Tiên Ấn - Tặng ngọc giản - Tiên Ấn

Tiên Ấn

Tác giả : Chưa rõ
Chương 137 : Tiên Ấn - Tặng ngọc giản

Đấu trường nô lệ bị tàn phá vô cùng nặng nề, bụi đất mịt mù xung quanh.

Lúc này, Bạch Mộc Trần đang xếp bằng giữa sân, khí tức trên người cũng dần ồn định lại, khuôn mặt cũng toát lên vài phần sinh khí.

Quỷ Nhận và hai đứa trẻ đứng bên cạnh thấy tình hình Bạch Mộc Trần đã chuyển biến tốt đểu thở phào một hơi.

Xung quanh mấy người, sau tên thị vệ ngưng thần cảnh giới, thi thoảng lại quay đầu sang đánh giá bộ dạng Bạch Mộc Trần, trong mắt đầy vẻ tò mò.

Rốt cuộc đối phương cso lai lịch gì mà có thể dùng tu vi tán tiên nhất kiếp, chỉ một chiêu kiếm giết chiết chân tiên cửu phẩm, thật khó mà tin nổi.

Trong hoàn cảnh mơ hồ đó, xung quanh Bạch Mộc Trần vẫn duy trì được một chút thanh tỉnh, lơ lửng trong hư không vô tận.

Đau đớn, dày vò, hư không, cô tịch.

Trong bóng tối, mọi thứ đều trở nên lạnh lẽo như băng, tâm thần như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn xé, hận không thể chết ngay lập tức.

Đáng tiếc, ý niệm bất diệt, tâm thàn cũng sẽ không tiêu tán, có thể nói muốn sống không được, muốn chêt không xong.

Nguyên thần bị thương không như bình thường, xử lý chỉ không tốt một chút sẽ trở thành thương tật vĩnh viễn, cho dù Bạch Mộc Trần đa xsớm chuẩn bị, song thương thế còn nghiêm trọng hơn so với dự liệu của chàng rất nhiều, chàng chỉ đành tạm thời ổn định lại tâm thần, muốn thật sự khôi phục thương thế, trừ phi có cơ hội khác.

“Ào! Hành động lần này cũng thật lỗ mãng.

” Thở dài một tiếng, tâm thần Bạch Mộc Trần lung đi vào sâu trong thức hải.

Lần này đúng alf có hơi bất ngờ, chàng không ngờ sau khi nguyên thần hợp kiếm, uy lực vụ nổ lại cường đại đến mức đó, đúng là đả thương địch thủ một ngàn, tự làm tổn hại tám trăm.

Xem ra sau này nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, nhất định không thể thử nghiệm lung tung.

“Ong!” Ngay lúc Bạch Mộc Trần đang tự suy nghĩ, trong cõi u minh bỗng truyền tới một luồng ba động, một khí thể màu xám phá tan hư không, xâm nhập vào trong thức hải của chàng.

“Hả?

Đây là.

” Một cảm giác mát lạnh dâng lên đầu, cảm giác đau đớn của nguyên thần lập tức tiêu tan, suy nghĩ thanh tỉnh, thư thái vô cùng, chẳng khác nào ăn được tiên đan thần dược.

Tâm thần khẽ động, Bạch Mộc Trần tìm theo luồng khí tức quen thuộc này, chỉ thấy ở trung tâm của thức hải, ngoại trừ kết tinh trí tuệ luôn luôn tỏa sáng ra còn một vật đang lơ lửng bên trên, là mảnh ngọc thần bí đã ba bốn lần cứu sống Bạch Mộc Trần.

Lần đầu tiên là khi tu thành tán tiên.

Lần thứ hai là khi tự thiêu thần hồn.

Lần thứ hai là khi rơi vào gió lốc hỗn loạn.

Thêm lần này, xem như lần thứ tư.

Dường như mỗi lần mảnh ngọc này xuất hiện đều là lúc thương thế của Bạch Mộc Trần vô cùng nghiệm trọng, bảo vệ, che chở cho chàng.

Cảm nhận được nguyên thần đang khôi phục, Bạch Mộc Trần không khỏi buồn rầu rơi lệ.

Mảnh ngọc thần bí này trong mắt kẻ khác có thể là một bảo bối xuất sắc, song đối với Bạch Mộc Trần, đó lại là di vật duy nhất mà sư tôn của chàng Bạch Diệu Tử lưu lại, là người đang bảo vệ cho chàng từ trong cõi u mình.

“Sư tôn, chắc người vẫn luôn yêu thương chăm sóc cho con, che chở cho con.

Xin người yên tâm, Bạch Mộc Trần sẽ tiếp tục cố gắng, chắc chắn sẽ không làm ngài mất mặt, làm môn phái mất mặt.

Huyền Ất môn sẽ luôn tồn tại ở tiên giới này, con sẽ làm giương danh tông môn.

Tán tiên rồi cũng sẽ có ngày thật sự đạt được tự do, con sẽ đem hết sức lực bản thân ra giúp đỡ những người cần giúp.

