Thiện Lương Tử Thần - Tư sản - Thiện Lương Tử Thần

Thiện Lương Tử Thần

Tác giả : Chưa rõ
Chương 62 : Thiện Lương Tử Thần - Tư sản

Nham Thạch hừ một tiếng, nói:

- Mỹ nữ chúng ta thấy qua đã nhiều, giờ chỉ muốn có chút kích thích mới lạ mà thôi.

Aaiii, đáng tiếc a! Các ngươi mệnh danh là một trong các câu lạc bộ đêm lớn nhất Lạc Nhật đế quốc mà lại không thể làm ta hài lòng.

Thật sự quá thất vọng! Hắn chuyển hướng nháy mắt với A Ngốc:

- Huynh đệ, có cơ hội, chúng ta đến Thiên Nguyên tộc tại Tác Vực Liên Bang xem một chút, với thực lực chúng ta hiện tại không chừng có thể bắt được Tinh Linh thưởng ngoạn ấy chứ.

Nghe nói Tinh Linh Tộc đều là mỹ nữ a! Hắc hắc Nhìn Nham Thạch dâm đãng cười, A Ngốc mặc dù biết rõ hắn giả vờ, nhưng cũng không khỏi ác hàn, miễn cưỡng phụ họa nói:

- Đúng vậy, có cơ hội chúng ta nhất định phải đi một lần.

Nham Thạch giả bộ mất hứng:

- Vừa nghĩ tới mỹ nữ Tinh Linh Tộc, rạo rực mất cả hứng đánh bài.

Các huynh đệ, Thánh Quý thính phỏng chừng cũng không có gì mới mẻ, chúng ta không đi cũng được, về thôi, đem đổi thẻ tiền rồi tìm nơi nghỉ ngơi, sau đó đến Tác Vực Liên Bang một chuyến, có lẽ, thật sự chúng ta có cơ hội tóm được Tinh Linh ấy chứ, đến lúc đó, chúng ta tam huynh đệ có thể hưởng thụ một chút dị tộc mỹ vị rồi.


Nham Lực lúc này cũng hiểu được ý Nham Thạch, liên thanh phụ họa theo:

- Đúng, đúng, Tinh Linh muội muội rất có mỵ lực a Nham Thạch chuyển hướng nói với Kim Sóng:

- Kim huynh, xin đổi sang tiền mặt giúp.

Chúng ta phải đi, sau này có cơ hội sẽ trở lại.

Kim Sóng trong lòng hồi hộp, hắn biết ba người lai lịch không đơn giản.

Lúc trước để cho bọn họ qua Phú Quý thính bài bạc, mục đích chỉ là muốn cuốn lấy bọn họ mà thôi, cũng không nghĩ đến ba người đổ kĩ cao siêu, thắng đến gần hai trăm vạn kim tệ.

Mặc dù câu lạc bộ đêm Ám Hào gia đại nghiệp đại, nhưng hai trăm vạn kim tệ cũng không phải số lượng nhỏ, quên đi, cố lưu họ lại trước đã, hết thảy đợi chủ nhân định đoạt.

Nghĩ tới đây, Kim Sóng cười làm lành nói:

- Ba vị, các ngươi đừng có gấp a! Chúng ta có thể từ từ nói chuyện mà.

A Ngốc ba người đồng thời trong lòng mừng rỡ, biết Kim Sóng mắc bẫy.

Nham Thạch giả bộ làm khó, cau mày nói:

- Ta cũng không muốn ở đây lâu, có chuyện gì ngươi nói mau đi.

Kim Sóng trừng mắt nhìn hai gã bảo tiêu phía sau:

- Các ngươi bảo vệ thang lầu, có người đến thì báo cho ta một tiếng.

Hạ lệnh cho hai gã bảo tiêu xong, hắn lại trừng mắt nhìn A Băng.

A Băng hiểu ý, liếc nhìn a Ngốc rồi cũng lui sang một bên.

Kim Sóng dẫn A Ngốc ba người vào góc đại sảnh, thấp giọng nói:

- Ba vị, các ngươi đừng có gấp, kỳ thật, chúng ta nơi này cũng có Tinh Linh.

Nham Thạch giả bộ thất kinh, thất thanh nói:

- Cái gì?

Các ngươi nơi này cũng có, xem ra, nơi này làm ta giật mình thật không ít a! Không hổ là câu lạc bộ đêm Ám Hào.

Vậy ngươi còn không mau đưa chúng ta đi xem xem, yên tâm, cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi.

Kim Sóng cười khổ:

- Ba vị hẳn là cũng biết Tinh Linh trân quý dường nào, nơi nào có nhiều như vậy, Ám Hào chúng ta chỉ là thông qua một ít con đường có được duy nhất một nữ Tinh Linh mà thôi.

