TIÊN MA CHI HỒN - Bi Thương - TIÊN MA CHI HỒN

TIÊN MA CHI HỒN

Tác giả : Chưa rõ
Chương 41 : TIÊN MA CHI HỒN - Bi Thương

Khi bụi đất mờ đi thì Vũ Xương cũng hiện ra .

Khi phải đối mặt với kẻ thù trông hắn luôn luôn hoang dại .

Đằng sau hắn , Yến Phi Phi đang đỡ lấy Kim Tình Văn .

Tình Văn nhợt nhạt , hơi thở phập phòng , hai bên khóe miệng vương vất màu máu , ánh mắt mơ hồ ngó vào trong .

Nhậm Bá Lân cùng hai lão động chủ nhìn thấy cơ sự ấy thì cơ hồ không quan tâm đến chuyện gì nữa , họ vội băng mình chạy đến gọi :

-Kim Nhi ! Vũ Xương không phản ứng , hắn lạnh nhạt nhìn tám lão tà ma ! Yến Phi Phi trao Kim Tình Văn cho Nhậm Bá Lân nói :

-Là do tên Âu Dương Tu gây ra cả , mấy người còn định liên thủ với chúng hay sao ?

Nhậm Bá Lân mắt nảy lửa , lão không còn giữ được trí khôn nữa nên xuất thủ như chớp đến Âu Dương Tu .

-Khốn kiếp ! Bọn Tiên Tri giáo các ngươi định diệt hết Triêu Dương phái hay sao ?

Bạch quang lấn áp không gian , toàn thân Nhậm Bá Lân tựa như khối cầu ánh sáng khổng lồ dồn đến .

Đông Ma nhếch mép , lão bước lên vận chân nguyên cản lại , Nhậm Bá Lân nhất thời nóng giận mà xuất thủ , cho nên đối với việc đề phòng , lão tuyệt đối không nghĩ đến .

Chỉ thấy thanh quang phút chốc bao bọc , nuốt trọn bạch quang , thân hình Nhậm Bá Lân bay vọt về sau , máu đỏ bay dạt vào không gian .

Dường như thụ thương không nhẹ ! Bàng Hữu Kha để Kim Tình Văn lại cho Tề Đức Lai rồi lao đến ôm lấy thân hình Nhậm Bá Lân , chân diện nhợt nhạt gọi :

-Chưởng môn sư huynh ! Điệp Vũ Xương nheo mày , hắn quát :

-Bỉ ổi ! Đoạn vận chân nguyên đến Đông Ma tấn công .

Tứ Đại Thần Ma từng giao thủ với hắn nên biết rõ sự lợi hại .

Bốn tên liền liên thủ hợp công .

Yêu Xà , Lao Hà , Âu Dương Tu , Yêu Hồ nhìn diễn biến thì lo ngại trong lòng , chúng nhân cơ hội chưởng phong mù mịt lẩn đi như chớp ! Vũ Xương tức giận nên vận chân lực đánh 'Băng Thiên Tuyết Dịa' khiến gian khách sảnh run lên bần bật rồi sập xuống từng mảng .

Tề Đức Lai , Bàng Hữu Kha vội ôm hai nạn nhân yếu ớt băng ra ngoài , Yến Phi Phi cũng buông đôi thu nhãn u ám nhìn vào đấu trường rồi bay theo .

Thoáng chốc chấn động dữ dội làm sụp đổ hoàn toàn căn khách sảnh , Vũ Xương đội đất đá bay vọt lên không .

Tứ Đại Thần Ma cũng chia nhau làm bốn hướng vây lấy hắn .

Đông Ma mỉm cười nói :

-Chúng ta không muốn giao thủ với ngươi , đừng có ép người quá đáng ! Vũ Xương hừ lạnh mắng :

-Đối với lũ tiểu nhân bỉ ổi như các ngươi thì ta chỉ hận là mình chưa giết được hết thôi ! Nói đoạn lại vận chân nguyên chuẩn bị xuất 'Ngục Hỏa Phong Sơn' .

