Thương Thiên - Vũ đế truyền nhân (1) - Thương Thiên

Thương Thiên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 365 : Thương Thiên - Vũ đế truyền nhân (1)

  “Tiểu tiểu đương phô” chính là một cửa tiệm hết sức tầm thường, tại thời điểm nóng như lửa cháy hiện nay tại thành Lạc Dương, chẳng ai lại thèm để ý đến nó.

Đương nhiên vẫn có ngoại lệ.

Không xa đó, một gã bán hàng rong nấp tại một con hẻm nhỏ vắng vẻ, lặng lẽ quan sát tình huống cửa tiệm… Sau khi Lý Nhạc Phàm tiến vào cửa tiệm, không lâu sau cửa chính, cửa sổ bốn bề đều đóng chặt, lộ vẻ thần bí.

“Xem ra chính là chỗ này rồi”.

Gật gật đầu, gã bán hàng rong thấy mình đã đạt được mục đích.

Nhưng vào lúc hắn đang định rời đi, một bóng đen bỗng xuất hiện sau lưng hắn, tên bán hàng rong hoàn toàn không kịp phản ứng, đã không còn khống chế được thân thể của mình, trong nháy mắt mất đi tri giác.

Tại đại sảnh ở hậu đường, Nhạc Phàm ngồi trên chiếc ghế mây, nhắm mắt điều tức, Tiểu Hỏa lười biếng nằm một bên, Nó….

không lẽ cũng biết nhắm mắt điều tức sao.

Không lâu sau, ngoại đường truyền tới một loạt tiếng bước chân.

“Lý đại ca… Người rốt cuộc cũng đã tới” Một gã thiếu niên thân vận bạch y, bước nhanh vào đại sảnh, nhìn người ngồi trên ghế đầy kích động.

Người đó miệng cười tươi lộ vẻ thân thiết, đôi mắt trong sáng chân thành, khuôn mặt hiện rõ nét quan tâm.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp.

Nhạc Phàm không khỏi mỉm cười, đứng dậy đón đối phương:

“Mới hơn nửa tháng không gặp, Vân Phương đã cao lớn hẳn ra, thật tốt!” Vân Phương mặc dù xử sự ổn trọng, thậm chí có chút giống thiếu niên lão thành nhưng nghe người mình tôn kính khen ngợi vẫn có chút xấu hổ, vô ý đưa tay lên gãi gãi đầu.

“ Lý đại ca…” Hai người ôm chầm lấy nhau, vui vẻ nói chuyện.

Lý đại ca, Tô lão bọn họ đều rất nhớ huynh” Hai người vừa ngồi xuống, Vân Phương cười khổ nói:

“ Nếu không phải thành Lạc Dương quá loạn, họ không tiện dính vào thì sợ là đã sớm tới đây rồi”.

“Ừm.

Tô gia gia thân thể vẫn khỏe chứ?

” Tô lão hiện giờ khỏe lắm, mọi tâm sự đều đã hoàn thành, ở nhà bây giờ lại có nhiều bằng hữu làm bạn, luyện quyền luyện cước, tinh thần so với trước đây tốt hơn nhiều”.

“Vậy là tốt rồi.

Còn Thiết Nam và Tư Đồ Yến thì sao?

” “Bọn họ… Ài!” Nghĩ tới chuyện của Thiết Nam và Tư Đồ Yến, Vân Phương thở dài tiếc nuối.

“Có chuyện gì?

” Nhạc Phàm nhíu mày, sắc mặt chuyển thành trầm tĩnh.

Thiết Nam gây cho hắn một ấn tượng rất tốt, biết chịu khó chịu khổ lại có quan hệ với Tô Phóng Hào, quan hệ của bọn họ lại càng thân như huynh đệ.

Nếu Thiết Nam xảy ra chuyện gì, Nhạc Phàm không tưởng tượng nổi trong lòng Tô Phóng Hòa bi thương ra sao, chuyện đó hắn thật không muốn xảy ra.

“Bọn Thiết Nam hiện giờ không sao” Vân Phương lắc đầu nói:

“ Số hai người đó thật khổ, Tư Đồ gia vẫn không chịu đồng ý cho bọn họ thành hôn.

Cuối cùng Thiết Nam hạ quyết tâm đem Tư Đồ Yến bỏ trốn.

Tư Đồ gia này thật không biết tốt xấu mà…” “Dám yêu dám làm, xem ra Thiết Nam thay đổi không ít rồi” Nhạc Phàm gật gật đầu, tạm thời cảm thấy yên tâm.