Các vị nếu thật sự muốn, ta cũng sẽ không giấu diếm nữa, tầng 4 của chúng ta không phải là nơi nghỉ ngơi như bên ngoài đồn đại, nơi đó, kỳ thật là một phòng đấu giá, vật đấu giá toàn là những thứ trân quý khó tìm trên đại lục.

-  Nữ Tinh Linh đó chính là đấu giá phẩm trân quý nhất của phòng đấu giá, bất quá, cho tới nay vẫn chưa có người xuất cao giá mua nàng về.

Tối nay vừa lúc có buổi đấu giá, nếu như ba vị có hứng thú, có thể đợi đến tối đi xem một chút.

Nếu như giá tiền thích hợp thì ngài có thể mua.

Nếu như các ngươi có đồ tốt, cũng có thể lấy ra đấu giá.

A Ngốc trong lòng mừng rỡ, cướp lời:

- Được, tối nay chúng ta sẽ tham gia đấu giá hội, không biết giá của Tinh Linh là bao nhiêu?

Kim Sóng cười thần bí:

- Giá không cao lắm, khởi điểm chỉ là một vạn mà thôi.

Nham Lực thì thào:

- Một vạn?

Quả thật không cao lắm.

So với những cô gái nơi đây vẫn tiện nghi rất nhiều Kim Sóng cười hắc hắc.

- Mặc dù là một vạn, nhưng đơn vị lại kim cương tệ Nham Thạch thất thanh:

- Cái gì?

Một vạn kim cương tệ, các ngươi ngang với cướp của a.

Tương đương một trăm vạn kim tệ a! Đủ nuôi một vạn người trong một năm a.

Kim Sóng bất đắc dĩ nói:

- Vật trân quý mà! Không có biện pháp, giá là do cấp trên định.

Vốn chúng ta nơi này có ba Tinh Linh, trong đó có một nam Tinh Linh, bất quá, nhưng hai người đều đã được bán đi, thành giao phân biệt là 7 vạn kim cương tệ và 8 vạn kim cương tệ.

Tinh Linh giá cả cao bởi bọn họ thân mình có năng lực công kích cực mạnh, mặc dù bị hạn chế nhưng vẫn rất hung hãn, không dễ dàng hàng hàng phục a! Kỳ thật, các cô gái nơi này đúng là không phải rất tốt, giá cả tiện nghi vừa phải, cảm giác trên giường hẳn là không thể so với Tinh Linh được.

Nham Thạch hừ lạnh:

- Được rồi, đừng nhiều lời, chúng ta muốn chính là loại cảm giác này.

Tối nay chúng ta sẽ tham gia đấu giá hội.

Đến lúc đó ngươi cho người tới thông  báo cho chúng ta là được.

Kim Sóng gật đầu cúi người nói:

- Hảo, hảo, vậy mấy vị bây giờ còn muốn quay lại Thánh Quý thính chơi nữa hay không ?

 A Ngốc biết hiện tại vẫn chưa đủ số tiền mua Tinh Linh liền đáp:

- Chúng ta trước hết đến sòng bạc chơi một lát đã, đến lúc thì quay lại bảo với chúng ta Kim Sóng ước gì hắn nói như vậy, vội vã liên thanh đáp ứng.

Tuyển ra 2 người từ tám cô gái, cùng A Băng và ba người đi vào Thánh Quý thính.

Vừa vào Thánh Quý thính, ba người nhất thời kinh hãi, sòng bạc rộng lớn chỉ có thưa thớt hơn 10 khách nhân.

Trong đó, có 4 vị ma pháp sư, còn lại đều mặc phục sức quý tộc.

Thấy bọn họ tiến vào, ai nấy cũng đều kinh ngạc, tựa như rất lâu rồi không có khách nhân mới đến.

Bốn gã ma pháp sư thấy trang phục trên người A Ngốc đồng thời ngẩn ra, lập tức rời bàn, cùng bạch y thiếu nữ phục vụ, cúi đầu bước nhanh tới chỗ A Ngốc.

Hành động của bọn họ dọa A Ngốc giật mình, không rõ bọn họ tại sao lại qua đây.

A Băng bên cạnh cũng nhíu nhíu đầu mày.

Bốn gã ma pháp sư rất nhanh đi tới trước mặt A Ngốc, bọn họ tuổi đều chừng 40 – 50 tuổi.

Từ phục trang trên ma pháp bào, trong đó có 3 người đạt cấp bậc đại ma pháp sư, người còn lại thì không có dấu hiệu nhận biết nào.

Bốn người đến trước mặt cách A Ngốc một thước thì đồng thời khom người nói:

- Bái kiến trưởng lão đại nhân.

A Ngốc ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới thân phận mình tại ma pháp sư công hội, vội vàng nói:

- Bốn vị không cần khách khí.

