Tiên Ngạo - Hiên Viên quật khởi - Phong thứ mười ba - Tiên Ngạo

Tiên Ngạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 965 : Tiên Ngạo - Hiên Viên quật khởi - Phong thứ mười ba

Trong những đệ tử này, đa số căn cốt ưu tú, Đơn Linh Căn.

toàn là hạt giống rất tốt khó tìm, thậm chí thiên phú còn tốt hơn cả bọn Thành Lam.

Phong Linh Tĩnh thuở trước, những người này đều muốn gia nhập Hiên Viên kiếm phái.



Hiện tượng khác thường này xuất hiện, lập tức Kiếm các bắt đầu điều tra, rốt cục mới biết, đây là do tán tu trên thế giới Thương Khung, thậm chí là mười giới Vực Ngoại muốn con mình có thể học thành tài, cho nên chạy tới hai châu Minh Lương, nghĩ đủ mọi biện pháp gia nhập vào Hiên Viên kiếm phái.



Có người hối lộ pháp bảo cho các gia tộc phụ thuộc, có người dùng vũ lực uy hiếp, hoặc trực tiếp gia nhập vào những gia tộc phụ thuộc này.

chỉ có một mục đích duy nhất, là có thể đưa con mình tiến vào Hiên Viên kiếm phái.



Từ lúc đa số Chân Nhất Thần Quân trên thế giới Thương Khung phi thăng, cho tới khi Vô Thượng Cảm ứng tông quật khởi, đến Hiên Viên kiếm phái đại chiến vừa rồi, đám tán tu này cũng không nương tựa vào Vô Thượng Cảm ứng tông, hiện tại bọn họ mới đưa ra quyết định của bàn thân mình.

Tuy rằng thực lực của bọn họ không cao, nhưng trực giác của họ vô cùng linh mẫn.



Tán tu không có thế lực sau lưng ủng hộ, hết thảy phải dựa vào bàn thân, hết thảy đều nhờ nỗ lực cố gắng của mình.

Nếu không có xúc giác linh mẫn như vậy, đã hoàn toàn tiêu vong từ lâu.



Dư Tắc Thành là tu vi Nguyên Anh.

nhưng lại là thiên hạ đệ nhất nhân.

Hiên Viên kiếm phái là môn phái vô địch thiên hạ.

Bao nhiêu đó đã đủ để bọn họ bỏ qua hết thảy, đưa con mình tới đây.



Đối với chuyện này, Dư Tắc Thành không khỏi nhớ tới năm xưa mình gặp được huynh đệ Lang gia, vì hậu duệ của mình có thể bỏ qua hết thảy, lại không khỏi nhớ tới huynh đệ cốt Luân Vọng Nguyệt, cũng vì cốt Luân Tề Văn mà làm như vậy.



Bàn thân bọn họ không còn hy vọng tu luyện, cho nên gởi sắm lý tưởng của mình vào đời sau, đây là chuyện thường tình của con người.



Đương nhiên trong số những người này, nhất định có nội gián do các môn phái khác cài cắm vào, đây cũng là điều dễ hiểu.



Dư Tắc Thành truyền lệnh ngoại môn mở rộng cửa.

từ tiêu chuẩn sáu ngàn sáu trăm sáu mươi sáu người, mở rộng thành chín ngàn chín trăm chín mươi chín.

Đồng thời gia tăng số lượng đệ tử nội môn được thu vào, chỉ cần có tài ắt sẽ được nhận.



Mục tiêu của Dư Tắc Thành là làm sao cho Hiên Viên kiếm phái trở thành thiên hạ đệ nhất thượng môn.

mà đệ tử là một phần quan trọng của môn phái, cho nên hắn mới quyết định làm như vậy.



Thật ra dù có nội gián môn phái khác tới nằm vùng, Dư Tắc Thành cũng không thèm để ý.

Huyết mạch truyền thừa của Hiên Viên kiếm phái trước khi tiến vào nội môn, thừa sức kiêm tra đo lường được pháp môn của môn phái khác tới làm nội gián.