Tứ Đại Thần Ma nhìn nhau , rồi cũng xuất thủ nghênh đón , tuy nhiên chỉ Đông Ma , Tây Ma , Nam Ma là trực diện đối chưởng .

Bắc Ma nhân chấn động của chưởng phong liền lùi dạt lại sau tóm lấy Yến Phi Phi .

Tứ Ma mất đi một người thì yếu đi thấy rõ , ngay sau cú đối chưởng khiến trời long đất lở ấy liền lùi lại mấy bộ , khí huyết nhộn nhạo .

Tam Ma đưa ánh mắt chói ngời sắc lửa nhìn Bắc Ma thì thấy mụ đang dùng hữu thủ xiết chặt cổ Yến Phi Phi .

Tam Ma hiểu ý mụ nên cũng nguôi giận , tung mình bay lại .

Điệp vũ Xương nhìn theo , ánh mắt hắn đại biến ! Yến Phi Phi đang nhìn hắn , lệ ứa ra ngòai , vẻ mặt đau đớn ! -Đê hèn , hãy thả Yến muội ra ! Bắc Ma cười nhạt :

-Bọn ta không phải đối thủ của ngươi , cho nên cũng cần bảo vệ mạng sống của mình ! Vũ Xương run người , tóc tai hắn dựng ngược lên , đoạn vận chân nguyên chói lòa định xuất thủ .

Bắc Ma xiết chặt cổ Yến Phi Phi hơn nói :

-Ngươi vọng động xem ! Vũ Xương khựng người lại , hào quang nhanh chóng vụt tắt lịm .

Yến Phi Phi gượng sức lắc lắc đầu , ánh mắt tỏ ra khắc khổ tột độ .

Vũ Xương hiểu nàng muốn nói điều gì , hắn thấy lòng mình trùng xuống , ngọc diện từng khối cơ giật giật liên hồi ! -Các ngươi muốn gì ?

Đông Ma mỉm cười nói :

-Bọn ta cần mang nàng ta khỏi đây , ngươi nếu còn nặng lòng thì sau này sẽ có cơ hội gặp ! Nói đoạn cùng Tam Ma mang Yến Phi Phi bay vút đi , Vũ Xương định đuổi theo thì Đông Ma nói vọng lại :

-Bọn ta là tà ma cho nên không biết thương xót là gì đâu ! Vũ Xương mi mắt run run , hắn đáp xuống đất , hướng đôi mắt hoang dại nhìn theo cho đến khi bọn chúng hoàn toàn khuất bóng .

Chợt nghe Bàng Hữu Kha hét lên thất thanh :

-Chưởng môn sư huynh ! Thì ra lúc này Nhậm Bá Lân không ngừng thổ huyết , chân diện lão tái nhợt , tóc tai xõa xuống , trông thật thảm hại , lão thều thào muốn nói với hai sư đệ điều gì đấy nhưng không thốt nỗi thành lời .

Kim Tình Văn tuy rằng thương thế hãy còn nặng nhưng trông thấy cơ sự ấy thì kinh hãi , nàng ta trườn mình khỏi Tề Đức Lai , tiến lại chỗ Nhậm Bá Lân giật giật áo lão gọi :

-Chưởng môn !.

Vũ Xương bất nhẫn trong lòng , hắn trước kia chẳng ưa Nhậm Bá Lân , đến bây giờ thì lòng chẳng ưa ấy chuyển thành căm ghét ! Tuy nhiên đắn đo đi lại một hồi hắn cũng bước đến nắm lấy tay Nhậm Bá Lân trút chân nguyên vào , qua một hồi lâu thì lão cơ hồ mồ hôi rịn ra , nhưng thần sắc cũng theo những giọt mồ hôi ấy mà hồng hào lại đôi chút .

Hắn dừng lại giây lát , rồi không hiểu nghĩ gì lại nắm lấy tay Tình Văn truyền chân lực , nàng ta có ý chống cự nhưng cưỡng không nổi đành nhắm mắt lại .

