Thông Thiên Đại Thánh - Thương nghị - Thông Thiên Đại Thánh

Thông Thiên Đại Thánh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1510 : Thông Thiên Đại Thánh - Thương nghị

Khi nói đến mấy chứ 'gạt bỏ hiềm khích lúc trước', Huyết Y Thiên Quân kia phát ra một tiếng hừ lạnh, một đôi hồng đồng yêu dị, gắt gao nhìn chăm chú vào trên mặt Ngọc Thái Huyền, sắc mặt Ngọc Thái Huyền thoáng có chút cứng ngắt một chút, sau đó, liền khôi phục bình thường.



- Bệ hạ nói không sai, lúc này là thời điểm nguy nan, chúng ta tất phải gạt bỏ hiềm khích lúc trước, mưu đồ đại sự, giống như Vũ Dương Vương vậy, thoáng cái liền cung cấp vài Thượng Cổ bí tàng, khiến thực lực của Thiên Giới Đại Thế Giới ta nâng cao một bước, thật sự là đáng giá bội phục ah! !

PHỐC!

Chu Báo cuối cùng dùng miệng phun ra một cái bong bóng, liếc mắt nhìn Ngọc Thái Huyền, cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì, lại một lần nữa chuyển đầu mình đến bên giường, hộc ra mấy bóng bóng liên tiếp.



Chú ý tới biểu lộ của Chu Báo, ở sâu trong đáy mắt Huyết Y Thiên Quân cũng thoáng hiện một tia vui vẻ thâm thúy, hiện giờ, ngoại trừ hắn ra, ở đây không có ai biết rõ Chu Báo vậy mà cũng là một người có Hỏa Hồng Tình huyết mạch, trước kia ấn tượng của hắn đối với Chu Báo cực kém, bất quá hiện giờ xem ra, mình và Chu Báo, một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối, mình lại thu người của Chu thị gia tộc làm đệ tử như thế xem ra, Hỏa Hồng Tình huyết mạch lại một lần nữa hưng thịnh ở Thiên Giới Đại Thế Giới cũng không phải là một chuyện khó khắn nữa rồi, nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền tràn đầy cảm giác hưng phấn.



- Hiện giờ, Thất Thần Vực chúng ta, bát đại tông môn, còn có Vệ Thiên Quân của Hỏa Huyền Cung, các vị đều là một phương bá chủ trong Thất Thần Vực, cũng là tối cường giả của Thất Thần Vực, đối mặt với nguy cơ hiện giờ Thất Thần Vực gặp phải, tất cả mọi người đều bụng làm dạ chịu cả, cũng tất là người gánh chịu, đối với chuyện này, mọi người có lẽ không có điều gì dị nghị a?

!

Ánh mắt Yến Vân Thiên quét xuống, giống như hắn đang ở trên Kim điện của Đại Tấn vương triều quét mắt nhìn quần thần vậy.



- Nhạc phụ đại nhân ah, có chuyện gì ngài cứ việc nói thẳng đi, các vị đang ngồi đây đều là một phương bá chủ, ta nghĩ bọn hắn cũng không thích nghe ngươi vòng vo tam quốc đâu!

Chu Báo duỗi cái lưng mệt mỏi, dùng một loại ngữ khí lười biếng nói.



Yến Vân Thiên nghe được lời nói lười biếng của Chu Báo, nhìn nhìn trên mặt chín gia hỏa ở bên dưới lộ ra vẻ vui vẻ có chút hả hê, hung hăng trợn mắt liếc nhìn Chu Báo.