Đương nhiên có thể còn sót lại một ít.

nhưng tại Hiên Viên kiếm phái, theo như lời Nhất Trúc sư huynh năm xưa từng nói:



- Nội bộ của Hiên Viên kiếm phái tuyệt đối không có chuyện lừa gạt lẫn nhau.

Đệ có thể ghét một người nào đó, cứ việc ghét, nhưng không được hãm hại y bằng những thủ đoạn thấp hèn, âm mưu quỷ kế.

Có thể nói chỉ cần đệ có việc tới cầu y, y không phiền gì đệ, quyết định giúp đệ, vậy sẽ giúp đến cùng.



- Đệ tử Hiên Viên kiếm phái như người một nhà.

tuyệt đối không có chuyện hãm hại sau lưng, chèn ép đệ tử cấp thấp như những môn phái khác.

Mỗi người đều có độc lập tự do của riêng mình, đây là điểm tự hào của đệ tử Hiên Viên kiếm phái chúng ta.



- Nếu đệ tử trong lòng có suy nghĩ khác, định dùng âm mưu quỷ kế, như vậy tới khi tu luyện Hiên Viên Lục Kiếm, chỉ có một kết quả là lâm vào họa mê muội, hoàn toàn tan biến, bọn chúng không có tư cách tồn tại trong môn.



Sau khi khuếch trương, tuy rằng đã tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng, chỉ chọn những đệ tử có thiên phú cực tốt tiến vào ngoại môn, nhưng số đệ tử chờ sẵn vẫn không giảm.



Rất nhanh, danh ngạch chín ngàn chín trăm chín mươi chín lập tức đầy, hơn nữa vẫn còn vô số tán tu tụ tập về đây, lập tức đệ tử chờ sẵn tăng thêm hàng ngàn người nữa, chờ đợi cơ hội gia nhập ngoại môn.



Trừ chuyện này ra, còn có vô số tu sĩ tụ tập về đây kết minh, bái sơn, tặng lễ, thiết lập quan hệ, lập tức Hiên Viên kiếm phái đông như trẩy hội.



Mà đám Kim Đan Chân Nhân sau đại chiến bắt đầu bế quan như bọn Dạ Hàn.

Nhất Trúc, Thành Lam.

ai nấy bắt đầu xung kích cảnh giới Nguyên Anh.

Đây là kết quả sau trận chiến với Tâm Kiếm Thiền Tông.

Trong đại chiến ấy, bọn họ đã quan sát được vô số pháp môn ngự kiếm, vô số thuật vận chuyển chân nguyên, chuyện này có tác dụng dẫn dắt bọn họ không nhỏ, mở ra một cánh cửa mới trước mặt bọn họ.



Dư Tắc Thành thì vô cùng bận rộn, may là đã có kinh nghiệm năm xưa từng làm Chấp Sự, Đà chủ, cho nên có thể xử lý hết thảy mọi chuyện gọn sàng.

Thật ra không phải chuyện gì cũng cần đích thân mình ra mặt, chỉ cần định ra chế độ, an bày nhân viên có thể tin cậy để chấp hành mệnh lệnh của mình, nếu xảy ra vấn đề gì, phái chuyên gia đi giải quyết, như vậy là đủ.



Cứ như vậy, thời gian dần dần trôi qua, trong thời gian này, vô số tán tu, gia tộc tu tiên hy vọng hậu duệ của mình có tương lai tươi sáng đều tụ tập ở Gò Hiên Viên.

Vô số đệ tử tiến vào ngoại môn, trong đó lại có vô số đệ tử ngoại môn tiến vào nội môn.

Khí tức Nguyên Anh trong nội môn không ngừng lan ra, không ngừng có người đột phá cảnh giới, nhưng đồng thời cũng có không ít đệ tử hoàn toàn biến mất.



Hiên Viên kiếm phái đang dần dần lớn mạnh trong âm thầm lặng lẽ.