“Đúng vậy!” Vân Phương hắc hắc cười nói:

“ Tô lão cũng nói Thiết Nam cuối cùng cũng trưởng thành, xem ra vài năm nữa là có thể được bế chắt rồi.

Ha ha!” “Thật sao, vậy thật tốt quá!” Nhạc Phàm vui mừng nói:

“Bọn hắn hiện tại thế nào?

” “Bọn hắn hiện tại đang gặp rắc rối…” Vân Phương ngưng cười, tiếp tục nói:

“Trên đường xuống phía Nam, bọn hắn ra tay cứu được Tam công chúa Đại Minh, bọn họ đang bị người của triều đình cùng Ảnh Sát môn truy sát”.

“Tam công chúa!?

” Nhạc Phàm giật mình nghĩ lại những ngày tại Huyết Y môn, cả người đứng dậy, trong mắt hiện một tia lạnh giá.

Vân Phương biết đối phương lo lắng, vội vàng giải thích:

“Lý đại ca yên tâm, bọn họ không gặp phải chuyện gì không may đâu, Quý lão đã phái người âm thầm theo sau bọn họ rồi, hiện giờ vẫn rất an toàn.

Hơn nữa thế lực phía sau Tam công chúa cũng chẳng phải hiền lành gì… Ý Tô lão muốn Thiết Nam qua rèn luyện mà mau trưởng thành”.

“ Là ý của Tô gia gia ư?

” “Đúng vậy.

Nếu không chúng ta sao dám để bảo bối của người gặp nguy hiểm chứ, hơn nữa bọn họ cũng sắp đến Lạc Dương rồi”.

Nghe xong câu trả lời chắc chắn của Vân Phương, Nhạc Phàm thở dài thư thái.

Nếu là ý tứ của Tô lão, lại có Quý lão xem chừng, vậy chắc sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn.

Giọng nói thay đổi, Nhạc Phàm trầm giọng hỏi:

“ Có tìm hiểu được tin tức gì của Minh Hữu không?

” “Điều này…” Vân Phương xấu hổ nói:

“Vẫn… vẫn không có.

Lý đại ca, ta…” “Không cần tự trách mình.

” Nhạc Phàm đã sớm dự đoán, ngắt lời Vân Phương nói:

“Đám người kia dụng tâm muốn đối phó ta, tự nhiên sẽ không để lộ sơ hở gì.

Các người tận lực là được, kỳ thực chuyện này cứ để ta tự mình xử lý đi”.

Thấy không khí có vẻ trầm trọng, Vân Phương đột nhiên cười nói:

“ Đúng rồi Lý đại ca, hai người đồ đệ của huynh bây giờ ở cùng với Tam đương gia của Thanh bang tại Lạc Dương… Cuộc sống đúng là rất tiêu diêu đó”.

“Ồ! Long Tuấn, Đinh Nghị…” Vẻ mặt Nhạc Phàm buồn phiền, đối với hai tên đồ đệ này không khỏi lo lắng:

“Mấy ngày không có tin tức của bọn chúng, cũng không biết hai tên đó ra sao nữa”.

Vân Phương mỉm cười nói:

“Lý đại ca, người thu được hai người đồ đệ thật tốt đấy.

Bọn hắn hiện nay không tệ đâu, không những dám thiêu chỗ ở của Độc ẩn dược vương mà còn dám đối đầu cùng người của Ngũ độc giáo…” Vân Phương lập tức đem việc phát sinh vài ngày trước nói cho Nhạc Phàm biết, khiến hắn cảm khái không thôi, thật không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà giang hồ đã phát sinh nhiều chuyện như vậy.

Chỉ có điều hắn cũng không có ý định lập tức đi gặp Long Tuấn và Đinh Nghị bởi còn một số việc cần tính toán kĩ một chút.

Sau đó Vân Phương đem tình thế Lạc Dương hiện tại nói rõ cho Nhạc Phàm biết để có sự chuẩn bị trước.

“Lý đại ca, từ nay đến võ lâm đại hội chỉ còn ba ngày, không bằng huynh trước hết cứ ở chỗ này đi, ta còn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo huynh”.

Nghe được thỉnh cầu của Vân Phương, Nhạc Phàm hơi do dự.

Cũng biết đối phương muốn tốt cho mình, nhưng thân phận mình rất đặc thù, nếu để người khác phát hiện sợ rằng làm liên lụy đến người của Thần Ky các.

