Thương Thiên - Ý ngoại đích tương ngộ (3) - Thương Thiên

Thương Thiên

Tác giả : Chưa rõ
Chương 375 : Thương Thiên - Ý ngoại đích tương ngộ (3)

  Tĩnh lặng! Như màn đểm yên lặng.

Vừa rồi vẫn còn cười đùa ồn ào, tiếng người vang khắp Phượng Dương lâu, đột nhiên trở thành nơi trầm tĩnh, không khí áp bức lan tràn ra bốn phía.

… Trên đường cái ồn ào náo nhiệt đột ngột có chuyện như thế phát sinh, tự nhiên khiến cho người đi đường chú ý.

Dưới sự tò mò, không ít người bắt đầu bu xung quanh Phượng Dương lâu, chen lấn để xem, muốn nhìn vào bên trong để xem đến cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì! 'Oa! Tỷ tỷ tỷ tỷ, ngươi xem bên kia người thật nhiều, dám chắc có cái gì đó, chúng ta nhanh tới đó nhìn một cái'.

'Chỗ thị phi, có gì đẹp mắt'.

'Đi đi tỷ tỷ, thật vất vả mới tới được Lạc Dương, đã đi một chuyến vất vả, Phượng nhi muốn đi xem mà'.

'Ài! Nha đầu này…' Trên đường cái, một cô gái nhỏ lôi kéo một nữ tử đến trước cửa Phượng Dương lâu, người trước thì năn nỉ không ngớt, người sau thì nhăn nhó mặt mày, các nàng đúng là Chu Phượng và Chu Tĩnh Nguyệt.

Trương Tĩnh yên lặng đi theo sau hai người, không biết nên như thế nào, khi nàng thấy bóng lưng cô đơn của tam công chúa, cánh mũi không khỏi cay cay.

Về việc Sùng Trinh đã chết, Chu Tĩnh Nguyệt còn chưa định nói cho Chu Phượng, bởi vì nàng là tỷ tỷ, nàng không đành lòng.

Đối với một đứa nhỏ mà nói, nó có thế giới riêng của nó, có một số việc không nên để cho nó gánh chịu.

Cô độc là cái gì?

Cô độc chính là một loại tịch mịch sâu thẳm, trong khi người khác vui vẻ hoan hỉ, bản thân lại chỉ có thể trầm mặc.

Đám đông ồn ào vẫn không cách nào phá vỡ nội tâm trầm tĩnh của Chu Tĩnh Nguyệt, tính mạng của nàng còn có cừu hận, cũng còn có sự chờ đợi, nàng hiểu rằng bản thân cũng không thể chịu được nhiều gánh nặng và áp lực như vậy, nhưng bất kể nàng muốn quên đi như thế nào, thì vẫn không thể thoát khỏi cái trách nhiệm vô hình này.

Có lẽ, đây là số mệnh đờn cợt, nếu không cách nào phản kháng, thì chỉ có thể yên lặng thừa nhận.

'Oa! Ngươi thật nhiều, rốt cục đã vào được'.

Thật vất vả để len lên phía trước, Chu Phượng ngẩng đầu nhìn lên tấm biển sáng lấp lánh ở trên lầu hỏi:

'Tỷ tỷ, Phượng Dương lâu là nơi nào vậy?

' Chu Tĩnh Nguyệt nhìn hoàn cảnh bốn phía, không khỏi lúng túng nói:

'Cái này… Đây là nơi mà các nam nhân xấu xa tới đây hoan lạc'.

'Tới đây hoan lạc?

' Chu Phượng tò mò nhìn Chu Tĩnh Nguyệt, người này thấp giọng giải thích:

'Đây chính là kỹ viện, là nơi nam nhân tìm đàn bà để tiêu khiển'.

'A!' Chu Phượng kêu lên sợ hãi, vội vàng che miệng mình liếc mắt nhìn ra hai bên, phát hiện không ai chú ý mới khẩn trương nói:

'Tỷ tỷ, chúng ta đi mau đi, nếu bị ngoời ta biết chúng ta ở cái nơi này…' Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên, Chu Phượng kéo tỷ tỷ chạy ra ngoài.

'Ồ!' Hai người đang muốn rời đi, Chu Tĩnh Nguyệt nhất thời dừng bước.

Trong lơ đãng, nàng nhìn vào bên trong Phượng Dương lâu, lại thấy hai bóng người quen thuộc.

… Đại đường Phượng Dương lâu, không khí có chút trầm trọng.

Bàn Long trại mấy ngàn người tất cả đều bị một người diệt sạch! Vua sát thủ Tiết Y Nhân cũng bị một người giết chết!! Hai tin tức này tùy tiện nói ra ở bất kỳ nơi nào cũng đều được tính là sự kiện lớn! Mấy ngàn tính mạng cứ như không, làm người khác run sợ, vua trong bóng tối cứ như vậy mà chết đi! Trong bất giác, mọi người chân đều lạnh toát, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh.

Trải qua chấn động ngắn ngủi, mọi người bắt đầu từ từ phục hồi tinh thần.