Thời gian thấm thoát trôi qua, nháy mắt đã là năm năm sau, đệ tử Hiên Viên kiếm phái đã nhiều hơn một nửa lúc trước.

Trong đó một trăm lẻ tám Kim Đan Chân Nhân sống sót sau đại chiến năm năm trước, lục tục có mười ba người đã kết thành Nguyên Anh.



Trong số mười ba người này, rốt cục Đạo Ngân sư thúc cũng đã kết thành Nguyên Anh.

ngoài ra còn có hai vị tiền bối cùng thời với Nam Thiên Chân Quân là Vạn Lý, Trường Phong.



Bọn họ là đệ tử của Hán Nghiễm sư tổ, Vũ Bá sư tổ, có vài lần qua lại giao kết với Dư Tắc Thành, nhưng giao tình không sâu đậm.

Đại chiến lần này bọn họ chỉ bị thương mà không chết, rốt cục kết thành Nguyên Anh.



Mười người còn lại là Dạ Hàn.

Nhất Trúc, Thành Lam.

Phong Linh Tĩnh.

Độc Cô Phi Hồng, Dương Hồng Binh.

Anh Ngạo cốt, Tử Hiên, Lạc Tân Tuyết, Ngọ Băng.



Trong số những người này, ba người Đạo Ngân, Vạn Lý, Trường Phong căn cơ sâu rộng, trở thành Nguyên Anh Chân Quân là chuyện hết sức bình thường.



Năm người Dạ Hàn.

Nhất Trúc, Dương Hồng Binh.

Anh Ngạo cốt, Tử Hiên vốn là những người nổi bật trong hàng đệ tử Hiên Viên kiếm phái.

Năm xưa trước khi đại chiến Tâm Kiếm Thiền Tông, Nam Thiên Chân Quân đã định Dạ Hàn là người tiếp nhận chức chưởng môn tương lai, cho nên bọn họ tu luyện thành Nguyên Anh Chân Quân không có vấn đề gì.



Vốn Anh Ngạo cốt trong lòng có nhiều tâm sự, tuyệt đối không thể trở thành Nguyên Anh Chân Quân.

Năm xưa trải qua Trương Tông Đạo trị liệu ở Thiên Nguyên tông, vốn đã định khống chế y, nhưng không hiểu vì sao y có được sự kháng cự trời sinh với Vô Hình Ám Ma tông.

Cũng nhờ như vậy khiến cho y hoàn toàn quên mất tâm sự, nhân họa đắc phúc, cho nên mới có thể trở thành Nguyên Anh Chân Quân.



Thành Lam.

Phong Linh Tĩnh.

Độc Cô Phi Hồng đều là hảo hữu của Dư Tắc Thành.

Trong đại chiến năm xưa.

Thành Lam lấy được Long Kiếm thuật của Tâm Ma Tàn Ảnh.

Độc Cô Phi Hồng lấy được Minh Kiếm thuật, là hai đệ tử Hiên Viên kiếm phái may mắn tới cực điểm.

Cho nên hai người bọn họ trở thành Nguyên Anh Chân Quân cũng là chuyện hết sức bình thường.



Chỉ có hai người là Phong Linh Tĩnh và Lạc Tân Tuyết ra ngoài dự liệu của mọi người.

Lạc Tân Tuyết vì Vương Thư Nguyên lâm trận bỏ đi, tâm nguội lạnh như tro tàn, tự đề xuất trông coi lăng mộ, tự chôn vùi tương lai mình.

Không ngờ ngược lại nàng đạt thành Nguyên Anh Chân Quân, quà là vượt khỏi dự kiến của mọi người.



Đối với chuyện vì sao Phong Linh Tĩnh có thể đạt thành cảnh giới Nguyên Anh.

Dư Tắc Thành có thể cảm ứng được ba phần.



Trong ba năm qua, Dư Tắc Thành từng gặp Phong Linh Tĩnh mấy lần.

