Thương Thiên - Anh hùng đích quy chúc (1) - Thương Thiên

Thương Thiên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 270 : Thương Thiên - Anh hùng đích quy chúc (1)

  Gió lạnh thổi qua những ngọn cỏ.

Dưới ánh trăng, Long Tuấn và Vũ Văn Trường Sanh đứng đối diện nhau, Vũ Văn Trường Sanh mắt lộ hung quang, tinh thần tập trung vào đám người Đinh Nghị, chỉ cần đối phương có động tĩnh gì, không ai hoài nghi hắn sẽ thẳng tay chém giết không lưu tình.

Đối mặt với nguy cơ trước mặt, Long Tuấn cố gắng khắc chế sự khẩn trương của bản thân, tận lực bảo trì sự tĩnh táo, nắm chắc từng cơ hội một.

Vừa rồi đối thoại một phen, Long Tuấn đã thành công ngụy trang bản thân trở thành một gã 'Hoàng tộc Long vệ', dần dần khiến cho Vũ Văn Trường Sanh hiểu lầm, làm cho hắn tin là thật, tạm thời chưa ra tay.

Đương nhiên, trong đó còn có một số nhân tố khác nữa.

Vũ Văn Trường Sanh liếc mắt liền dễ dàng nhìn ra nông sâu của bốn người đối phương, trong đó hai người nữ cũng có thể tính là siêu nhất lưu cao thủ, ngay cả tiên thiên chi cảnh cũng không có đạt tới, mặt khác trong cơ thể hai người nam, càng không có dấu vết của chân nguyên, hắn cao ngạo như thế thì làm sao để vào mắt.

'Xin hỏi các hạ đến cuối cùng là ai?

' 'Lão phu chính là Quốc sư Thát Đát tộc, Vũ Văn Trường Sanh'.

'Thì ra là Quốc sư đại nhân.

Nghe nói Quốc sư đại nhân võ công rất cao cường, văn thao vũ lược, khí độ bất phàm, hôm nay được thấy quả không sai'.

'Hừ Hừ! Ngươi cho rằng nói như vậy, lão phu sẽ thả cho các ngươi đi sao?

' 'Tiểu tử không dám hy vọng xa vời rằng bản thân sẽ vô sự, chỉ là hy vọng Quốc sư đại nhân có thể bỏ qua cho công chúa, nàng trước giờ không biết gì cả, là chúng ta phụng mệnh Hoàng thượng cứu nàng về'.

'Hoàng đế các ngươi thình lình lại hối hôn'.

'Đó cũng là do bất đắc dĩ'.

'Ta sẽ bắt các ngươi trở về, đến lúc đó giao cho Tộc vương xử lý' Nói dứt lời, Vũ Văn Trường Sanh muốn động thủ! Long Tuấn thấy nguy cấp, lớn tiếng nói:

'Cửu châu phong thần, thiên hạ quy nhất!' 'Ồ!' Vũ Văn Trường Sanh quả nhiên dừng tay, khẩn trương nói:

'Tiểu tử, ngươi đến cuối cùng là biết được bao nhiêu?

' 'Cửu châu phong thần, thiên hạ quy nhất' chính là một lời tiên đoán từ thượng cổ, bao hàm thâm sâu phi thường, bao hàm cả thiên địa.

Người hiểu những lời này không nhiều lắm, đại đa số đều là tổ thượng hoặc trưởng bối sư môn truyền lại cho đời sau một câu nói cugn một chút thần bí.

Vũ Văn Trường Sanh cũng đã nghe trưởng bối sư môn đề cập đến, mới biết câu nói này có ý nghĩa.

Nếu là lúc bình thường, Vũ Văn Trường Sanh dám chắc sẽ biết Long Tuấn đang tung hỏa mù, nhưng giờ phút này, thiên hạ đang lâm vào đại loạn, lại có một ít cao thủ xuất môn, hắn làm sao có thể không để ý đến lời tiên đoán này?

'Ta chính là thành viên côt cán của Long Vệ, đương nhiên là biết rất nhiều, kể cả bí mật của công chúa!' Long Tuấn vẻ mặt thần bí, làm cho người ta không nhịn được tò mò hắn biết cái gì.

