to lớn cũng khiến cho dân thôn săm soi , nghi vấn .
Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đến trước bọn họ, nghi hoặc hỏi :
“các ngươi không phải người nơi đấy , tới nơi này làm gì ?
” Ngôn ngữ của Tác Vực Liên Bang bất đồng so với ngôn ngữ của Thiên Kim đế quốc .
Mà cho dù trong Liên Bang , thì 6 đại chủng tộc cũng có giọng nói đặc biệt khác nhau , nếu không quen thuộc , chưa chắc nghe mà đã hiểu được .
Chẳng qua trên đường đi mỗi ngày , Âu Văn đều dạy cho A Ngốc một chút ngôn ngữ có phát âm kỳ lạ , giải thích mọi sự rắc rối trong từng ngôn ngữ đó .
Bởi vì đầu óc chậm chạp , nên A Ngốc cũng học được một số từ đơn giản .
A Ngốc cho đến tận bây giờ mới hiểu được nguyên nhân mà Âu Văn dạy ngôn ngữ cho mình , chính để dùng cho những địa phương có thổ ngữ đặc biệt .
Miễn cưỡng ra thì A Ngốc cũng tạm thời nghe ,hiểu được .
Âu văn nở một nụ cười trên môi , sử dụng ngôn ngữ thuần Tây Ba Tộc trong Liên Bang nói :
“Chào ngài , ngài khỏe chứ , ta vốn được sinh ra tại nơi này .
Ta bỏ đi đã lâu mà không có quay trở lại .
” Nghe thấy người có ngôn ngữ giống của mình , thần sắc của đối pương có them một chút tươi tỉnh hỏi :
“Ngươi là người của tiểu trấn phải không , như thế nào mà ta lại không có nhận ra nhỉ ?
” Âu Văn chăm chú quan sát , thầm đánh giá đối phương vài lần ,rồi thảng thốt reo lên :
“ A! Đây có đúng là Tịch Nhĩ huynh đệ không ?
” Tịch Nhĩ ngẩn ngơ hỏi :
“Ngươi như thế nào lại biết tên ta , ngươi .
ngươi rốt cuộc là ai , tại sao ta lại không có một chút ấn tượng gì về ngươi nhỉ ?
” Âu Văn hưng phấn trả lời :
“Tịch Nhĩ , là ta ! ta đây , ta là Âu Văn đây , ngươi không nhận ra sao ?
! Ta rời đi khoảng hơn 50 năm trước .
Hồi bé chúng ta thường nghịch đất , rồi tiểu tiện vào bùn để đắp tượng , rồi cúng ta cùng đập vỡ nó đi .
Ngươi chẳng lẽ quên hết rồi sao ?
“ Tịch Nhĩ mắt chữ A , mồm chữ O , ngốc trứ nhìn Âu Văn hồi lâu rồi hỏi :
“Ngươi .
ngươi là Âu Văn đại ca ư ?
Tại sao ngươi còn trẻ như vậy ?
!” Âu Văn xắn ống tay áo , để lộ cánh tay dài trắng nõn
- trên cánh tay có một vết sẹo dài màu tím – rồi nói :
“Ngươi nhìn kỹ đi , hồi xưa vì cứu ngươi , bị mỏ neo của thuyền móc phải , ngươi đã nhớ lại chưa ?
” A Ngốc lẳng lặng đưng một bên , nhìn Âu Văn và Tịch Nhĩ .
Bởi vì hai người nói chuyện rất nhanh , nên hắn chỉ miễn cưỡng hiểu loáng thoáng một chút ít mà thôi .
Tịch Nhĩ nắm lấy cánh tay của Âu Văn , cẩn thận nhìn, nói :
“A ! Ngươi đúng là Âu Văn đại ca , nếu không có ngươi khi đó , chắc ta đã bỏ mạng trên biển rồi .
Mà sao trông ngươi còn trẻ vậy , nếu ta không nhớ nhầm , ngươi lớn hơn ta 2 tuổi mà .
Ta năm nay 56 tuổi , còn ngươi sinh vào thần thánh lịch tháng 2 năm 931 , như vậy ngươi đã 58 tuổi rồi mà .
Đúng là nhìn không ra , thật sự nhìn không có ra a ! “ Âu Văn mỉm cười nói :
“ Thật ra cũng chẳng có gì , sống tại sâm lâm , làm bạn với thiên nhiên , hấp thụ nhiều linh khí tự nhiên , cho nên trông ta có vể trẻ ra một chút .