Phong Linh Tĩnh gặp hắn tỏ ra bình thường vui vẻ, không có thù hận vì đoạn tình, cũng không còn tình cảm yêu thương như trước.

Trong lòng nàng, hiện tại Dư Tắc Thành chỉ là một bằng hữu bình thường, là chưởng môn Hiên Viên kiếm phái.

Những tình cảm ngọt ngào cay đắng trong quá khứ đã hoàn toàn tiêu tan trong lòng Phong Linh Tĩnh.



Không, phải nói đây là cắt đứt.

lần này Phong Linh Tĩnh đã hoàn toàn cắt đứt tình cảm với Dư Tắc Thành.

Năm xưa trước khi Dư Tắc Thành đại chiến Tư Đồ Nhã, hai người đối diện nhau lần cuối, Phong Linh Tĩnh đã hoàn toàn thất vọng với Dư Tắc Thành, cho nên vung tuệ kiếm Trảm tơ tình.



Lần đó sau khi Dư Tắc Thành nghe tin về Lưu Thi Vận.

tỏ ra vô cùng kiên quyết.

Tuy rằng hắn không nói ra miệng, nhưng Phong Linh Tĩnh thừa sức cảm nhận được.

Hết thảy đã khiến cho Phong Linh Tĩnh hoàn toàn tinh ngộ, vung tuệ kiếm Trảm tơ tình, hoàn toàn đoạn tuyệt với Dư Tắc Thành, trong lòng thanh tĩnh, không còn vướng bận, cho nên mới có thể kết thành Nguyên Anh.



Ngọ Băng trước nay không có tiếng tăm gì, trước khi tên này trở thành Nguyên Anh Chân Quân, gần như không ai biết tới sự tồn tại của y.

Bởi vì y là một trong hai mươi mấy đệ tử mà năm xưa Thần Hi Chân Quân cứu ra khỏi Sát Ma tông.



Đám hài tử này từng trải qua huấn luyện tàn khốc ở Sát Ma tông, tuy rằng Thần Hi Chân Quân đối xử với chúng hết sức ôn hòa dịu dàng, nhưng vẫn không thể thay đổi được quá khứ của bọn chúng.

Bọn chúng có một đặc điểm chung là lặng yên không nói, nhưng tên nào tên nấy lòng dạ tàn nhẫn, tuyệt đối vô tình.



Thần Hi Chân Quân năm xưa cứu được tổng cộng hai mươi ba đệ tử Sát Ma tông như vậy, lục tục có kẻ không vượt qua được ám ánh trong quá khứ, lâm vào họa mê muội mà chết, hoặc không chịu tu tiên, trở thành phàm nhân.



Bây giờ còn lại mười bốn người, tất cả đều đạt tới cảnh giới Kim Đan, trấn thủ Thiên Dạ phong, tất cả đều tham gia đại chiến với Tâm Kiếm Thiền Tông khi trước.



Bọn chúng đều lấy chữ Ngọ làm tên để tường nhớ sư phụ của mình.

Năm xưa Dư Tắc Thành từng học kiếm thuật nơi Thần Hi Chân Quân, đã bắt đầu lưu ý tới bọn chúng.

Thời gian qua Dư Tắc Thành vẫn không quên chúng, thỉnh thoảng ban cho lễ vật, giúp chúng giải quyết nan đề, truyền thụ kiếm thuật cho chúng.



Có thể nói rằng ngoài Thần Hi Chân Quân ra, Dư Tắc Thành là người đối xử với chúng tốt nhất, rốt cục đầu tư năm xưa hiện tại đã có thu hoạch.

Đám đệ tử tên Ngọ này đã trở thành đệ tử Hiên Viên kiếm phái đáng tin cậy nhất dưới tay Dư Tắc Thành.

Hơn nữa bàn thân tư chất của chúng rất tốt, lòng dạ kiên cường, dưới sự trợ giúp của Dư Tắc Thành tất thành Nguyên Anh.