'Nói mau! Ngươi biết cái gì?

' 'Công chúa nàng…' Long Tuấn làm bộ há miệng muốn nói, nhưng lại nói một cách hàm hồ, cái gì cũng nghe không rõ.

Vũ Văn Trường Sanh không kiên nhẫn nói:

'Ngươi nói cái gì?

Ngươi nói lớn tiếng lên một chút'.

Long Tuấn cười khổ nói:

'Pháp bất truyện lục nhĩ, bí mật này không thể để người khác biết.

Ta nếu nói cho ngươi, cuối cùng cũng khó tránh khỏi cái chết.

Quốc sư hẳn là biết chức trách của Long Vệ, ta chết không sao, nhưng xin Quốc sư đại nhân đừng làm khó công chúa, nếu không ta lập tức cắn lưỡi tự tử'.

Vũ Văn Trường Sanh đối với 'Hoàng tộc Long vệ' hiểu không nhiều lắm, nhưng hắn biết Long vệ phải trải qua rất nhiều loại huấn luyện đặc thù, vì bảo vệ chủ mà cái gì cũng làm được.

Bây giờ lại xem vẻ mặt kiên quyết của Long Tuấn, Vũ Văn Trường Sanh hành sự cũng không gay gắt, vì vậy gật đầu nói:

'Tốt! Chỉ cần ngươi nói cho ta biết những chuyện ta cần biết, ta sẽ để cho công chúa rời đi… Dù sao, tiểu nhân vật này ta cũng không có để vào mắt.

Hừ!' Vũ Văn Trường Sanh cố ý bày ra bộ dáng kiêu ngạo, trong lòng cũng có so đo:

'Việc này quan hệ trọng đại, không thể để cho người ngoài nghe được, đợi sau khi mọi việc thành công, lão phu đem cả bọn ra giết người diệt khẩu cũng không muộn'.

Long Tuấn đã sớm thấy rõ ý nghĩa của đối phương, làm bộ thở phào nhẹ nhỏm nói:

'Quốc sư đại nhân, tại hạ công lực còn thấp, công phu truyền âm hỏa hậu rất kém.

Vì để ngừa vạn nhất, mời Quốc sư đại nhân đưa tai lại đây'.

Vũ Văn Trường Sanh nhìn không ra Long Tuấn có gì khác lạ, hơn nữa hắn rất tự tin đối với lực lượng của bản thân, vì vậy vội tiến lên.

Long Tuấn xoay người cẩn thận nhìn Chu Tĩnh Nguyệt một chút, sau đó quay qua Đinh Nghị, vỗ vỗ vai hắn nói lớn:

'Huynh đệ, nhớ kỹ những lời ta nói'.

Đinh Nghị gật đầu, trong mắt đầy vẻ thống khổ.

Chỉ là hai người nữ nhìn không thấy ánh mắt của hắn.

'Tiểu tử thúi nói mau, nếu không đừng trách ta không khách khí!' Vũ Văn Trường Sanh đã không còn kiên nhẫn, tâm thần đã xuất hiện sự hỗn loạn.

'Được được được, ta nói chính là…' Long Tuấn quay người lại, đưa sát vào tai đối phương, đột nhiên hét lớn:

'Công chúa kỳ thật là mẹ ngươi, con ngoan mau gọi cha đi!' Hồ đồ! Vũ Văn Trường sanh nhất thời hồ đồ! Hắn chính là lần đầu tiên nghe được người khácchửi mắng mình như thế, nhất thời chưa phẫn nộ, khí cơ lộ ra sơ hở.

Cơ hội tốt!! 'Chạy!' Long Tuấn hô lớn, đem khí lực toàn thân dồn vào tay phải, đấm mạnh vào đối phương! Đinh Nghị, Chu Tĩnh Nguyệt, Trương Tĩnh nghe vậy lập tức nhằm hướng Đông mà chạy… 'Đứng lại!' Phục hồi lại tinh thần, Vũ Văn Trường Sanh đang muốn đuổi theo, nhưng lúc này nắm tay của Long Tuấn đã gần đến mặt mình.