Bốn gã ma pháp sư thấy rõ tướng mạo A Ngốc, không khỏi nhìn nhau, đồng thời nghĩ đến, công hội khi nào lại có thêm một vị trưởng lão trẻ như vậy?

Bài bạc ma pháp sư công hội không cấm, nhưng dù sao cũng không phải chuyện hay ho gì.

Bọn họ vừa nhìn thấy trang phục A Ngốc nhất thời đều hoảng sợ, vội vã chột dạ chạy tới chào.

Lúc này thấy A Ngốc tuổi còn trẻ như thế không khỏi nổi lên lòng nghi hoặc.

Tên trên người không có dấu hiệu cấp bậc ma pháp sư nói:

- Trưởng lão, không biết ngài từ đâu đến, tại hạ là Luyện kim thuật sĩ công hội, cao cấp luyện kim thuật sĩ Thước Sóng.

Luyện kim thuật sĩ công hội tương đương với ma pháp sư công hội.

Hai công hội đều lấy ma pháp làm trụ cột, quan hệ phi thường mật thiết.

Hiện tại Hoa Thịnh đế quốc và Lạc Nhật đế quốc quan hệ căng thẳng, khiến ma pháp sư công hội triệu tập tất cả thành viên, luyện kim thuật sĩ cũng tự nhiên ủng hộ ma pháp sư công hội hành động.

Mà bọn họ bốn người đều bởi vì không muốn tham dự chiến tranh, cho nên mới trốn ở đây.

Bọn họ vừa thấy A Ngốc đến, đều tưởng là do ma pháp sư công hội phái tới.

Vừa nghe đối phương là luyện kim thuật sĩ, A Ngốc nhất thời hảo cảm tăng nhiều, vội vã khách khí nói:

- Nguyên lai ngài là luyện kim thuật sĩ, ta trước kia cũng học qua một ít.

Chúng ta là từ Hoa Thịnh đế quốc mà đến.

Tạp Trung hội trưởng vừa mới phong hào trưởng lão cho ta không lâu.

Mấy vị không cần khách khí.

Thước Sóng nhíu nhíu mày, nói:

- Vậy trưởng lão đến đây là vì.

Nham Thạch nhìn ra băn khoăn trong lòng mấy người, cướp lời nói:

- Chúng ta tới nơi này chỉ để giải trí mà thôi, cũng không có mục đích khác, mấy vị không nên hiểu lầm.

Vài tên ma pháp sư rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, Thước Sóng có chút thi lễ nói:

- Đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy ngài, trưởng lão.

Nói xong, bốn người xoay người quay lại vị trí của mình.

A Ngốc nhìn Nham Thạch, nói:

- Ma pháp sư cũng có nhiều người bài bạc a! Bọn họ sao có nhiều tiền như vậy chứ?

A Băng bên cạnh hắn hừ lạnh:

- Ngươi không phải ma pháp sư sao, cũng đồng dạng đến bài bạc.

Bài bạc chẳng lẽ còn phân biệt thân phận?

Nghe được bốn gã ma pháp sư xưng A Ngốc trưởng lão, A Băng trong lòng kinh hãi, trưởng lão ma pháp sư công hội, thân phận tôn quý như thế, nhìn không ra cái tên thiếu niên chất phác này có thân phận cao đến vậy.

Hai thiếu nữ bạch y đi theo Nham Thạch và Nham Lực cũng đồng thời kinh ngạc nhìn A Băng.

Các nàng cũng không biết A Băng, nhưng lại biết nếu đắc tội với khách quý đó, kết quả sẽ phi thường thê thảm.

Nghe A Băng nói, A Ngốc xấu hổ cười cười, cũng không có nói thêm gì.

A Băng tựa hồ cũng biết mình lỡ lời, cúi đầu không nói gì thêm.

Thánh Quý thính bố trí phi thường tao nhã, trong đại sảnh, có 2 cây cao lớn, cành lá tươi tốt, không ngừng thanh lọc không khí tươi mát.

Nơi này kiến trúc cùng vật trang trí đều dùng đá cẩm thạch và thủy tinh bày biện.

Đổ khối tất cả đều là chế phẩm từ thủy tinh, cảm giác tao nhã khiến người ta hết sức thoải mái.

A Ngốc ba người lần nữa đi tới luân bàn, bọn họ là khách nhân duy nhất chơi luân bàn.

Luân bàn phi thường đẹp, luân bàn được chế tạo từ thủy tinh nhìn trong suốt thấu triệt, ngay cả tiểu cầu cũng là một viên thủy tinh màu tím, nhìn qua hết sức bắt mắt.

Nham Thạch hướng A Ngốc mỉm cười, hai người cơ hồ tâm ý tương thông, đều chuẩn bị vì buổi đấu giá hội tối nay.

Nham Thạch đặt 10 khối thẻ tiền vào số 36, độc hào, hướng nhà cái gật đầu:

- Có thể bắt đầu rồi.