Thật ra trong số đồng môn có rất nhiều người có hào cảm với cốt Luân Tề Văn, gởi gắm kỳ vọng vào y rất cao, nhưng cốt Luân Tề Văn cũng không trở thành Nguyên Anh Chân Quân.

Dư Tắc Thành biết rõ vĩnh viễn y cũng sẽ không thể trở thành Nguyên Anh Chân Quân, bởi vì y là Người Vệ Đạo của Hiên Viên kiếm phái.

Kiếm Cố thuật kia chỉ có thi triến ở Kim Đan kỳ mới có hiệu quả, đây là cái giá phải trả của Người Vệ Đạo.



Trong vòng năm năm, Hiên Viên kiếm phái trường thành vững mạnh.



Ngày hôm ấy, sau lần đại chiến Tâm Kiếm Thiền Tông đúng năm năm.

thình lình Dư Tắc Thành gõ vang Hiên Viên Phục Ba Quỳ Ngưu cổ, tập hợp tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái.



Dư Tắc Thành quát lớn:



- Năm năm trước đây, Hiên Viên kiếm phái ta đại chiến Tâm Kiếm Thiền Tông, vốn sắp sửa đại thắng, nhưng vì bọn tổ tiên của liên minh Lục Kiếm phản bội, khiến cho rất nhiều tổ sư của năm đại kiếm phái chúng ta không thể hạ giới, thất bại vào phút chót, vô số đồng môn tử trận, mới có thể diệt trừ Tâm Ma Tàn Ảnh.



- Hoằng Tiêu Tổ Sư phải vượt giới mà chiến vì Hiên Viên kiếm phái ta, rốt cục ngài hoàn toàn đọa nhập luân hồi.

Trước khi ra đi, ngài đã truyền pháp chỉ phải diệt liên minh Lục Kiếm.

Hôm nay đã tới lúc chúng ta thực hiện pháp chỉ của tổ sư.



- Trận chiến này không chỉ là ân oán giữa Hiên Viên kiếm phái ta cùng liên minh Lục Kiếm, còn là cuộc chiến giữa Nhân tộc và Tiên tộc.

Bọn tổ sư của liên minh Lục Kiếm đã quên xuất thân của mình, đầu nhập Tiên tộc, bọn chúng đã không còn là người.

Cho nên chúng ta phải phá hủy tổ đình, dẹp tan môn phái của chúng, làm cho liên minh Lục Kiếm hoàn toàn biến mất khỏi thế giới Thương Khung.



- Hôm nay đã tới lúc phái chiến, trong tay các ngươi có kiếm hay không?



- Có!

Vô số thanh âm đáp lại.



Dư Tắc Thành lại hỏi:



- Trong lòng các ngươi có chiến ý hay không?



- Có!

Lại có vô số tiếng rống vang lên.



Dư Tắc Thành quát lớn:



- Được, xuất phát, trước hết Hiên Viên kiếm phái ta tập kích Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái ở địa vực Sỡ Tây, sau đó sẽ diệt Nghệ Xạ Khoái kiếm tông ở địa vực Mạc Bắc.

Nếu có cơ hội, diệt luôn Vô Thượng Cảm ứng tông một thể.



- Năm năm mài kiếm, hôm nay là ngày Hiên Viên kiếm phái chúng ta xuất kiếm kinh thiên hạ.

xuất phát!

Mệnh lệnh ban ra, đệ tử Hiên Viên kiếm phái bắt đầu kết thành kiếm cưu.

mười bốn Nguyên Anh Chân Quân đều xuất động, sáu người một trận, sáu trận ba mươi sáu người thành một trung trận, sáu trung trận hai mười sáu người thành một đại trận, sáu đại trận hóa thành một trận kiếm cưu siêu cấp.



Tổng cộng chừng ba ngàn đệ tử, tu vi yếu nhất là Trúc Cơ, kết thành ba siêu cấp kiếm cưu như vậy bay vọt lên không.