Con biết con đường này rất khó khăn, con cũng biết mình quá bé nhỏ, nhưng con vẫn sẽ bước tiếp, cho đến khi sinh mệnh của con kết thúc.

” Một người, phải chịu áp lực tới mức nào mới có quyết tâm mạnh mẽ đến vậy?

Một trái tim, phải nhận bao nhiêu tình cảm mới có niềm tin kiên cường đến thế?

Độ kiếp thân vong, tân tiên thiêu hồn.

Nguyên thần tan vỡ, muôn chết không hối! Đúng vậy, Bạch Mộc Trần chưa từng hối hận vì sự lựa chọn của bản thân, cũng như sư tôn của chàng, Bạch Diệu Tử chưa bao giờ hối hận khi bảo chàng ly khai.

Tâm thần khôi phục, Bạch Mộc Trần từ từ tỉnh lại từ trong hồi ức.

Chàng kinh ngạc phát hiện mảnh ngọc thần bí kia dường như có điểm khác so với quá khứ.

Không sai! Đúng là có điểm lạ! Bạch Mộc Trần cót hể cảm nhận được sự tồn tại của mảnh ngọc này, nó thật sự tồn tại, như một tấm bảng từ thời viễn cổ lơ lửng trong thức hải của mình, không còn cảm giác hư vô mịt mờ nữa.

Vốn định tiếp tục thăm dò bí mật trong mảnh ngọc, nhưng nghĩ lại hoàn cảnh của mình giờ cũng không an toàn.

Vì vậy, Bạch Mộc Trần tamj thời bỏ qua suy nghĩ này, đợi lúc về thị tộc Nam Môn rồi tính.

Sao trời xoay chuyển, một ngày trôi qua.

Khói bụi trên sân đấu nô cũng đã tiêu tan.

Bạch Mộc Trần từ tử mở mắt, tỉnh lại từ trong nhập định.

Cho dù sắc mặt chàng vẫn tái nhợt, nhưng thương tổn về nguyên thần đã không còn đáng ngại nữa, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khôi phục.

“Đại thúc, người tỉnh rồi!” Tiểu Ức Khổ là người đầu tiên phát hiện Bạch Mộc Trần tỉnh lại, vội vàng chạy tới, muốn đỡ chàng dậy.

Nam Môn Phi Vũ và Quỷ Nhận thấy vậy cũng chạy tới.

“Cái này.

Lão Bạch, ngươi không sao chứ, làm ta sợ muốn chết.

” Thở phào một hơi, Nam Môn Phi Vũ lấy từ trong người ra một tấm thiết bài và một bình ngọc rồi nói:

“Đây là Như Đồng tỷ tỷ và Vũ Tây Lăng đại ca nhờ ta chuyển cho ngươi, bọn họ bảo sẽ nhớ kỹ ân tình của người, tương lai có việc gì có thể tới tìm họ.

” Sau đó, Nam Môn Phi Vũ kể lại mọi chuyện xảy ra hôm qua, không bỏ sót chút nào.

Có thể trở thành thiếu chủ của tam đại thị tộc, chẳng lẽ không có nổi chút trí tuệ mưu lược.

Tâm tư của Tô Nhược Đồng và Võ Tây Lăng, Bạch Mộc Trần cũng đoán được đôi chút, chỉ là đầu cơ kiếm lợi mà thôi.

Đương nhiên, chàng cũng không thấy phản cảm với cách làm của hai người, đây là một cách sinh tồn bằng trí tuệ, không có đúng và sai.

Đặc biệt là Tô Nhược Đồng, Bạch Mộc Trần thật sự cảm thấy kính phục cô gái này.

Một người đang lúc khốn cùng vẫn muốn an ủi kẻ khác, từ đó có thể thấy được trí tuệ hơi người, lại vô cùng tinh tế và cẩn thận.

Nhìn thị vệ xung quanh, trong lòng Bạch Mộc Trần cũng yên tâm hơn nhiều, giờ mình chưa hoàn toàn khôi phục, nếu ai có ý đồ xấu với mình, chàng chưa chắc đã ứng phó được.

Bởi vậy, tuy Bạch Mộc Trần không mấy hảo cảm với đám đệ tử thị tộc, nhưng chàng vẫn quyết định nhận phần nhân tình này, lúc thích hợp sẽ ra tay giúp đỡ một chút.

Đúng như suy nghĩ của Tô Nhược Đồng, sự quật khởi của tán tiên đã là xu thế tất yếu, không ai có thể ngăn cản được.

Nếu đã như vậy, sao Bạch Mộc Trần lại không để cho mình thêm vài đường lui, hay có thể nói là tạo thêm chút trợ lực, chuẩn bị cho những chuyện sắp xảy ra ở tương lai.

“Ta không sao, khiến các ngươi lo lắng rồi.

” Bạch Mộc Trần mỉm cười, vuốt nhẹ đầu Tiểu Ức Khổ sau đó đứng dậy nhìn về phía Quỷ Nhận:

“Không ngờ Quỷ Nhận huynh lại lưu lại vì Bạch mỗ, thật khiến tại hạ cảm kích vô cùng.