Diệp Vãn Phong lúc này âm thầm kêu khổ, hắn đương nhiên biết tin tức Phượng Dương lâu truyền ra, tuyệt đối không có khả năng là giả dối.

Chỉ là hắn vạn lần nghĩ không ra, hai ôn thần trước mắt lại là đồ đệ của Đao Cuồng, bản thân sao lại không hỏi trước rõ ràng tình huống rồi mới động thủ, bây giờ có hối hận cũng không kịp?

Muốn nói ác độc, người nào có thể so sánh ác độc với 'Đao cuồng'?

Từ khi xuất đạo tới nay, đã cho giang hồ thêm bao nhiêu truyền kỳ đẫm máu?

Nói đến hung! Người nào có thể nói bản thân hung hãn hơn Hung thần?

Giết người vô số, cuồng loạn như ma, quả thực như tắm trong máu tanh! Chính là còn thấy hung tàn hơn cả hắc đạo mấy phần.

'Thì ra hai người bọn họ chính là đồ đệ Đao Cuồng! Khó trách là nhân tài, tướng mạo đường đường, lại có thể cùng tiên thiên cao thủ ganh đua cao thấp'.

'Đúng vậy! Hơn nữa cả Phượng Dương lâu cũng nhân nhượng bọn họ ba phần, thậy là uy phong!' 'Nghe nói là bọn hắn đem sơn cốc của Độc ẩn dược vương một mồi lửa thiêu hủy đi, quả nhiên là nghé non không sợ hổ!' 'Không có biện pháp, ai bảo sư phụ nhân gia là Đao Cuồng.

Ngươi mà có sư phụ như vậy, cả giang hồ cũng mặc cho ngươi tung hoành'.

'Thế đạo hôm nay là như thế này, sống tốt không bằng bái được sư phụ tốt!' 'Ai nói là không phải?

' Không để ý tới mọi người chung quanh bàn tán, Long Tuấn và Đinh Nghị cũng âm thầm lo lắng, bọn họ giờ phút này tâm tình rất cấp bách, người ngoài căn bản là không cách nào hiểu được.

Dù sao chuyện lớn như vậy, bọn họ cũng không biết sư phụ mình có bình yên vô sự hay không.

Vừa nghĩ tới, trán hai người đã toát mồ hôi lạnh.

Trong lòng lo lắng, Long Tuấn đầu óc xoay chuyển nhanh, vội vàng tiến lên quay về phía Nô Kiều chắp tay nói:

'Cái này… Đại tỷ, chúng ta còn có chút việc gấp, cũng không trì hoãn các người phát tài, chúng ta đi trước một bước…' Không đợi mọi người phản ứng lại, Long Tuấn đã kéo Đinh Nghị rời khỏi Phượng Dương lâu.

Không ai ra tay ngăn trở, Diệp Vãn Phong không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn hai người rời đi, trong lòng vạn phần cay đắng:

'Lão phu phải làm sao bây giờ?

Các ngươi cứ như vậy phủi mông ra đi, ta làm gì có nhiều tiền như vậy! Hơn hai vạn chín ngàn lượng! Trời ơi…' Nhìn thấy tình huống như thế, Nô Kiều thản nhiên cười, trong đầu đột nhiên nhớ tới một câu cổ ngôn:

“Cái này gọi là:

Kẻ ác còn có kẻ ác hơn'.

'Tránh ra, tránh ra… Thật phiền toái tránh ra!' Long Tuấn, Đinh Nghị trực tiếp lao ra khỏi Phượng Dương lâu, nhưng bên ngoài đông người như vậy, làm sao có thể kịp thời mà tản ra, có nhiều người né không kịp, lập tức bị đụng trúng.

'Xin lỗi xin lỗi! Chúng ta không phải cố ý'.

'Chúng ta đang gấp, đang rất gấp…' Đinh Nghị luôn miệng xin lỗi, Long Tuấn kéo huynh đệ đang muốn tiếp tục chạy đi, nhưng khi hai người bọn hắn nhìn lại, nhất thời trợn tròn mắt.

Đó là một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc, đã bao nhiêu lần nhớ nhung trong giấc mộng! Cảm tình ngây thơ khuấy động tâm tư kẻ thiếu niên, không thể nào nói cho rõ ràng được.

Tình cờ gặp tại cửa thành Tương dương… Trong ngôi miếu đổ nát cùng chung hoạn nạn… Từng giọt nước mắt khi lên đường tầm sư… Lúc ly biệt cũng chỉ như mới chớp mắt… 'Ngươi… các ngươi… nha đầu, hai xú nha đầu! Ha ha! Các ngươi không phải ở tại kinh thành sao?

Sao lại đến Lạc Dương?

! Sao lại ở chỗ này?

' Long Tuấn, Đinh Nghị vẻ mặt kinh hãi, muốn tiến lên ôm lấy, nhưng tại nơi này cũng cảm thấy như thế không ổn, không thể làm gì khác hơn là chỉ ngây ngốc đứng ở tại chỗ, kích động không thôi.

Hai người vốn là nhiệt tình như lửa đốt, ai ngờ còn không chờ bọn hắn thiêu đốt, một chậu 'nước lạnh' đã hắt vào mặt.