- Tốt, đã như vầy, ta cũng không quanh co lòng vòng nữa, hiện giờ mọi người chúng ta nếu như đã liên hợp, như vậy, dĩ nhiên phải có bộ dạng như liên hợp mới phải, nhưng chúng ta tuy trên danh nghĩa đã là liên hợp, nhưng trên thực tế lại làm theo ý mình, chỉ khi xảy ra một ít chuyện đại sự, mới có thể liên hợp, như vậy hiệu suất cực kỳ thấp, hơn nữa dễ dàng xuất hiện sai lầm, ý của ta chính là tất cả đại tông môn, còn có thuộc hạ của tông môn, môn phái, thậm chí gia tộc các ngươi nữa, mỗi phương có thể phái ra một bộ phận đệ tử tinh anh, hợp thành một đội ngũ liên hợp thống nhất điều phối, chúng ta Nhân Hoàng điện thì sao, cũng chuẩn bị thu nạp một ít nhân thủ trong tán tu, mọi người thấy thế nào?

!

Lời này nói ra, chuyện liền trở nên vi diệu rồi, thằng này là muốn mượn lực lượng của tất cả mọi người đến nuôi trồng lực lượng của mình, bảo các nhà điều phối tất cả đệ tử tinh anh của mình qua thì không thể nào được, tối đa chỉ cho các ngươi một ít ngoại môn đệ tử, hoặc là mấy gia hỏa thất bại, thậm chí là một ít niên kỷ thật lớn, không còn khả năng tiến bộ thôi, những người này, đối với bổn tông môn đương nhiên sẽ không giống đệ tử tinh anh, đã đến Nhân Hoàng điện, chỉ cần Yến Vân Thiên chịu ra tay lung lạc, dùng thủ đoạn của hắn, rất dễ có thể lung lạc được, đây là nhóm lực lượng cao đoan đầu tiên trong tay Yến Vân Thiên, hơn nữa số mệnh của Nhân Hoàng, nghĩ đến, qua không bao lâu, lực lượng bản thân Nhân Hoàng sẽ gia tăng rất lớn.



Tất cả mọi người ở đây đều nghĩ thông suốt điểm này, nhưng tất cả mọi người đều không phản đối, đặc biệt Ngọc Thái Huyền của Linh Tiêu Điện lại là người thứ nhất tán thành.



Thứ mà Thiên Giới Đại Thế Giới gặp phải hiện giờ chính là một hồi nguy cơ lớn nhất sau 81 vạn năm kể từ sau khi thời đại Thượng Cổ chấm dứt, tất nhiên sẽ đẩy một người ra làm chim đầu đàn, nếu như không có Nhân Hoàng Yến Vân Thiên này, Linh Tiêu Điện bọn hắn sẽ biến thành con chim đầu đàn này rồi.



Mà thực lực hiện giờ của Linh Tiêu Điện bị hao tổn nhiều, căn bản cũng không có thực lực làm chim đầu đàn, hiện giờ Yến Vân Thiên xuất hiện, tự nhiên rất hợp tâm ý của hắn, về phần hắn muốn giày vò như thế nào thì do hắn a.



Ngọc Thái Huyền đáp ứng trước, bảy người khác tự nhiên cũng sẽ không phản đối, huống chi, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đều đánh chủ ý giống vơi Ngọc Thái Huyền, nếu Nhân Hoàng bệ hạ này muốn làm náo động, vậy cứ để hắn ra ngoài đi.


Về phần Huyết Y Thiên Quân kia và Hỏa Huyền Cung hắn mới lập nên, hiện giờ cũng chỉ là mấy con tiểu miêu tiểu cẩu, ngay cả địa bàn vốn thuộc về Đại Đường Du Tiên Quan cũng khó khống chế tốt, sao có thể rút người ra được, bất quá vì để tỏ thành ý và thiện ý của mình, hắn vẫn phái một người tới, đó chính là Diệp Thanh Thiên, đối thủ cũ của Chu Báo, bất quá hiện giờ, hắn đã không cách nào trở thành đối thủ của Chu Báo được nữa.



Vô luận thế nào, Diệp Thanh Thiên này dưới sự trợ giúp của Huyết Y Thiên Quân, đã trở thành Chân Tiên, chỉ kém vài bước, liền có thể bước vào cấp bậc Tôn Giả, thực lực như vậy, đã có thể một mình đảm đương một phía rồi.