Dư Tắc Thành đứng trên kiếm cưu.

vọt thăng lên chín tầng mây.



Kiếm cưu xông vào Thanh Minh.

Dư Tắc Thành đổi sang tinh thuyền, tất cả bay về phía địa vực Sở Tây.



Giờ phút này, năm đại kiếm phái đồng thời xuất động, ai nấy đều có mục tiêu của riêng mình.

Hiên Viên kiếm phái phụ trách đối phó Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái, Nghệ Xạ Khoái kiếm tông.



Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái, môn hạ đệ tử sở trường kiếm thuật hợp kích, có thể bày ra kiếm trận vô cùng, nháy mắt nhiều người hợp nhất, có hơi giống như Hiên Viên kiếm phái, cho nên bọn chúng đối địch trực tiếp với Hiên Viên kiếm phái.



Tinh thuyền phi hành vượt qua cửa ải địa vực, đi vào địa vực Sờ Tây.

Tiếp tục phi hành trong Thanh Minh, rốt cục cũng tới sơn môn của Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái.



Sơn môn Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái nằm ở Mộ Ải sơn, Địch châu, Sỡ Tây.

Đối với trận chiến này, Dư Tắc Thành tràn trề tin tường, tất thắng không sai.



Lần trước Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái tập kích Hiên Viên kiếm phái, bởi vì bọn chúng sở trường về phá trận phá pháp, kết trận cấm chế, vì phá giải đại trận lục giới của Hiên Viên kiếm phái cho nên đã dốc hết lực lượng tinh anh, tất cả cùng ra trận.



Kết quả trận chiến ấy không chạy thoát được tên nào, toàn quân tận diệt.

Hiện tại Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái chỉ còn một tên Chân Nhất Thần Quân, một tên Nguyên Anh Chân Quân trấn thủ.

không tới ba mươi tên Kim Đan Chân Nhân.



Tên Chân Nhất Thần Quân này đã xuất hiện nguy cơ Hóa Đạo, cho nên y không tham gia trận chiến ấy, mới may mắn còn sống.

Chính nhờ có sự tồn tại của tên Chân Nhất Thần Quân này, dù y đã gặp nguy cơ Hóa Đạo, nên những môn phái khác cũng không dám coi thường Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái.

Bằng không cũng không cần Hiên Viên kiếm phái tới đây, đã bị các môn phái khác xung quanh nuốt chửng.



Dư Tắc Thành hiểu rõ tất cả nội tình của Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái như lòng bàn tay, bởi vì trong đám Kim Đan Chân Nhân còn sót lại, đã có ba tên lén lút liên hệ với Hiên Viên kiếm phái, nguyện làm nội ứng.



Bọn chúng biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày Hiên Viên kiếm phái đánh tới của nhà mình, lúc ấy Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái tuyệt đối không thể nào thủ được.

Bọn chúng không cam lòng cùng chết với Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái, cho nên quay sang liên hệ với kẻ thù.

hy vọng sau khi Hiên Viên kiếm phái tiêu diệt Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái rời đi, bọn chúng sẽ lập lại sơn môn, xây lại một môn phái tả đạo là đủ.



Tuy rằng thế lực như vậy yếu hơn Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái trước kia gấp trăm lần.

địa bàn còn lại không tới một phần mười, nhưng được sự ủng hộ của Hiên Viên kiếm phái, bọn chúng sẽ không tới nỗi hoàn toàn bị diệt vong.

Đối với bọn chúng như vậy là quá đủ.

còn tốt hơn làm tán tu lang thang khắp chốn.



Có được Tài, Pháp, Lữ, Địa duy trì, tối thiểu tiên lộ sẽ không bị cắt đứt.

có hy vọng tiến giai Nguyên Anh.

Chăng phải năm xưa Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái nhờ như vậy mà phát triển lên hay sao?



Cho nên trận chiến này mười phần nấm chắc hết chín.