Nhà cái nhìn hắn chọn độc hào, trong lòng hơi kinh hãi, bất quá cũng không quá để ý, dùng sức quay tròn thủy tinh luân bàn.

 Luân bàn quay nhanh, thủy tinh cầu màu tím rơi xuống không ngừng xoay tròn va cham phát ra thanh thúy.

A Ngốc nhìn A Băng bên cạnh, dưới chân dụng lực, một tia đấu khí đã thấu vào nước trong luân bàn.

A Băng đáy mắt hiện lên một tia dị mang, ngẩng đầu nhìn A Ngốc.

Lúc này tai nàng truyền đến thanh âm của A Ngốc.

“Lúc này ngươi không nên tái đánh lén ta, nếu không, ta sẽ đả thương ngươi” Lúc trước trong sảnh Phú Quý thính, A Băng đã hiểu rõ công lực bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của A Ngốc, hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn, chỉ thấp giọng nói:

- Các ngươi nên biết chừng mực! A Ngốc khống chế thủy tinh cầu màu tím nhẹ nhàng rơi vào số 36, rồi tiếp tục thuận lợi thắng đến 250 vạn kim tệ.

Nhà cái biến sắc, tìm cớ xoay người rời đi.

A Ngốc không khỏi có chút buồn cười, truyền âm cho Nham Thạch, thắng đến một ngàn vạn kim tệ thì hãy thu tay.

Hắn cũng không tham tiền, chỉ cần đủ cứu Tinh Linh Tộc nhân là được.

Nham Thạch cũng biết chừng mực, gật đầu đáp ứng.

Lúc này theo nhà cái trở về cũng không phải Kim Sóng, mà là một lão giả chừng 60 tuổi, mắt hắn không ngừng lóe ra tinh mang, nhưng ngoài miệng lại khách khí nói:

- Xin lỗi, nhà cái không khỏe, luân bàn sẽ do ta tạm thời thay thế.

Mời các ngươi đặt cược.

Nham Thạch mỉm cười, xuất ra 20 vạn kim tệ như trước đặt ở số 36, độc hào.

Lão giả cũng không nói gì, rất nhanh khởi động luân bàn.

A Ngốc hai mắt nhìn lão giả, rõ ràng thấy thủy tinh luân bàn hạ hiện lên ánh sáng đỏ, bao quanh luân bàn.

Hắn trong lòng cả kinh, biết lão giả cũng sử dụng phương pháp giống hắn, chỉ bất quá, là để bảo vệ luân bàn mà thôi.

Giờ có động tay chân thì khả năng trúng cũng phi thường nhỏ.

A Ngốc không dám chậm trễ, bất chấp ẩn giấu thực lực, hoàng quang nhàn nhạt từ dưới luân bàn dâng lên, hướng phong nhận bén nhọn thẳng đến.

Trên luân bàn đỏ, vàng lưỡng sắc quang mang không ngừng dây dưa lóe lên.

A Ngốc dụng Sanh Sanh biến lần đầu tiên gặp đối thủ.

Hắn cảm giác được, lão giả phát ra đấu khí màu đỏ tràn ngập tính chất liễu niêm, mặc dù không cách nào ngăn cản Sanh Sanh biến di chuyển, nhưng thủy chung vẫn vây quanh đấu khí của A Ngốc, chỉ cần A Ngốc vừa định khống chế thủy tinh cầu màu tím, đấu khí màu đỏ lập tức gây ảnh hưởng khiến A Ngốc không cách nào bắt được thủy tinh cầu.

A Ngốc trong lòng quýnh lên, vội vã tăng thêm 2 thành công lực, muốn giải khai đấu khí của lão giả.

Lão giả biến sắc, trên trán mồ hôi ẩn hiện, hiển nhiên đã ra toàn lực.

Đúng lúc này, một cỗ lục quang dũng mãnh tiến vào luân bàn.

A Ngốc quay đầu nhìn lại, A Băng không biết lúc nào đã tiến đến phía trước, lục quang đó hiển nhiên là đấu khí do nàng phát ra, đấu khí thượng trùng, nhanh chóng dây dưa, mặc dù không cách nào ngăn cản, nhưng lại đã thành công quấy nhiễu đấu khí của A Ngốc.

Đỏ, vàng, xanh tam sắc đấu khí dây dưa khiến thủy tinh luân bàn tản ra sắc thái hoa mỹ.

Luân bàn đã dần chuyển động chậm lại, mắt thấy thủy tinh cầu màu tím sắp hạ xuống.

A Ngốc không dám thúc dục quá nhiều đấu khí, bởi vì hắn biết rõ, năng lượng Sanh Sanh biến vô cùng cường đại, nếu như đưa thêm vào rất có thể sẽ phá hủy cái thủy tinh luân bàn này.