Biết được suy nghĩ trong lòng Nhạc Phàm, Vân Phương cầm tay hắn nói:

“Lý đại ca, huynh quên Thần Ky các đại biểu cho cái gì rồi sao, nếu tin tức của huynh mà cũng không giữ kín được thì chúng ta về nhà cày ruộng cho xong”.

“Vậy… Được rồi!” Đối với nhiệt tình của Vân Phương, Nhạc Phàm cũng không đành lòng từ chối, chẳng biết làm gì hơn là gật đầu đồng ý.

Dù sao mình cũng cần tìm một nơi thanh tịnh, chỗ này cũng rất thích hợp.

“Tốt tốt lắm!” Thấy hắn đồng ý lưu lại, Vân Phương cao hứng không thôi:

“Vậy ta đi an bài đây”.

Đến bây giờ, Nhạc Phàm cũng tính là đã có chỗ ở tại Lạc Dương.

Trên dãy núi phía tây ngăn cách Hà Nam và Lạc Dương, núi cao trập trùng, mây mù quấn quýt.

Trên con đường núi vừa dài vừa hẹp, một nhóm năm người đang rảo bước vội vàng… Bọn họ chính là nhóm người của Đại Minh tam công chúa đang bị truy sát.

Đương nhiên Thiết Nam và Tư Đồ Yến cũng nằm trong số đó.

“Tam công chúa, đi hết sơn đạo này là có thể tới Lạc Dương rồi”.

“Tốt lắm, phía trước có tòa miếu hoang, mọi người dừng lại chỉnh trang một chút.

“Hay quá, hay quá, Phượng nhi phải rửa ráy một chút”.

“Tốt lắm”.

Thích đẹp là thiên tính của nữ nhân, cũng là quyền lợi của bọn họ, dù hiện tại bị địch nhân truy sát, cũng chẳng ai muốn để người khác nhìn thấy vẻ chật vật khốn khổ của mình, nhất là tại thành thị phồn hoa nhiệt náo như Lạc Dương.

Bốn vị nữ nhân đã quyết định, Thiết Nam là nam nhân duy nhất ở đây tự nhiên là cũng không có quyền phản đối, chỉ biết lắc đầu cười khổ, hy vọng tốt nhất là địch nhân không đuổi đến quá nhanh.

“Bên trong có người!” Vừa mới tới ngoài cửa miếu, Trương Tĩnh liền nghe thấy bên trong truyền ra động tĩnh dị thường, lập tức dừng bước.

Thiế Nam vội vàng che phía trước mọi người, chú ý cảnh giác tình huống xung quanh! Chẳng nhẽ lại là địch nhân mai phục?

Lần này lại tới?

Đối phương có bao nhiêu cao thủ?

“Ha ha ha…” Đang lúc mấy người Chu Tĩnh Nguyệt đang nghĩ ngợi phân vân, bên trong phá miếu truyền ra một trận cười hào sảng:

“Bằng hữu nào tới bên ngoài đó, sao không vào đi”.

“Ồ?

Âm thanh này sao quen tai vậy” Chu Phượng hơi do dự nhưng vẫn cất bước tiến vào ngôi miếu cũ, Thiết Nam mấy người thấy vậy cũng vội vàng theo sau.

Căn miếu không lớn, tàn tạ không kể xiết, trên vách mạng nhện giăng đầy, dưới tượng phật vỡ là một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau.

Nam nhân chừng ba mươi tuổi, người khoác áo lam, nhìn qua anh khí bộc phát, nữ nhân kiều diễm động lòng người nhưng không mất vẻ đoan trang.

“Là… là các người?

” Trương Tĩnh thấy hai người trước mắt, đứng sững sờ tại chỗ.

Chu Phượng liền tiến lên ôm lấy vị nữ tử nọ:

“Nhan tỷ tỷ, Phượng nhi rất nhớ người…” “Ha ha… Lão Phó, huynh xem cô gái này miệng lưỡi càng ngày càng ngọt mà”.

Đôi nam nữ này đúng là Phó Suất và Nhan Nguyệt Thi.

Nhạc Phàm rời khỏi biên quan không được bao lâu, bọn hắn cũng rời đi… Sau đó nghe tin Lạc Dương có võ lâm thịnh hội, tự nhiên cũng tới tham gia náo nhiệt.

“Thế giới này thật sự nhỏ hẹp, không ngờ tại đây cũng có thể gặp người quen.