Bất đắc dĩ, hắn tạm gác lại chuyện chạy trốn của ba người, ra tay đánh nhau cùng Long Tuấn.

'Lão phu muốn ngươi chết không toàn thây'.

Biết tự mình bị lừa, lại bị người khác sỉ nhục, Vũ Văn Trường Sanh đã từ bỏ ý đồ?

Dưới sự thịnh nộ, hữu chưởng hướng về phía nắm tay của Long Tuấn, muốn đem hắn đánh thành thịt vụn.

'Bùng…' Một tiếng vang lên, quyền chưởng giao nhau! Sự việc phát sinh không như tưởng tượng của Vũ Văn Trường Sanh, không chỉ như thế, đối phương cũng chỉ thối lui một bước.

Long Tuấn tựa hồ sớm có dự định, lực không phát ra hết, trong lúc sinh tử, không chế lực lượng đã lên tới tột cùng của xảo diệu.

Hắn không để ý quyền phải đang đau đớn, lập tức đánh ra quyền thứ hai! 'Phành!' Lại một tiếng chấn động, so với vừa rồi càng thêm vang dội, hết lần này tới lần khác không chút khí tức nào thất thoát ra chung quanh.

Hai người trực đấu hai lần, phương thức công kích của Long Tuấn ngoài sự dự đoán của mọi người làm cho Vũ Văn Trường Sanh cảm thấy kinh ngạc! Hắn thậm chí không cảm giác trong cơ thể Long Tuấn có chút khí tức chân nguyên nào, nhưng vì sao đối phương lại có lực lượng như thế, lại có thể làm đau đớn bản thân phải chăng đây là cao thủ ngoại công nhập nội?

Chẳng lẻ là thần lực trời sanh?

Không để cho Vũ Văn Trường Sanh nghĩ cho rõ ràng nguyên do, quyền thứ ba của Long Tuấn lại đến! 'Còn sao!?

' Vũ Văn Trường Sanh vừa sợ vừa giận, tiên thiên cương khí bao bọc quanh bàn tay của hắn đã bị đánh tan, căn bản không cách nào tái tạo, chỉ có thể dùng sức đối kháng! 'Bùng… bùng…' Phá tẫn tứ liên kích! Kình khí chấn động, hai người tách ra, Vũ Văn Trường Sanh mặc dù không sao, nhưng huyết khí bị ngăn trở, nội tức không điều hòa.

Mà Long Tuấn miệng cũng chảy máu, hai mắt đỏ ngầu, hiển nhiên là di chứng sau khi dùng sức quá độ.

Một kích đắc thủ, Long Tuấn vẫn không bỏ qua.

Không để cho Vũ Văn Trường Sanh kịp hồi tỉnh, cánh tay cố nén đau đớn, từ trong lòng lấy ra một nắm 'Phịc Lịch đạn', không chút nghĩ ngợi ném hết về phía đối phương.

'Bùng…' 'Oành… oành oành oành…' Tiếng nổ tận trời, cỏ vụn tung bay, khói bay mù mịt, không thấy rõ được hư thực.

Long Tuấn hít sâu hai hơi ngăn chận thương thế, nhấc chân chạy đi… Vũ Văn Trường Sanh cũng không hạng người thông thường, cho dù Long Tuấn chiếm hết tiên cơ, cũng không phải là đối thủ.

Dựa vào tiên thiên hộ thể khí, 'Phịc Lịch đạn' cũng không thể thương tổn đến hắn chút nào.

Cái này là sự chênh lệch lực lượng! Trong bụi mù, Vũ Văn Trường Sanh nghe ngóng xung quanh, không chút do dự nhằm theo hướng của Long Tuấn mà đuổi theo.

Bên trong doanh trại Thát Đát tộc binh lính đông đặc, mấy vạn binh lính tụ lại một chỗ, chung quanh trong ngoài cung trướng đầy người.

