Tiên Ngạo - Đồng sinh cộng tử - Tiên Ngạo

Tiên Ngạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 949 : Tiên Ngạo - Đồng sinh cộng tử

Kiếm này vừa chém xuống, kiếm quang phòng ngự của Tâm Ma Tàn Ảnh như bằng giấy móng, lập tức tan nát.

Dưới kiếm quang hùng mạnh này, Tâm Ma Tàn Ảnh cũng tiêu tan rất nhanh, không còn lại gì cả, triệt đê tử vong.



Nhưng trong khoảnh khắc nó chết đi, dường như trên trời vang lên một thanh âm giận dữ, nói đúng hơn là một tiếng gào đau đớn.

Dường như đây là thanh âm ở một thế giới khác, đáng sợ vô cùng, truyền vào tai Dư Tắc Thành.



Không trung đột nhiên biến sắc, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, chỉ to bằng ngón tay, hiện hình trên không cao trăm trượng, lập tức giáng xuống trúng vào tro tàn của Tâm Ma Tàn Ảnh.



Trong trụ sáng này chứa vô số Tiên Khí.

Tiên Khí này lấp lánh kim quang, nhanh chóng cuốn lấy đám tro tàn.

Một đạo thủy kính xuất hiện, từ trong tro bụi sinh ra đầu của Tâm Ma Tàn Ảnh.



Đầu nó nhìn Dư Tắc Thành với vẻ vô cùng oán hận.

thình lình phát xuất một đạo kiếm quang, sau đó mới rơi xuống biển, hoàn toàn chết đi.



Trụ sáng này rõ ràng là Tiên Giới thi pháp, Tiên Khí hạ giới, kích hoạt Kính Kiếm thuật, khiến cho thời gian nghịch chuyển, trở lại giây phút trước khi Tâm Ma Tàn Ảnh chết, phát ra một kiếm sau cùng, sau đó mới hoàn toàn chết đi.



Tâm Ma Tàn Ảnh tồn tại vạn năm.

mười mấy lần đùa giỡn năm đại kiếm phái trong lòng bàn tay, là đệ nhất phân thân của Giới chủ Tam Thanh Thiên giới Đế Thích Thiên, đã bị Dư Tắc Thành chém một kiếm tiêu diệt, giết chết hoàn toàn.



Đầu nó vừa rơi xuống biển, lập tức biển cả dậy sóng như điên cuồng.



Đạo kiếm quang này ảm đạm.

tốc độ bay chậm chạp vô cùng, nhắm về phía Dư Tắc Thành.



Tuy rằng kiếm quang mờ nhạt nhưng ẩn chứa năng lượng vô cùng đáng sợ có thể hủy diệt hết thảy, có thể làm chủ sinh tử hết thảy, đại biểu cho tử vong.



Lực Thần Uy của Dư Tắc Thành tiêu diệt Tâm Ma Tàn Ảnh thành tro bụi, dư lực vẫn chưa tiêu tan.

va chạm với kiếm quang này vô cùng mạnh mẽ.



Nhưng chỉ là vô ích.

kiếm quang kia không hề ảnh hưởng chút nào, dường như là kiếm quang vô cùng đáng sợ ở một thế giới khác, cơ hồ không gì có thể ngăn chặn bước tiến của nó.



Nháy mắt Dư Tắc Thành thi triển Súc Địa Thành Thốn, độn xa ngoài trăm dặm.

Nhưng kiếm quang kia vẫn giữ nguyên khoảng cách với hắn, dường như cũng na di theo hắn trăm dặm.



Không thể trốn, không thể ngăn.



Kiếm quang này giống như Sơn Thủy Tổng Hữu Tương Phùng Thì của Thanh Sơn Tiểu Đạo, biết làm sao đây.



Lập tức lực Thần Uy Kiếm Ý Tư Thân của Lưu Thi Vận phát ra, lực Thần Uy này có thể làm tiêu tan tất cả pháp lực.



Nhưng vẫn không có nghĩa gì, kiếm quang này vẫn vượt qua lực Thần Uy của Lưu Thi Vận, tiếp tục bay về phía trước.



Dư Tắc Thành gầm to, lấy trong thế giới Bàn cổ ra năm yêu ma rất lớn.

Đây là yêu ma được hắn nuôi dưỡng trong thế giới Bàn cổ, là chiêu dự bị của hắn để chết thay.



Kiếm quang kia vẫn đâm xuyên qua năm yêu ma này, nhưng bọn yêu ma không hề thương tổn.

kiếm quang vẫn bay nhanh tới như trước.

Tuy rằng nhìn bề ngoài chậm chạp, nhưng thật ra nó bay rất nhanh, khiến cho Dư Tắc Thành không kịp suy nghĩ ra biện pháp gì chống đỡ.