Nham Thạch hiển nhiên đã phát hiện ra vấn đề, kéo Nham Lực không cho nhúng tay vào.

A Ngốc trong đầu linh quang chợt lóe, thầm tự mắng mình ngốc, sao có thể quên năng lực thiên biến vạn hóa đặc thù của Sanh Sanh biến chứ.

Đấu khí màu vàng đột nhiên phân tán ra chung quanh, đem khu vực trung ương nhường lại cho hồng, lục lưỡng sắc đấu khí.

A Băng và lão giả đồng thời vui vẻ, bọn họ đều tưởng rằng A Ngốc đã từ bỏ, thủy tinh cầu màu tím lập tức sẽ dừng ở vị trí số 50.

Đột nhiên hoàng đấu khí từ bốn phương tám hướng cấp bách quay lại, như một cái lưới lớn trong nháy mắt hoàn toàn bao trùm hồng, lục lưỡng sắc đấu khí.

Lão giả và A Băng đồng thời kinh hãi, ra sức giãy dụa, tiếc rằng công lực lại kém A Ngốc rất nhiều, bất luận bọn họ giãy dụa như thế nào cũng vô pháp chạy thoát.

A Ngốc tươi cười, từ cái lưới bao vây lưỡng sắc năng lượng phân ra một tia đấu khí, nhẹ nhàng khống chế thủy tinh cầu màu tím rơi xuống vị trí số 36.

Luân bàn ngừng, A Ngốc cũng thu lại đấu khí.

A Băng cùng lão giả không ngừng thở hổn hển, vô cùng kinh ngạc không thể tin A Ngốc lại có thể đem khống chế đấu khí tùy tâm sở dục như thế.

Nham Thạch nhận được 500v kim tệ từ lão giả, mỉm cười, hướng A Ngốc nói:

- Huynh đệ, đủ dùng rồi, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát đi.

Mời vừa rồi cũng không dùng hết quá nhiều chân khí, A Ngốc mỉm cười nói:

- Hảo a! Chúng ta trước đi ăn chút gì đã.

Quay đầu nhìn thoáng qua Băng nhi mặt trầm như nước, nói:

- Cùng nhau nghỉ ngơi một lát đi.

Ngươi nhất định đã rất mệt.

Quả thật, Băng nhi vừa rồi đối kháng với A Ngốc đấu khí tiêu hao không nhỏ, bộ ngực nàng cao vút không ngừng phập phồng, không thèm trả lời A Ngốc.

Ba người đi tới khu nghỉ ngơi trong sảnh Thánh Quý thính, ngồi thoải mái trên ghế sa lon, nhìn đống thẻ tiền trước mắt, Nham Lực cười nói:

- Không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy đã trở thành phú ông, trách không được có nhiều người ham đánh bạc như vậy.

Thật sự trong một đêm thành bạo phú a! Nham Thạch nhắm mắt lại, nói:

- Tranh thủ nghỉ ngơi đi đã, tối nay không phải còn có tiết mục đặc sắc nữa sao.

A Ngốc nhìn A Băng ngồi bên cạnh, truyền âm nói:

- Công lực ngươi rất mạnh! Tại sao lại ở chỗ này làm thị nữ chứ?

Nơi này chẳng có điểm nào tốt cả! A Băng trừng mắt nhìn A Ngốc một cái, tựa vào ghế sa lon cũng không trả lời.

Hai thiếu nữ bạch y khác cầm đến hoa quả, điểm tâm cùng với một ít tửu thủy.

Các nàng nhìn A Băng yên lặng ngồi cạnh A Ngốc, bỗng toát lên thần sắc lo lắng, nhưng các nàng tựa như e ngại điều gì, không có nhiều lời chỉ lẳng lặng đứng ở một bên.

Nham Thạch trong lòng thầm khen, tố chất thị nữ nơi này quả nhiên cao hơn phía dưới rất nhiều, chỉ cần khách nhân không chủ động yêu cầu, các nàng sẽ không quấn lấy.

Vốn Nham Lực còn muốn cùng cô gái xinh đẹp đó thân mật một phen, ai dè bị Nham Thạch soi kỹ quá nên phải ngồi rụt lại.

Câu lạc bộ đêm Ám Hào, mật thất tầng 4.

Trung niên nhân sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên ghế, nghe Kim Sóng báo cáo.

Kim Sóng cung cẩn, kể lại rõ chi tiết chuyện A Ngốc ba người hết thảy nói một lần.

Trung niên nhân cau mày nói:

- Bọn họ tới đây rốt cuộc là có mục đích gì chứ?

Nếu như chỉ là vì hưởng lạc thì không cần phải để ý.

Nếu như tên ma pháp sư đó đồng ý cho ta sử dụng, cho dù đem Tinh Linh đưa cho hắn cũng không sao.