Tịch Nhĩ , chúng ta đã trở về nhà !” Tịch Nhĩ gật đầu nói :
“ Đi nào , ta dẫn ngươi đi xem .
Ta tiếp quản chức vị của cha ta cũng đã hơn 10 năm .
Dựa vào quan hệ của chúng ta , cũng không có ai dám động tới nhà của ngươi .
Nhưng bây giờ thì rách nát lắm , nếu muốn ở lại , cần phải sửa sang lại .
Đại ca ! lần này ngươi trở về , ngươi còn muốn bỏ đi nữa không?
” Âu Văn lắc đàu thở dài nói :
“Ai! Không đi nữa ! Ở bên ngoài đã quá nửa đời người rồi , lá rụng nên về cội a .
À , còn vị huynh đệ này là người thân duy nhất của ta .
Chúng ta sẽ định cư tại đây , còn ta ư , ta sẽ ở lại đây cho tới lúc chết .
” Tịch Nhĩ cười to sảng khoái nói :
“Đại ca , bình thường , ta đang lo không có ai bồi tiếp cùng ta , từ nay về sau , chúng ta có thể chung sống cùng nhau .
Đi nào , ta dẫn người đi xem nhà , chờ mấy tên tiểu tử của ta về , chúng nó sẽ giúp ngươi sửa sang lại nhà cửa .
” Tịch Nhĩ nhiệt tình đi trước , dẫn Âu Văn cùng A Ngốc đi về phía đông của Thạch Đường trấn , hướng đến một tòa tiểu viện .
Tiểu Viện này so với các căn hộ của cư dân ở đây thực là có khoảng cách .
Tới trước tiểu Viện , mắt Âu Văn nhất thời sang lên , dù sao , đây cũng là nơi chứa đầy tuổi thơ của hắn.
Tịch Nhĩ vỗ vào bả vai của Âu Văn thân thiết nói :
“Sao chứ , lại nhớ tới Bá Phụ, Bá Mẫu nữa phải không ! Cơn song thần năm đó thật sự đã chết không ít người a .
” Âu Văn liếc mắt nhìn Tịch nhĩ ,đáp :
“Đã nhiểu năm như vậy rồi , tưởng nhớ liệu có tác dụng gì chứ !” Rồi hắn lấy ra từ trong ngực áo vài kim tệ ,nhét vào tay Tịch Nhĩ nói :
“Huynh đệ, ta đã nhiều năm không trở về , mọi thứ đều rất xa lạ , còn phiền toái ngươi giúp ta sửa chữa lại nhà cửa cho hẳn hoi lại ,!” Tịch Nhĩ vội vàng nói :
“Đại ca ngươi làm gì vậy , không cần phải khách khí thế .
Ngươi vất vả trở về , ta giúp ngươi là chuyện nên làm .
Ngươi cứ yên tâm đi , ở chỗ này , tiếng nói của ta cũng có phân lượng .
Chờ mấy nhi tử của ta trở về .
Bảo bọn chúng sửa sang nhà cửa , tu chỉnh mọi thứ lại cho đẹp đẽ .
Ngươi nha , đừng cho ta tiền , nếu không ta sẽ giận đó .
” Âu Văn đáp :
“Phải phiền toái ngươi như vậy , ngươi không nhận khiến ta áy náy .
Ngươi cứ cầm đi , nếu kông lấy , ta không dám nhờ ngươi nữa đâu .
” Hai người dằng co đưa đẩy một hồi lâu , cuối cùng Tịch Nhĩ bất đắc dĩ phải nhận Tịch Nhĩ nói :
“Đại ca , ngươi dạo một vòng , xem xét lại tiểu viện đi .
Trưa hôm nay qua ta ăn cơm , ta nhất định bồi rượu ngươi.
Nhớ lại năm xưa, ta uống cũng được lắm đó .
“ Đoạn Tịch Nhĩ quay đầu trở lại thôn.
Nhìn bong lưng Tịch Nhĩ dần dần biến mất .
Lúc đó Âu Văn mới quay sang A Ngốc dặn dò :
“Từ nay về sau , nhìn thấy hắn , ngươi gọi hắn là Tịch Nhĩ đại thúc , gọi ta là thúc thúc , ngươi rõ chưa ?
Từ bây giờ , chúng ta sống ở nơi này .
” A Ngốc gật đầu hỏi :
“Thúc thúc bao giờ dạy ta công phu .