'Ha ha ha! Hai kẻ xấu xa đáng chết các ngươi… Cũng đến cái loại địa phương quỷ quái này, ngươi… các ngươi… ta và tỷ tỷ cũng không để ý tới các ngươi nữa.

Hu hu hu…” Chu Phượng cũng không biết bản thân tại sao lại khổ sở, nhào vào trong lòng Chu Tĩnh Nguyệt khóc, khiến cho ba người không biết làm sao.

'Phượng nhi chúng ta đi đi!' Chu Tĩnh Nguyệt tâm tình vốn không tốt, cũng không nói gì nữa, nói xong liền nắm tay Chu Phượng đi ra ngoài.

Trương Tĩnh đi trước hai người mở đường, tâm tình có chút bất đắc dĩ.

Tựa hồ hết thảy đều là ý trời trêu người, thật quái đản, sai lầm về thời gian, sai lầm về địa điểm, bọn họ cũng gặp nhau thật sai lúc.

'A Tuấn, chúng ta làm sao vậy?

Phượng nhi sao lại khóc?

Cái này đến cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?

' Đinh Nghị ngơ ngơ ngác ngác gãi đầu, khuôn mặt lo lắng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.

Lấy lại tinh thần, Long Tuấn quay cổ nhìn chung quanh, chợt nhớ tới cái gì đó, lập tức cười khổ nói:

'Tiểu Đinh Tử, xem ra chúng ta đến nhầm chỗ rồi'.

'Tại sao?

' 'Bởi vì những nam nhất tốt đều không tới những chỗ như thế này, ngươi hiểu chưa?

' 'Nhưng… nhưng chúng ta đến để ăn cơm mà!' 'Ăn cơm?

Ngươi đoán chúng ta nói như vậy ra ngoài, sẽ có người tin sao?

' 'Cái này… Cả ta cũng không tin!' Đinh Nghị cúi đầu ủ rũ lắc lắc đầu, Long Tuấn ôm vai huynh đệ an ủi:

'Không có việc gì đâu, các nàng đang nổi giận, đến khi hạ hỏa rồi sẽ đi tìm chúng ta thôi mà, chúng ta bây giờ trước tiên phải tìm sư phụ cái đã'.

'Đúng, ngươi biết sư phụ ở nơi nào không?

' 'Không biết… Bất quá, ta nghĩ có người có thể sẽ biết'.

“Là ai?

' 'Là người có tiền'.

Long Tuấn cười hắc hắc, trong nháy mắt cùng Đinh Nghị phi thân rời đi, chỉ để lại những người hóng chuyện với vẻ mặt mờ mịt.

… Trong một khu rừng rậm rạp, một thiếu niên nho nhỏ đang nắm một thanh đao đang ra sức chẻ củi… Chỉ chốc lát sau, đã chẻ hết một bó củi.

'Đại ca… đại ca…' Xa xa trên sơn đạo mơ hồ chạy tới một thân ảnh gầy nhỏ, âm thanh non nớt hô lên:

'Đại ca ăn cơm thôi, về ăn cơm thôi…' Thiếu niên cười cười, buông đao chẻ củi xuống tiến lên đón.

Ngay lúc này, một bóng đen đột nhiên từ giữa đường lao ra, xông thẳng về phía thân hình gầy nhỏ kia! Đó là một con sói già miệng mở lớn đỏ như máu, răng nhọn tua tủa, móng vuốt sắc bén… Vào lúc quyết định này, thiếu niên dùng thân thể của mình chắn trước mặt nàng, trên lưng xuất hiện những vết thương rất sâu, cánh tay cũng bị con sói già cắn chặt.

'Đại ca… đại ca…' 'Đừng khóc! Không phải sợ! Ta vẫn ở đây…' Thiếu niên vung thanh đao chẻ củi lên, hung ác chém con súc sanh ra làm hai đoạn! 'Đại ca… đại ca…' 'Không phải sợ!' 'Đại ca!' Trần Hương chợt tỉnh dậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh, thì ra, cái này cũng chỉ là giấc mộng, chỉ là mộng mà thôi.

Tại sao lại có giấc mộng như vậy?

Hắn là ai?

Bọn họ là ai?

Tại sao ta cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp qua bọn họ?

Ta có biết bọn họ sao?

Tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy?

Những nghi vấn trong lòng Trần Hương mãi mà không tan, nàng kinh ngạc, nàng mê mang, nàng không biết làm sao cho tốt.

Có lúc, lựa chọn không cần lý do, nhưng lại phải có dũng khí vô cùng.

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một khoảng không mông lung, đêm tối nhìn không thấu, thấy không rõ sự thật, giống như là bản thân mình vậy.

Do dự chỉ trong chốc lát, Trần Hương kiên định nhìn ra phương xa.

Giữa mây mù, trong đêm đen, một đạo lưu quang xẹt qua.

Giống như tinh linh rơi xuống phàm trần! Mời tham gia dịch Thương Thiên, liên hệ YM:

caoduy 

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thuong-thien-y-ngoai-dich-tuong-ngo-3-169547.html