Bất quá, mục đích thật sự của bọn họ lại chỉ đơn thuần thế sao?

Kim Sóng, ngươi thấy thế nào?

Kim Sóng cúi đầu nói:

- Chủ nhân, ta cũng rõ không mục đích thật sự của chúng là gì, chỉ là, ta có cảm giác, trong ba người đó ngoài cái tên lùn ra thì hai người kia lại không hề bị lạc thú nơi đây lay động, tựa hồ cũng không phải loại vì sắc đẹp mà có thể động tâm.

- Mới vừa rồi ta nghe thủ hạ báo cáo, mấy ma pháp sư trong Thánh Quý thính gọi cái tên tiểu tử ma pháp sư đó là trưởng lão.

Hơn nữa thần thái phi thường cung kính, chẳng lẽ hắn là trưởng lão ma pháp sư công hội sao?

- Nếu quả đúng như vậy, mục đích chuyến đi này của hắn sẽ không đơn giản.

Ma pháp sư công hội đối với Lạc Nhật đế quốc chúng ta không có hảo cảm a! Chủ nhân, bọn chúng hiện tại đã thắng hơn một ngàn vạn kim tệ, bất luận bọn chúng tới đây vì mục đích gì, chúng ta cũng không thể để chúng dễ dàng rời đi được.

Trung niên nhân gật đầu, nói:

- Chuyện càng ngày càng thú vị.

Không nên gấp gáp, đợi đấu giá hội tối nay xem, cho dù bọn chúng có bản lãnh lớn thế nào, cũng tuyệt trốn không thoát khỏi tay ta.

Ngươi mau đi chuẩn bị đấu giá hội đi.

- Vâng, chủ nhân.

Kim Sóng cung kính ứng tiếng, xoay người lui ra ngoài.

Ưng đứng bên cạnh trung niên nhân nói:

- Chủ nhân, ta và Kim Sóng có cái nhìn bất đồng.

Trung niên nhân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói:

- Ngươi nói xem.

Ưng là một trong những thủ hạ tâm đắc nhất của hắn, tâm tư kín đáo, là nhân tài hiếm có.

Ưng trầm ngâm một chút, nói:

- Ta đã từng tiếp xúc với bọn họ, tựa hồ bọn họ cũng không phải đại biểu cho Hoa Thịnh đế quốc, cũng không có ý uy hiếp đến chúng ta.

Bọn họ hẳn là có mục đích đặc thù gì đó, dường như là đang tìm kiếm vật gì vậy.

Mục đích cụ thể là gì ta mặc dù không biết, nhưng cơ hồ có thể khẳng định, tuyệt sẽ không uy hiếp đến chúng ta.

Ta nghĩ tốt nhất là không nên phát sinh xung đột với bọn họ.

Nếu không, ta sợ chúng ta sẽ có tổn thất rất lớn Trung niên nhân đứng lên, nhìn Ưng nói:

- Sau khi ở chung với ba tên đó, ta sao có cảm giác tâm lý ngươi có chút biến hóa.

Ngươi đừng quên, chúng ta đại biểu cho Hắc Ám, cho dù bọn chúng hiện tại chưa có uy hiếp chúng ta, ta cũng tuyệt không dễ dàng buông tha.

Thực lực cường đại  như thế, nếu như không thể sử dụng, thì chắc chắn phải diệt.

Ưng, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, tính cách của ta hẳn ngươi hiểu rõ.

Nhớ kỹ, đối nghịch với ta chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.

Ưng rùng mình, trên người chảy ra mồ hôi lạnh, vội vã cung kính đáp:

- Vâng, chủ nhân, thuộc hạ biết sai rồi.

Trung niên nhân nhấc thủy chén, ưu nhã uống một ngụm, vỗ vỗ bả vai Ưng, thở dài:

- Ngươi vì ta đã nỗ lực rất nhiều, ta đều nhớ kỹ, bất quá, có lúc, một khi làm sai thì sẽ không cách nào vãn hồi.

Đi thôi, tập hợp lại, tùy thời chờ ta điều khiển.

Ta hiện tại muốn đến báo cáo Thành Chủ một chút, nghe nói có một vị khách nhân tôn quý đã tới Thành Chủ phủ.

Ta cũng muốn qua tiếp đãi một phen.

Ưng trong lòng bất an, vội vã gật đầu:

- Vâng, chủ nhân.

Nói xong, xoay người bước nhanh ra khỏi mật thất.

Trung niên nhân nhìn theo, thì thào nói:

- Cái tên tiểu tử A Ngốc đó mị lực thật mạnh, lại có thể đánh động nội tâm Ưng, xem ra, lần này chuyện tình chấm dứt, Ưng cũng nên nghỉ ngơi.

Nói tới đây, hắn trong mắt hiện lên một đạo hung quang, thủy chén trong tay biến thành bột phấn.