” Âu Văn mỉm cười nói :
“đừng có nóng nảy , ta biết ngươi muốn nhanh nhanh quay trở về bên sư phụ của ngươi .
Nhưng việc học công phu đâu chỉ có một hai ngày .
Chúng ta cần pahir chuẩn bị mọi thứ thật tốt , sau đó mới có thể bắt đầu, không phải sao ?
Đi nào , ta dẫn ngươi đi xem xung quanh , ta đã không trở lại chỗ này hơn 40 năm rồi đấy .
” A Ngốc nghe cuộc nói chuyện của Tịch Nhĩ và Âu Văn khi nãy , nghi hoặc hỏi :
“Thúc thúc , ngươi thật sự 58 tuổi ư?
” Âu Văn liếc mắt nhìn hắn , ôn hòa nói :
“ đúng vậy ,58 tuổi .
Ta nhìn bề ngoài tưởng còn trẻ là nhờ vào công pháp tu luyện làm giảm quá trình lão hóa .
Chính vì thế trông ta chỉ khoảng 40 mà thôi .
Khi nào chúng ta yên ổn , thúc thúc sẽ truyền thụ công phu này cho ngươi .
“ Mở một cánh cửa to không có khóa , một luồng xú khí đập thẳng vào mặt hai người .
Âu Văn nhíu mày , dẫn A Ngốc vào .
Khu vườn của tiểu viện độ khoảng 10 m trống trơ , bên trong trống rỗng ,chẳng có một chút gì .
Hai người nhìn cảnh quan bên ngoài tòa nhà lợp ngói bị mạng nhện giăng đầy , bởi vì chỗ này ở gần bờ biển , là vùng đất ngập mặn , nên không có rong rêu , chứ bằng không rất khó khăn để lau chùi quét dọn .
Hai ngày sau , nhờ sự trợ giúp tận tình của Tịch Nhĩ , nởi của Âu Văn đã được trùng tu lại khang trang , tất nhiên là cũng phải mua không ít đồ đạc sử dụng .
Có sự hỗ trợ của trưởng thôn Tịch Nhĩ , mọi người trong này dần dần chấp nhận Âu Văn cùng A Ngốc .
Tâm tình của A Ngốc cũng thoải mái lên rất nhiều , so sánh khi còn ở Mê Huyễn chi sâm , mọi người nơi này đều đối đãi với hắn cực kỳ thân thiện .
Hắn biết được , Tịch Nhĩ có 3 người con trai , con đầu của Tịch Nhĩ nhìn qua so với Âu Văn không sai biệt la mấy .
Khi tịch Nhĩ nói , Âu Văn lớn tuổi hơn mình , thì người trong gia đình hắn thập phần không dám tin .
3 người con trai của Tịch Nhĩ đã kết hôn, cháu gái đầu của hắn cũng chỉ nhỏ hơn A Ngốc 2 tuổi mà thôi , hắn còn có 2 người cháu nữa , một đứa 7 tuổi , đứa còn lại 3 tuôi .
Chiều xuống , sau khi tiễn Tịch Nhĩ ra khỏi cửa ,Âu Văn đứng bên trong tiểu viện , thở dài một hơi rồi nói :
“A Ngốc , ngươi tới đây !” A Ngốc đang dọn dẹp đồ đạc , vội bỏ đấy , đến bên cạnh :
“ thúc thúc!” Âu Văn quay người lại , nhìn đối diện vào A Ngốc nói :
“ A Ngốc ! ta biết ngươi rất hận ta , hận ta vì đã bắt buộc ngươi phải rời khỏi sư phụ ngươi , nhưng mà từ đêm nay trở đi , ta bắt đầu truyền thụ sở học cả đời của ta cho ngươi .
Hi vọng ngươi cố gắng chăm chỉ học tập .
Nếu muốn gặp lại sư phụ của ngươi , ngươi phải học hết công phu của ta mới được rời đi , ngươi hiểu ý ta chứ ?
” A Ngốc gật gật đầu hồi đáp :
“Ta biết rồi” Ngoài miệng hắn trả lời như vậy , nhưng trong thâm tâm thầm nghĩ “ không biết giờ này sư phụ Ca lí Tư đã trở về hay chưa.
” Âu Văn nói tiếp :
“Từ hôm nay trở đi , ngươi không được luyện tập tiếp ma pháp của sư phụ ngươi nữa , vì như vậy sẽ khiến ngươi phân tâm .