Mà quả thật là như vậy, Dư Tắc Thành vẫn chưa cần đích thân ra tay, hết thảy đã có Đại đệ tử Tiểu Tam của hắn chỉ huy.



Hiện tại Tiểu Tam đã dần dần trường thành, tính cách của y khác với Dư Tắc Thành, vững vàng bình tĩnh, trầm ổn bất động.



Trận chiến này do y chỉ huy, vừa mở màn.

nội ứng đã phá hỏng đại trận phòng ngự sơn môn, Hiên Viên kiếm cưu xông vào Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái.



Trận chiến này hết sức nhẹ nhàng thoải mái, chỉ có tên Nguyên Anh Chân Quân ra tay chống cự, rốt cục bị Dạ Hàn chém chết.

Đám đệ tử còn lại của Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái gần như vừa đánh đã tan, nháy mắt trốn sạch, cơ hồ không ai chống cự.

Bọn chúng đã sớm chuẩn bị tâm lý chuyện này, biết rằng quyết định ngày này sẽ tới.



Tên Chân Nhất Thần Quân kia năm trước cũng đã Hóa Đạo tiêu tan, Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái giữ kín bí mật này không dám tiết lộ, cho nên đây cũng không đáng gọi là trận chiến.



Dư Tắc Thành bước chậm giữa trọng địa sơn môn của Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái, nhìn động phủ lơ lửng giữa không trung của địch nhân, không khỏi gật gật đầu.



Ba tên Kim Đan Chân Nhân làm nội ứng đang cười giả là, nghênh đón Dư Tắc Thành.



Dư Tắc Thành không thèm nhìn tới bọn chúng, hỏi Tiểu Tam:



- Có chiếm điển tịch, mặt khố hết cả chưa?



Tiểu Tam đáp:



- Đã chiếm hoàn toàn.



Dư Tắc Thành gật đầu nói:



- Tốt lấm.

kéo động phũ này về Hiên Viên kiếm phái ta, làm phong thứ mười ba, đật tên là Thiên Diễn phong.



Vừa nghe như vậy, lập tức mọi người kinh ngạc ngẩn người, ba tên Kim Đan Chân Nhân nội ứng lập tức trợn mất há mồm.

Giấc mộng sử dụng khổ nhục kế, lưu lại chút mầm mống cho Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái của chúng, rốt cục đã hoàn toàn tan vỡ sau câu nói này.



Vồn bọn chúng tiếng là đâu hàng Hiên Viên kiêm phái, thật ra chỉ là âm mưu đê kéo dài truyền thừa cho Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái.

Nhưng hiện tại Dư Tắc Thành ra lệnh lôi động phủ về Hiên Viên kiếm phái, không còn căn bản, hết thảy cố gắng của chúng coi như trôi sông đổ biển.

Một tên trong đó nổi giận đùng đùng, định liều chết cùng Dư Tắc Thành.



Hai người còn lại liều mạng ngăn chặn y, bàn thân chúng hiện tại là niềm hy vọng của đồng môn, vì tương lai phải cố gắng nhẫn nhịn.

Tuy rằng mất đi động phủ, nhưng không phải hoàn toàn không có cơ hội.

Năm xưa Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái cũng không có sơn môn động phủ, cũng có thể chậm rãi phát triển tới quy mô như bây giờ.

Chỉ cần người còn sống, hết thảy chuyện gì cũng có thể giải quyết được.



Dư Tắc Thành nhìn bọn chúng:



- Ta biết mục đích chân chính của các ngươi, ta sẽ không nuốt lời, ta không giết các ngươi.

Nhưng các ngươi nhớ kỹ, nếu sau này có kẻ nào tự xung đệ tử Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái xuất hiện, ta sẽ giết sạch các ngươi không sai.



Dứt lời, Dư Tắc Thành đi sâu vào trong động phủ, thẳng về phía Tổ Sư Đường của Đại Diễn Tung Hoành kiếm phái.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tien-ngao-hien-vien-quat-khoi-phong-thu-muoi-ba-178547.html