Cuối cùng, Yến Vân Thiên chuyển ánh mắt lên người Chu Báo, người khác không biết, nhưng hắn biết rõ, Vũ Dương Lĩnh của Chu Báo hiện giờ nhân tài đông đúc, thời gian vài chục năm đã bồi dưỡng được một đám cường giả, còn có một vài cường giả đã bước chân vào Chân Tiên cấp Tôn Giả, toàn bộ Vũ Dương Lĩnh có thể nói là vui sướng hướng quang vinh, hiện giờ ngay cả thế lực vừa thành lập là Hỏa Huyền Cung cũng phái tới một Chân Tiên, người con rễ này của hắn sẽ không không tỏ vẻ chút nào chứ?

!

Cảm giác được ánh mắt Yến Vân Thiên quét về phía mình, đến phiên Chu Báo nhíu mày nổi cáu rồi, nhìn thấy Chu Báo cau mày, tâm tư Yến Vân Thiên cũng theo đó nhấc lên, bất quá rất nhanh, biểu lộ của Chu Báo lại trở nên bình thường.



- Ngọc điện chủ nói rất đúng ah, đây là chuyện của Thiên Giới Đại Thế Giới, nếu các vị đều đã đồng ý, ta đương nhiên cũng không có ý kiến, cứ quyết định như vậy đi, sau khi trở về, ta sẽ sai người tới, mặc Nhân Hoàng điện điều khiển!

- Tốt!

Nghe được thái độ có vẻ như sảng khoái của Chu Báo, Yến Vân Thiên vui mừng quá đỗi, ánh mắt nhìn Chu Báo cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, một ít ý bất mãn trước kia cũng giảm đi rất nhiều, dù sao con rể này cũng đã trợ giúp mình rất nhiều, hơn nữa, trong tương lai, có thể mình phải dựa vào con rễ này, mới có thể từng bước củng cố vững chắc địa vị của mình ở Thiên Giới Đại Thế Giới được.



Chuyện đã được định, liền không cần khẩn trương như vậy nữa, dù là tinh thần của Yến Vân Thiên cũng hoàn toàn buông lỏng xuống, gọi người mang rượu và thức ăn lên, vừa ăn vừa nói chuyện, trong khoảng thời gian ngắn, hào khí trong Nhân Hoàng này vậy mà trở nên cực kỳ hài hòa, nhưng ám đấu dưới vẻ hài hòa này, lại chưa từng đình chỉ qua.



Chỗ Chu Báo thuộc về cuối cùng trong tám người, bất quá dưới chỗ cuối cùng này, trong điện còn có rất nhiều kẻ thống trị của các môn phái nhỏ, để quốc lớn nhỏ trong Thất Thần Vực, trong Nhân Hoàng điện, nhân số ít nhất cũng có ba bốn trăm người, sau khi Nhân Hoàng bệ hạ nói xong chính sự, mọi người nâng ly cạn chén, chuyện trò vui vẻ, rất náo nhiệt.



Chu Báo đối với phần náo nhiệt này không thấy hứng thú gì cả, chỉ một người ngồi đó uống rượu giải sầu.



Hắn không đi ra ngoài mời rượu, đã có người đến tìm hắn mời rượu, Trung Thổ vực, Vũ Dương Vương, cái tên này hiện giờ đã vang vọng cả Thất Thần vực, a miêu a cẩu gì đó cũng đều mơ tưởng đến việc kết giao tình với hắn, Chu Báo cũng rất bất đắc dĩ, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười khiêm cung, đáp lấy lần lượt, ngay khi cảm thấy tâm phiền thì trong lòng lại nổi lên một cảm giác kì dị.



- Có ý tứ!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thong-thien-dai-thanh-thuong-nghi-182176.html