Ma pháp ở tiểu trấn này rất hiếm thấy , mấy cái hỏa hệ ma pháp cũng không được sử dụng ở đây , ngươi hiểu chứ ?
” A Ngốc ngước đầu lên , nhìn chằm chằm Âu Văn ,kiên quyết nói :
“ Nhưng ta vẫn phải luyện tập ma pháp , sư phụ dạy ta ma pháp , ta lẽ nào lại quên .
” Âu Văn ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên mà A Ngốc phản bác lại điều mà ắn nói ,nưng hắn vẫn không vì thế mà tức giận nói :
“Hài tử , ngươi nên biết , ma pháp và vũ kỹ không thể học được cùng một lúc .
Kinh nghiệm , cuộc sống có hạn , hai chức nghiệp này có thể đồng thời đạ tới đỉnh phong thật không dễ dàng .
Mà huống chi , nếu ngươi là kiếm giả mạnh mẽ, sư phụ Ca Lí Tư của ngươi cũng sẽ không trách ngươi đâu.
“ A Ngốc quật cường lắc đầu nói :
“Không được , ta nhất định phải luyện ma pháp .
Mặc dù ta không ở bên Người , nhưng ta vẫn phải luyện tập .
” Âu Văn suy suy nghĩ nghĩ , nói :
“Vậy cũng được , nếu ngươi kiên trì như thế , ta cho phép ngươi luyện tập một chút buổi tối , nhưng không vì luyện tập ma pháp mà ảnh hưởng tu luyện vũ kĩ .
Ngươi làm được không ?
Nếu không được , ngươi phải bỏ tập ma pháp !” A Ngốc gật đầu đồng ý :
“ta .
ta nhất định làm được .
” Âu Văn đứng thẳng nói :
“tốt , hôm nay ta sẽ dạy ngươi phương pháp hành công chi pháp .
Sở tu của ta là đấu khí , có tên là Sanh Sanh Quyết , ‘thủ sanh sanh bất tức chi ý’
- chủ yếu là tự đề thăng cường độ sinh mệnh lực , rồi chuyển hóa thành thần thánh khí cũng tức là đấu khí .
Có thể nói , Sanh Sanh Quyết là đại lục đệ nhất chánh tông tu luyện đấu khí phương pháp , nó cũng là phương pháp dưỡng sinh tốt nhất , bởi thế mà ta nhìn trẻ trung thế này đây .
Vận hành Sanh Sanh Quyết trong cơ thể , thì theo như lời sư phụ của ngươi Ca Lí Tư có nói đến , chính là chân khí , mà dụng năng lượng phóng ra ngoài để công kích,gọi là đấu khí .
Bởi vì ngươi đã ăn vãng sanh quả , tu luyện sẽ thuận lợi ,tiến bộ sẽ rất nhanh .
Đi nào , chúng ta trở lại phòng , ta truyền thụ khẩu quyết cho ngươi .
” Trở lại phòng , Âu Văn nghiêm giọng nói :
“Sanh Sanh Quyết tổng cương chỉ có 4 chữ .
Sanh Sanh Bất Tức .
Chỉ có chân khí của Sanh Sanh Bất Tức thì thân thể của ngươi thủy chung mới phát ra được năng lực đấu khí .
” Lúc trước , cũng bởi vì sanh sanh quyết sản sinh ra sanh sanh chân khí , Âu Văn mới duy trì được thế cục, thoát khỏi nhóm người truy sát .
“Khẩu quyết đầu tiên này , ngươi phải ghi nhớ cho kỹ , phải là ‘khí tùy niệm động, khí do tâm sanh, luyện tinh hóa khí, sanh sanh bất tức’ .
Tầng tu luyện thứ nhất gọi là Trúc cơ giai đoạn , cũng là cơ sở của Sanh Sanh Quyết .
Tốt ! bây giờ chúng ta bắt đầu.
“ A Ngốc ngồi khoanh chân trên giường , Âu văn ngồi sau hắn , hữu chưởng đặt lên lưng A ngốc ,nói :
“Nhắm mặt , niệm khẩu quyết .
ý tứ khẩu quyết đã rõ ràng , ngươi phải dụng tâm thần cảm ứng một luồng khí lưu ấm áp chảy qua phương vị này , chính là pương vị này, ngươi nhớ cho kỹ , chúng ta bắt đầu nào .
” Hết chương 9 (hạ)
Mạng Y Tế