A Ngốc ba người đang trò chuyện vui vẻ.

Kim Sóng đột nhiên xuất hiện, khúm núm, tươi cười nói:

- Ba vị, không chơi nữa sao, chẳng lẽ do người chúng ta chiêu đãi không chu toàn?

Nham Thạch lắc đầu:

- Không phải, chúng ta đường xa đến có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát mà thôi.

Hơn nữa, ngươi xem chúng ta đã thắng nhiều như vậy, lại thắng nữa, chỉ sợ lão bản ngươi sẽ đuổi thẳng cổ chúng ta ra ngoài mất.

Kim huynh có chuyện gì sao?

Giờ mới là xế chiều thôi mà.

Kim Sóng cười khan:

- Đến không có sự tình gì, bất quá, ba vị nếu như mệt mỏi, ta mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi.

Chúng ta nơi này có phòng chuyên dụng cho khách quý nghỉ.

Nham Thạch gật đầu nói:

- Như vậy cũng tốt, chúng ta quả thật muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, như vậy phiền ngươi dẫn đường.

Kim Sóng liền nói không dám, dẫn ba người ra khỏi Thánh Quý thính, xuyên qua một cái hành lang, đến đoạn hai bên có hơn mười phòng.

Kim Sóng ngừng lại, ra lệnh thủ hạ mở ra ba cửa phòng, nói:

- Ba vị, thỉnh nghỉ ngơi, buổi tối ta sẽ đến mời các vị tham gia đấu giá hội.

Xoay người đối mặt với ba cô gái bao gồm cả A Băng, nói:

- Các ngươi phải hảo hảo hầu hạ khách quý, biết chưa?

Trừ  A Băng, hai gã cô gái kia vội vã đáp ứng.

Kim Sóng nháy mắt ra dấu với A Băng.

A Băng khẽ gật đầu.

Nham Thạch cau mày nói:

- Kim huynh, xin miễn cho, ngươi hẳn biết chúng ta không có hứng thú.

Đến tối gọi chúng ta là được.

Nham Lực nhìn cô gái đi theo mình, nuốt nước miếng, có chút cầu khẩn hướng Nham Thạch kêu lên:

- Đại ca, ta.

Nham Thạch trong mắt hiện lên một đạo quang mang mãnh liệt, lạnh lùng nói:

- Ta biết ngươi mệt mỏi, tốt nhất nên hảo hảo nghỉ ngơi đi.

Kim huynh, thỉnh dẫn những người này đi, huynh đệ chúng ta không muốn bị quấy rầy.

A Ngốc đột nhiên ngẩng đầu, hướng Nham Thạch nói:

- Đại ca, ta muốn vị cô nương này hầu hạ.

Vừa nói vừa chỉ chỉ vào A Băng đang thất thần.

Nham Thạch ngẩn người, nhìn lại A Ngốc.

A Ngốc môi khẽ nhúc nhích, truyền âm cho hắn nói:

- Đại ca, ta phát giác cô gái này rất khả nghi.

Ngươi cũng biết câu lạc bộ đêm Ám Hào này không hề đơn giản, ta muốn thử dò xét một chút.

Ngươi xem được không?

Nham Thạch trong lòng vừa động, hắn càng ngày càng phát hiện, A Ngốc không giống với trước kia từng cho hắn cảm giác khờ khạo.

Khẽ gật đầu nói:

- Cũng được! A lực, ngươi đang nhìn cái gì vậy?

Đi, chúng ta huynh đệ nghỉ ngơi chng một phòng.

Ta còn có chút việc muốn nói với ngươi.

Nham Lực có chút bất mãn hừ một tiếng, bất đắc dĩ tiêu sái vào phòng.

Kim Sóng vừa nghe A Ngốc muốn lưu lại A Băng, trong lòng nhất thời vui vẻ, vội vàng nói:

- Như vậy không quấy rầy mấy vị khách quý nghỉ ngơi.

Nói xong, mang theo bảo tiêu và hai cô gái kia rời đi.

A Băng lạnh lùng nhìn A Ngốc, một câu cũng không nói.

Nàng đột nhiên cảm giác nội tâm mình phi thường phức tạp.

Không biết tại sao, nàng lại vô cùng không muốn ở lại chỗ này.

Càng cùng A Ngốc ở chung, nội tâm nàng lại càng hỗn loạn.

Nhưng chủ nhân đã ra lệnh không thể làm trái.

A Ngốc đứng trước cửa phòng, có chút xấu hổ nói:

- A Băng cô nương, chúng ta cùng vào thôi.

A Băng hừ một tiếng, đi vào phòng.

A Ngốc vội vã theo sau, vừa đóng cửa, vừa nói:

- A Băng cô nương, ngươi có phải có điều khó nói! Ngươi võ kĩ tốt như vậy, tại sao lại ở chỗ này chứ?