” “Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi mà thôi, không cần cảm ơn.

” Cùng một câu này, Quỷ Nhận đa xnói hai lần, nhưng Bạch Mộc Trần lại cảm nhận được ý tứ hoàn toàn bất đồng.

Lần đầu tiên chỉ đơn thuần là cảm tạ, lần thứ hai lại bao hàm cảm xúc kính nể.

Bạch Mộc Trần mỉm cười, quay sang Nam Môn Phi Vũ nói:

“Tam thiếu gia, chỗ ngài có ngọc giản trống để sao chép không?

” “Hả! Ngọc giản trống à?

Có có có, ngươi chờ chút.

” Nam Môn Phi Vũ tuy không hiểu vì sao Bạch Mộc Trần lại muốn ngọc giản trống nhưng dẫu sao ngọc giản trống cũng rất phổ biến, cho nên cậu bé lấy sạch ngọc giản trống ra, nhét hết vào tay đối phương.

“Cảm ơn tam thiếu gia.

” Bạch Mộc Trần tiện tay lấy ra một ngọc giản, áp nó vào trán mình.

Một lúc sau, Bạch Mộc Trần đem ngọc giản đã sao chép đưa tặng cho Quỷ Nhận, sau đó mang theo Nam Môn Phi Vũ và Tiểu Ức Khổ đi khỏi.

Thấy vậy, thị vệ Tổ thị cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng tự giải tán.

“Ồ?

Đây.

đây là.

” Nhìn ngọc giản trong tay, sắc mưatj Quỷ Nhận thay đổi liên tục.

Đầu tiên là mừng như điên, sau đó khiếp sợ, cuối cùng lại là nguy hoặc.

Bởi trong ngọc giản này ngoài công pháp tán tiên tên Tiên Ấn, còn có cảm những kinh nghiệm tu hành và cảm ngộ tâm đắc.

Nếu so sánh với tiên thạch hay pháp bảo, công pháp này mới là thứ cấp thiết nhất với Quỷ Nhận, giá trị không thể đong đếm nổi.

“Vì sao hắn lại giúp ta?

Vì sao hắn lại có công pháp này?

Còn cả kinh nghiệm tu hành và cảm ngộ tâm đắc nữa.

Chẳng lẽ.

” Khi lại ngẩng đầu lên nhìn về hướng bóng lưng bọn Bạch Mộc Trần đang dần khuất xa, trong lòng Quỷ Nhận ngổn ngang trăm mối.

Có khó chịu, có bất cam, thậm chí có cả hâm mộ Bạch Mộc Trần, không pahỉ tiên nô nào cũng có tư cách có được bằng hữu.

Mà thật may rằng, mình là bằng hữu của hắn.

Có lẽ vậy! Hơn ngàn năm sống trong cảnh khổ sở, Quỷ Nhận đã sớm quen với việc ích kỷ, lạnh lùng, tuyệt vọng.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng lại có người quan tâm tới mình như vậy, chưa bao giờ cảm nhận được việc nhận ân huệ từ người khác.

Hóa ra, cảm giác đó thật không tồi! Chỉ có điều, trên thế gian này có người chân thành và ngay thẳng vậy sao?

Có lẽ thật sự có, ít ra hắn thấy trên người Bạch Mộc Trần một chút hy vọng.

“Một ngàn tám trăm năm, nàng còn đợi ta không?

” Quỷ Nhận trân trọng cất ngọc giản vào trong lòng, lại lấy một chiếc hồ lô cổ màu đồng ra nắm chặt trong lòng bàn tay, đôi mắt đầy thâm tình nhìn vào, bất giác ươn ướt.

Là ai, từng nói sẽ đợi nàng! Là ai, từng nói sẽ không oán trách không hối hận! Là ai, từng đứng ở trên đỉnh núi cao nhất, từng nói sẽ bảo vệ nàng trọn đời trọn kiếp.

Là ai, cuối cùng thất hứa?

Khi còn niên thiếu từng ngông cuồng, hăng hái.

Từng chuyện cũ lần lượt hiện lên trong lòng, tất cả đều là những chua cay khó tả.

Lục Ly, tu tiên giả ở tiểu thế giới Quỳnh Dao, khi độ kiếp bị kẻ thù đánh lén, trọng thương, binh giải thành tán tiên, đạo lữ vì cứu tính mạng hắn mà vong mạng dưới thiên kiếp, chỉ còn lại mọt luồng tàn hồn chuyển thế.

Nhìn lại quá khứ, vui sầu ly hợp.

Cả đời sóng gió, chưa từng từ bỏ.

Cho dù vạn thế đồng quy, hắn cũng chỉ yêu thương một người.

Từ đó về sau, trên đời không còn Lưu Ly, chỉ có Quỷ Nhận, Quỷ Nhận sống vì thù hận.

Kết mối sinh tử, giải mối tương tư, hoa nở hoa tàn cạn chốn hồng trần.

Ngàn vạn năm rồi ước nguyện chẳng thành, duyên đến duyên đi biết phải làm sao.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tien-an-tang-ngoc-gian-163572.html