Từ lúc từ biệt ở biên quan, còn nghĩ rất khó có thể gặp lại chứ.

Ha ha!” Nhan Nguyệt Nhi buông tiểu nha đầu ra, ánh mắt hướng tới mấy người còn lại.

“Ha ha ha…” Phó Suất đứng dậy cười nói:

“Có bằng hữu từ phương xa tới, không khỏi vui mừng.

Duyên phận thật là kỳ diệu… Nào nào, mọi người ngồi xuống nói chuyện”.

“Trương Tĩnh ra mắt Phó đại hiệp, Nhan nữ hiệp.

” Trương Tĩnh tiến lên hành lễ, đưa tay về phía Chu Tĩnh Nguyệt nói:

“Vị này chính là Tam công chúa, lần trước còn muốn cảm tạ nhị vị tương trợ” Nói xong lại hành lễ.

“Không cần khách khí.

” Nhan Nguyệt nâng Trương Tĩnh lên, nhìn Chu Tĩnh Nguyệt nói:

“Vậy ra đây chính là Tam công chúa Đại Minh sao?

” “Nhan nữ hiệp cứ gọi ta là Chu Tĩnh Nguyệt… Tĩnh Nguyệt ra mắt Nhan nữ hiệp, Phó đại hiệp, cám ơn nhị vị lần trước cứu giúp…” Chu Tĩnh Nguyệt là công chúa những lại rất hâm mộ người giang hồ vô câu vô thúc, hôm nay gặp mặt hai người nổi danh hào hiệp trên gaing hồ, lại là ân nhân của mình, khó trách có chút kích động.

Phó Suất mìm cười, ánh mắt chuyển hướng tới hai người khác hỏi:

“Vậy hai vị này là?

” “Bọn họ là Thiết Nam và Tư Đồ Yến…” Trương Tĩnh vội trả lời:

'Chúng ta trên đường gặp nạn, được bọn họ cứu giúp…' Tư Đồ Yến bẽn lẽn cúi đầu, nhẹ nhàng kéo kéo Thiết Nam đang sững sờ, sau đó hắn bỗng tỉnh ngộ đỏ mặt hỏi:

'Các người… Các người chính là Phó Suất đại ca và Nhan đại tỷ sao!' 'Ồ!' Phó Suất ngạc nhiên hỏi:

”Vị tiểu đệ này biết chúng ta sao?

” Vừa nói xong mấy người Chu Tĩnh Nguyệt liền mỉm cười, trên giang hồ người không biết Phó Suất và Nhan Nguyệt Thi hai vị hiệp lữ không nhiều lắm.

Bất quá Nhan Nguyệt Nhi không nghĩ như vậy bởi nàng thấy trong mắt đối phương hiện lên một vẻ thân thiết, mừng rỡ từ nội tâm.

“Đúng vậy!” Thiết Nam thành thật gật đầu nói:

“Đúng vậy, đúng vậy! Ta, ta nghe Lý đại ca nhắc tới các người.

Không… không ngờ tới chỗ này lại…” 'Lý đại ca?

' Phó Suất ngẩn ra:

'Ngươi nói chính là Lý Nhạc Phàm?

' 'Đúng vậy, đúng vậy, chính là Lý đại ca.

Hắn còn bảo ta phải học tập các người…' Nghe thấy câu trả lời của Thiết Nam, Phó Suất và Nhan Nguyệt Thi trên mặt lộ vẻ kinh hỉ, Chu Tĩnh Nguyệt ba nữ miệng mở to.

Mấy người đi cũng nhau vài ngày, các nàng chỉ biết đối phương là một đôi tình lữ lưu lạc giang hồ, không hề biết đối phương với Lý Nhạc Phàm có quan hệ, hơn nữa nhìn dáng vẻ, quan hệ giữa bọn họ không hề tầm thường.

Hóa ra đều là bằng hữu, thế giới này thật sựu quá thần kỳ rồi! Mấy người ngồi xuống, nói chuyện càng lúc càng sôi nổi.

Ngay lúc đó ngoài miếu truyền tới một loạt bước chân nhanh chóng bao vây xung quanh.

“Đám ruồi nhặng đáng chết kia”.

Trương Tĩnh bực tức nói ra miệng, quan sát tình huống.

Mấy người Thiết Nam cẩn thận đề phòng.

Phó Suất, Nhan Nguyệt Thi nhìn nhau mà cười:

'Xem ra lại có khách tới rồi'.

 

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thuong-thien-vu-de-truyen-nhan-1-169537.html