Tâm tình vẫn không muốn phải thụ ân hắn ! Xong đâu đấy , hắn chẳng đợi cho mấy người Triêu Dương phái nói câu nào , liền băng mình bay đi như chớp ! Nhậm Bá Lân đã tỉnh táo đôi phần , lão ngước nhiền theo bóng hắn đăm chiêu .

Tề Đức Lai nhìn Kim Tình Văn nói :

-Có một điều hẳn chưa ai nói với con ! Cái lần con thụ thương ở Dương Bình trấn cũng là do hắn cứu .

Kim Tình Văn sững sờ , nàng bỗng thấy hụt hẫng như mất đi cái gì đó rất quan trọng mà lâu nay không hề biết .

Bích Phù Dung đứng chết lặng ngòai cửa phòng Huyền Tuyết Sương , nàng ngồi gục bên ghế , tư thế tỏ ra không dễ chịu một tý nào ! Nhìn vào dáng hình ấy người ta chợt thấy thương cảm cho một số phận phẳng lặng ! Còn Bích Phù Dung thì nhiều cảm xúc hơn thế , trông bà như mất đi nửa phần linh hồn .

Mãi rất lâu bà mới run run bước lại vút mắt đứa đệ tử yêu , giờ trông nàng như đang ngủ , một giấc ngủ vĩnh cửu ! Đôi môi nhợt nhạt của Bích Phù Dung run lên , rồi bật thành tiếng :

-Sương .

Nhi .

Tiếng gọi ấy bị những cơn nấc nghẹn ngắt đoạn .

Bên ngoài , Đồng Đại Thiên , Hồ Hán Thương cùng vô số chúng đệ tử cũng đã đến , trông thảm cảnh ấy thì ai nấy không khỏi rơi lệ .

Nhất là những nữ đệ tử bên Hoành Thiên Cung , họ khóc nghẹn lên vang động cả không gian .

Thường ngày Huyền Tuyết Sương ngoan hiền , đối với sư muội hết lòng chiếu cố , cho nên nghĩ đến giọng nói , tiếng cười của nàng mà ai nấy đau thắt lòng .

Hồ Hán Thương run giọng hỏi :

-Là kẻ nào đã gây ra ?

Đồng Đại Thiên sau một hồi xem xét tỉ mỉ cũng bước đến nói :

-Tuyết Sương chết bởi thứ chưởng pháp băng lạnh ghê hồn , trên đời này ngoài Vũ Xương và Ngọc Băng Tâm ra thì không còn ai khác thực hiện được ! Chúng đệ tử sau một hồi đau thương thì tâm trạng lại trở nên bi phẫn ! Hồ Hán Thương bước đến nói :

-Vũ Xương đã đến Triêu Dương phái từ đêm qua , hơn nữa nó và Tuyết Sương tình thâm , tất không có chuyện đó , hãy gọi Ngọc Băng tâm đến đây đối chất , nàng ta có nhiều động cơ nhất ! Nói đoạn sai đệ tử đi gọi Ngọc Băng Tâm ! Mọi người nghe Hồ Hán Thương nói rất chí lí nên bàn tán , sỉ vả Ngọc Băng Tâm không tiếc lời ! Một khắc sau thấy Vạn Xuân Đường cùng Tống Tiểu Lan hấp tấp bước tới .

Vạn Xuân Đường nhìn qua hiện trường thì chân diện đại biến , ánh mắt trở nên u ám bội phần ! Bích Phù Dung trừng mắt hỏi :

-Bách Hoa Đình chủ sao không đem Ngọc Băng Tâm đến đây ?

Tống Tiểu Lan vội nói :

-Băng Tâm đã mất tích , không để lại dấu vết gì ! Mọi người thẫn thờ , tình cảnh ấy thì mười phần có tể đoán được chuyện này do nàng ta gây ra .