Không xong, có lẽ đây là kiếm thuật thứ mười tám của Kiếm Lão Nhân.

Tử Kiếm thuật, lấy cái chết của mình phát ra một kiếm báo thù, đối phương chắc chắn phải chết không sai.



Thanh âm kia, cột sáng kia chắc chắn là bản thể của Tâm Ma Tàn Ảnh.

tức Giới chủ Tam Thanh Thiên giới Đế Thích Thiên, vượt giới phát ra một kiếm này.

Y không thể trực tiếp ra tay công kích tu sĩ nhân gian, bèn lợi dụng phân thân Tâm Ma Tàn Ảnh của mình phát ra kiếm này.



Nháy mắt kiếm quang tới bên người Dư Tắc Thành, hắn chỉ có thể lấy mất mà nhìn kiếm quang đâm vào cơ thể.

Thình lình hắn quát to một tiếng, Khống Tử tiên nhãn trên trán bừng mờ, nhìn vào kiếm quang kia, nhưng cũng là vô ích.



Trong khoảnh khắc này, thình lình Lưu Thi Vận từ trong thế giới Bàn cổ lao ra, dùng lực Thần Uy của mình hóa thành một đạo lưu quang, dùng thân thể của mình chắn phía trước kiếm quang này, lấy thân chắn kiếm cho Dư Tắc Thành.



Lập tức kiếm quang đánh trúng Lưu Thi Vận, toàn thân nàng run rầy, kiếm quang mờ đi, sắp sửa tắt.

nhưng vẫn xuyên qua Lưu Thi Vận, đánh trúng Dư Tắc Thành.



Lúc này kiếm quang đáng sợ kia mới hoàn toàn tiêu tan, Dư Tắc Thành nhắm mắt chờ chết, nhưng một lúc lâu vẫn không có gì xảy ra.



Hắn mở mắt nhìn lại, Lưu Thi Vận cũng đang ngơ ngác đứng đó, hoàn toàn vô sự.



Dư Tắc Thành bật cười khanh khách:



- Đúng là con quỷ gạt người, kiếm thuật vô thượng thứ mười tám gì chứ, Tử Kiếm thuật gì chứ, hoàn toàn chỉ là gạt người.

Rõ ràng là không có chuyện gì, chỉ là hù dọa chúng ta một phen.



- Đi thôi, Thi Vận, chúng ta đi xem sư phụ thế nào.



Dư Tắc Thành còn chưa dứt lời, đột ngột năm yêu ma khi nãy ngã lăn ra đất một lượt, không còn hơi thở, hình thần câu diệt.



Dư Tắc Thành lập tức nghẹn lời.

trong lòng lạnh toát.



Tử Kiếm thuật này là thật, là kiếm thuật thật sự khiến cho người ta chắc chắn phải chết không sai, không ổn chút nào.



Dư Tắc Thành rùng mình một cái, nhìn thoáng qua Lưu Thi Vận:



- Thật là có lỗi, là ta đã hại muội rồi.



Lưu Thi Vận nói:



- Nguyện cùng sống chết với chàng.



Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc, không hề xem sinh tử ra gì.



Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, trở về nơi chiến đấu, đầu của Tâm Ma Tàn Ảnh roi vào trong biên, Dư Tắc Thành mò nó lên, sau đó bay về phía hải đào.



Lúc Tâm Ma Tàn Ảnh hoàn toàn chết đi, hư ảnh Tâm Ma Tàn Ảnh trên hải đảo cũng tiêu tan.

mọi người mới biết rằng mình đã mắc mưu.

Lúc này nhìn thấy vụ nổ ở ngoài xa, mới biết đại chiến đang diễn ra ở hướng đó.



Lập tức tất cả ùa tới, lúc này Dư Tắc Thành bay ngược trở lại, hai bên gặp nhau.

Dư Tắc Thành giơ cao thủ cấp quát lớn:



- Tâm Ma Tàn Ảnh đã bị ta chém đầu, hoàn toàn tử vong, Tâm Ma Tàn Ảnh đã chết!

Giọng hắn lớn như sấm nổ, vô số người cất tiếng hoan hô.

Khổ đấu một ngày qua, tử trận vô số, rốt cục đã giết chết Tâm Ma Tàn Ảnh này, chấm dứt đại họa vạn năm.



Mọi người bay trở về hài đảo, Dư Tắc Thành liếc mất nhìn qua, vốn năm đại kiếm phái có tất cả một ngàn sáu trăm người, hiện tại chỉ còn hơn ba trăm, mười phần chỉ còn lại hai phần.

Hơn nữa ai nấy đều mang thương tích.

Kim Đan Chân Nhân.

Nguyên Anh Chân Quân chỉ còn lác đác một ít.