Đám người Địch Thu Nhiên đem Mông Đan Vương tử chậm rãi đi trước, nhưng mới đi đến phía ngoài cung trướng của công chúa, lại nhìn thấy mười mấy tên lính canh Thát Đát nằm lăn ra đất không dậy nổi! Lại nhìn thấy bên trong cung trướng đã không có một bóng người.

Đã xảy ra chuyện gì?

Đến cuối cùng là đã xảy ra cái gì?

Địch Thu Nhiên nghi hoặc nhìn Đa Nhĩ Cổn, tựa hồ muốn được biết một đáp án.

Đa Nhĩ Cổn cũng đang buồn bực tận đáy lòng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới âm mưu lại trở thành trùng hợp.

Bất quá việc này giữ kín trong lòng, tự nhiên sẽ không biểu lộ ra ngoài, cho nên quát to:

'Địch tướng quân, ngươi bây giờ đã thấy, có bổn vương lừa ngươi không?

Mau thả Vương tử ra, nếu không các ngươi sẽ chết không toàn thây'.

Trầm mặc Địch Thu Nhiên truyền âm nói với Nhạc Phàm:

'Thát Đát tộc nếu có liên quan với Ma Môn, nói vậy bọn chúng đã dự trù hết thảy rồi! Xem ra tình huống bây giờ, trong đó còn có rất nhiều chuyện xấu, đường ra duy nhất của chúng ta đó là mở đường máu.

Đợi khi chúng ta ra được, mong tiên sinh và ba vị nghĩa sĩ cấp tốc trở về thành, cần phải đem tin tức này báo lại cho kinh thành'.

Nhạc Phàm gật nhẹ đầu, trong lòng đã có quyết định.

Đa Nhĩ Cổn thấy đối phương không nói gì, trong mắt hiện lên vẻ độc ác, hạ lệnh:

'Cung tiển thủ chuẩn bị…' 'Dừng tay!' Hoàng hậu ở một bên ngắt lời nói:

'Các ngươi muốn làm gì?

Vương tử còn đang trong tay bọn họ, chẳng lẻ các ngươi muốn thí chủ phải không?

' Binh lính chung quanh hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho tốt.

Hoàng hậu và Vương gia đều là dưới một người trên vạn người, người nào cũng đều không thể đắc tội! Đa Nhĩ Cổn tức giận dị thường, nhưng chứng kiến Hoàng hậu lệ rơi đầy mặt, trong tâm lại mềm ra.

Cuối cùng bất đắc dĩ phất tay nói:

'Thả bọn họ đi!' 'Cái gì?

!' Địch Thu Nhiên không dám tin vào tai mình.

Trong ấn tượng của bản thân, Đa Nhĩ Cổn làm việc tàn nhẫn, mạnh mẽ cương quyết, sẽ không vì một người phụ nữ mà thay đổi quyết định của bản thân, mặc dù người nọ là Hoàng hậu cũng không có thể điều khiển được quyết định của hắn.

Nhưng sự thật này xảy ra trước mắt, làm cho hắn không thể tin được, chẳng lẻ lại là âm mưu?

Dứt bỏ ý nghĩ dư thừa, Địch Thu Nhiên cẩn thận dẫn mọi người rời đi, binh lính Thát Đát đều tránh tạo thành một con đường ra.

Đợi bọn người Địch Thu Nhiên rời đi, Đa Nhĩ Cổn gọi thân tín tới, nói nhỏ:

'Ngươi nhanh đi thông tri cho người của ám bộ, cho người chặn đường trở về thành của bọn chúng, bất kể sinh tử'.

'Còn Vương tử?

' 'Giết!' 'Vâng!' Thân tín lĩnh mệnh lui ra.

'Bùng…' 'Oành… oành oành oành…' Đột nhiên, phía Đông Thát Đát tộc truyền đến tiếng nổ vang trời, động tĩnh như thế, làm kinh động tất cả người của Thát Đát tộc.

Đa Nhĩ Cổn trầm ngâm chốc lát, lập tức hạ lệnh:

'Truyền lệnh cho tất cả người của bộ tộc, lập tức hành động!' 'Vâng!' 

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thuong-thien-anh-hung-dich-quy-chuc-1-169351.html