Chẳng lẽ ngươi không biết, sòng bạc là nơi chẳng có ai tốt cả?

Ta có thể cảm giác, mặc dù ngươi ngoài mặt lạnh như băng nhưng trong đáy mắt lại hiện lên một tia bi ai, như vậy chứng minh, ngươi thật cũng không muốn ở lại đây.

Có phải có người ép buộc ngươi?

Ta có thể giúp được gì không?

Nếu như ngươi có khó khăn, ta nhất định sẽ hết sức hỗ trợ.

Vừ nói hắn vừa xoay người đi vào phòng.

Nhưng khi hắn vừa đi vào bên trong, toàn thân nhất thời đại chấn, bởi vì, hắn thấy được toàn thân xích lõa của A Băng.

Da thịt mềm mại trắng nõn, thân thể đầy đặn tràn ngập quyến rũ, một mái tóc dài đen nhanh như thác nước phủ xuống.

Nàng ngơ ngác đứng đó, không chút ngượng ngùng, nhưng đôi mắt xinh đẹp lại bởi vì lời A Ngốc nói mà lóe lên thần sắc khó tin.

A Ngốc hoàn toàn ngây ngốc, lúc mới bước vào Thiên Cương sơn mạch, hắn từng mơ hồ thấy được thân thể mềm mại mới lớn của Huyền Nguyệt, khi đó, hắn đã ăn đủ.

Lúc này đối mặt với thân thể xích lõa của mỹ nữ hoạt sắc sinh hương như thế, cái cảm giác kích thích mãnh liệt hơn hẳn so với lúc A Băng còn mặc thanh y, bộ ngực sữa cao vút đính hai điểm đỏ bừng, giữa hai chân khu vực âm u tràn ngập thần bí.

A Ngốc cảm giác được tim nhảy loạn, toàn thân nóng rực, thì thào nói không ra lời, nhưng ánh mắt lại chằm chằm vô pháp rời khỏi thân thể mềm mại của A Băng.

Chừng thời gian một chén trà nhỏ, ánh mắt A Băng liền khôi phục lại vẻ lạnh lùng, thản nhiên nói:

- Ngươi không phải muốn ta hầu hạ sao?

Như vậy đến đây đi.

Không biết tại sao, nàng phi thường muốn nói kháy cái tên thiếu niên này.

Nàng phát hiện từ khi đối mặt với hắn lòng nàng không ngừng chuyển biến, có một loại cảm giác nói không nên lời.

Đối mặt với yêu cầu của A Băng, A Ngốc mới giật mình phát hiện mũi đang chảy máu.

Hắn quát to một tiếng, như gặp phải quỷ vậy, nhanh như chớp biến mất khỏi tầm mắt A Băng.

Ào ào tiếng nước chảy không ngừng từ toilet truyền đến, A Băng đột nhiên mỉm cười.

Một lúc lâu, A Ngốc mới từ toilet đi ra, kích thích mãnh liệt vừa rồi khiến hắn vẫn chưa kịp bình phục, làn nước mát lạnh đã giúp nguội bớt dòng máu nóng trong đầu nhưng hắn cũng tuyệt không dám quay lại phòng nhìn A Băng nữa.

Đứng ngoài hành lang, không ngừng thở hổn hển.

- A…A Băng tiểu thư, ngươi có thể mặc quần áo vào trước không?

A Băng vẫn đứng nguyên tại chỗ, đáy mắt toát ra thần sắc ôn nhu.

Chủ nhân vì quyền quý, mà đem mình hối lộ, người nào người nấy nhìn thấy thân thể cũng đều vồ vập lập tức xâm phạm.

Nhưng cái tên ma pháp sư khờ khạo này lại khác, hắn mặc dù cũng đã bị mình kích thích, nhưng lại có thể miễn cưỡng chế trụ.

A Băng hít sâu, lạnh nhạt nói:

- Ngươi không phải muốn thân thể ta sao?

Như vậy đến đây đi.

Ta tại sao phải mặc quần áo, ta chỉ là thị nữ mà thôi, không phải là vì hầu hạ đại gia có tiền như ngươi sao?

Chẳng lẽ, ta lại đáng sợ như vậy?

A Ngốc cho dù đối mặt với thiên quân vạn mã cũng không nguyện ý đi đối mặt với A Băng, trong giọng nói mang theo chút cầu khẩn:

- A Băng tiểu thư, là ta không tốt, làm ngươi hiểu lầm, đối với ngươi thật sự ta không có loại ý tứ này.

Ta chỉ là muốn biết người có gặp khó khăn gì không, muốn giúp ngươi rời khỏi địa phương hắc ám này.

Ngươi trước hết mặc quần áo vào đi đã.

Ta…ta không nên nói ngươi hầu hạ, ngươi có thể rời đi rồi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thien-luong-tu-than-tu-san-123709.html