Rất nhiều sương mặt quen thuộc nay chẳng thấy đâu, Dư Tắc Thành cảm thấy nôn nóng trong lòng.

Hắn bay tới trung tâm hài đào, liếc mất nhìn qua thấy Nam Thiên Chân Quân đang ngồi trên một tảng đá lớn, sư phụ không sao rồi, trong lòng hắn vô cùng vui sướng.



Hắn đi nhanh tới trước mặt Nam Thiên Chân Quân, đưa thủ cấp Tâm Ma Tàn Ảnh cho ông, hung phấn nói:



- Sư phụ, may mà không tới nỗi nhục mệnh, con đã giết chết tên khốn này, chấm dứt đại họa vạn năm.



Nam Thiên Chân Quân đón lấy, cố gắng đứng dậy, xem ra ông cũng vô cùng mệt mới.



Ông giơ cao thủ cấp Tâm Ma Tàn Ảnh.

quát lớn:



- Tiên Nhân hạ giới thì đã sao.

Tâm Ma Tàn Ảnh đã chết, năm đại kiếm phái chấn hưng, chúng ta đã thắng!

Lập tức vô số tiếng hoan hô lại vang lên tận mây xanh.



Giữa những tiếng hoan hô ầm ĩ.

Dư Tắc Thành đưa mất nhìn quanh.

Hán Nghiễm sư tổ, chưởng môn Thạch Cơ, Vũ Bá sư tổ, ứng Long sư tổ, Huyền Quang, Tam Giác, Thất Vô, Hoài Vũ.

Cổ Bạt, Trừ Thần, Nhất Tâm.

các vị Nguyên Anh Chân Quân không còn thấy một người nào cả.



Nhìn xuống phía dưới, hắn thấy được Dạ Hàn, Nhất Trúc sư huynh, Thành Lam, cốt Luân Tề Văn, hai tên đệ tử của mình, còn rất nhiều Kim Đan Chân Nhân, có chừng hơn tám mươi người may mắn còn sống sót.



Nam Thiên Chân Quân thở dài:



- Không cần nhìn nữa, Hiên Viên kiếm phái ngoại trừ ta và con, còn có bốn người Tung Hóa bị thương rời khỏi từ trước, các Phản Hư Chân Nhất, Nguyên Anh Chân Quân khác đều đã tử trận, anh dũng hy sinh.



- Người chết đầu tiên chính là ứng Long sư tổ, lão xông lên tự bạo Nguyên Anh.

mở màn đại chiến, để rứa sạch nỗi nhục Vương Thư Nguyên.



- Sau tới lúc phân thân Tinh Kiếm thuật của Tâm Ma Tàn Ảnh chết đi, vô số ngôi sao rơi xuống, nó tự bạo ngay giữa chiến trường.

Phong Sư, Vũ Bá.

Tam Giác, Thất Vô, Nhất Tâm không kịp né tránh.

những sư bá, sư huynh đệ này tử trận ngay trước mặt ta, thật sự quá đau lòng.



- Chưởng môn năm đại kiếm phái ngoại trừ ta ra, bốn vị chưởng môn kia đều tử trận, năm đại kiếm phái chúng ta có thể nói là tử thương hết sức nặng nề.



Dư Tắc Thành đau lòng khôn xiết, cố gắng an ủi:



- Sư phụ, xin người đừng đau buồn nữa, rốt cục chúng ta đã đánh chết Tâm Ma Tàn Ảnh.

trận chiến kết thúc rồi.



Nam Thiên Chân Quân nói:



- Không, chiến đấu vẫn chưa chấm dứt, đây chỉ là mới bắt đầu.



- Tin tức mới nhất vừa truyền đến, bốn người Tung Hóa bị thương trên đường trở về, gặp Chân Nhất Thần Quân không rõ thân phận ngăn chặn.

Tung Hóa, Thần Hi tử trận, chỉ còn Đấu Lượng và Hương Xuyên về tới sơn môn.



- Sơn môn năm đại kiếm phái chúng ta đều phát hiện tung tích vô số địch nhân, có thể xác định trong đó có dư nghiệt Đồ Cưu Minh, còn có đệ tử liên minh Lục Kiếm.



- Trận chiến chân chính vẫn còn phía trước.



Tung Hóa, Thần Hi tử trận rồi.

Dư Tắc Thành bất giác nhớ tới lúc mình Kết Đan.

vị lão nhân Nguyên Anh Chân Quân ở Nhất Tuyến Thiên từng hết lòng chiếu cố cho mình, lại nhớ tới Thần Hi sư bá từng dạy mình kiếm pháp, nghiêm túc vô cùng, không ngờ hai người bọn họ cũng đã tử trận.



Dư Tắc Thành oán hận, nghiến răng thật chặt.


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tien-ngao-dong-sinh-cong-tu-178491.html