Nhưng không hiểu sao chẳng ai nói được lời nào , cơ hồ tự nhiên mà bị cấm khẩu hết ! Lúc này , đột nhiên trên trời xuất hiện một vầng hào quang sáng chói lòa .

Tiên Hoàng từ từ đáp xuống , ông ta nhìn chúng nhân thở dài hỏi :

-Có chuyện gì vậy ?

Chưa ai kịp trả lời thì ánh mắt Tiên Hoàng cũng quét qua căn phòng , ông ta bước vào nhìn thi thể Huyền Tuyết Sương hỏi :

-Phải chăng thảm tử vì Địa Ngục Âm Băng ?

Tống Tiểu Lan cùng Vạn Xuân Đường khẽ gật đầu .

Tiên Hoàng nét mày đăm chiêu , ông ta thở dài :

-Địa Ngục Âm Băng của người này luyện đã đến cảnh giới , tuy nhiên khi đạt đến chân mốc quan trọng , tâm trạng lại không được tốt cho nên nhiễm phải tà khí .

giang hồ chưa hết tai kiếp này lại phải ghánh chịu tai kiếp khác , bi đát thay ! Vạn Xuân Đường hai bờ mi rịn ra mấy dòng lệ , nàng mấp máy môi :

-Lẽ ra ta không nên cho Băng Tâm luyện thứ võ công này , thật sai lầm đều từ tính háo thắng của ta mà ra cả .

! Tiên Hoàng thở dài , ông ta không phải tầm thường nên nghe câu nói ấy cũng đoán được kẻ hạ thủ thuộc Yên Hoa môn ! -Các vị hãy bình tĩnh lại , trước tiên nên lo hậu sự cho nàng ta đi , sau đấy có gì mới bàn đến việc khác ! Đồng Đại Thiên cho là phải , ông liền sai Bích Phù Dung cho người hỏa táng Huyền Tuyết Sương , cho tro cốt vào lọ để đem về Quan Ngoại ! Tiên Hoàng gọi Bích Phù Dung , Đồng Đại Thiên , Hồ Hán Thương , Tống Tiểu Lan cùng Vạn Xuân Đường vào một phòng khác bàn chuyện .

Sau khi đợi cho mọi người an tọa đầy đủ , Tiên Hoàng hỏi :

-Ý các vị về chuyện này thế nào ?

Đồng Đại Thiên đăm mắt nhìn chén trà , ông vút râu nói :

-Chuyện này không thể trách Yên Hoa Môn , bọn họ mất một đệ tử yêu , bọn ta cũng vậy , thôi thì hãy xem như một tai nạn đau thương vậy ! Không ai phản đối , Tiên Hoàng gật đầu nói :

-Đồng Môn chủ quả nhiên là người biết nhìn xa trông rộng , biết lo cho thế cuộc chúng sinh ! Ông ta dừng lại một chút rồi buông tiếng thở dài tiếp :

-Các vị hãy nén đau thương , rồi nhanh chóng tập hợp lên Đồng Tước Sơn , ta còn bận trông coi Tiên Giới nhưng nhất định cũng sẽ cùng Bát Đại Thần Tướng hỗ trợ một tay ! Nói đoạn vẩy phất trần biến đi .

Tống Tiểu Lan cúi đầu với mấy người Thiên Vũ Môn nói :

-Các vị .

Bích Phù Dung thảm sầu cắt ngang :

-Môn chủ sư huynh đã nói rồi , chuyện này từ nay hãy coi như chưa xảy ra ! Nói xong nước mắt lại chảy dài , bà ta băng mình bước ra ngoài .

Hồ Hán Thương chạy theo gọi :

-Sư muội !.

Trong phòng còn lại ba người , Đồng Đại Thiên thấy cũng không cần thiết phải nói lại nên lẳng lặng bước đi .

Ông vừa đi khỏi thì Vạn Xuân Đường khóc nấc lên , tâm tình trông thật bi ai !

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tien-ma-chi-hon-bi-thuong-713.html