Tiên Ngạo - Trở mặt với nhau. (Thượng) - Tiên Ngạo

Tiên Ngạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 910 : Tiên Ngạo - Trở mặt với nhau. (Thượng)

Sách này trang của nó được làm bằng vàng, chỉ đóng bằng bạc, vô cùng tinh xào.

Có rất nhiều nguyên lực lưu chuyển trên trang sách, nhưng không thấy rõ chữ viết trên đó.

Hơn nữa sách này gây ra cảm giác như là bảo vật của tiên gia, dường như trong đó có ân chứa Tiên Khí.

Thuần kia cồng kềnh mà thô kệch, giống như thuẫn đá do người nguyên thủy điêu khắc mà thành, nhìn qua cảm nhận được khí thế thiên địa trong đó.

Đá kia phát ra linh quang ngũ sắc, biến hóa không ngừng.

Luồng sương mù toát ra quỳ khí dày dặc, quỷ dị vô cùng, dường như do vô số châu chấu bay lượn tạo thành, có uy năng có thể hấp thu hết thảy huyết nhục.

Phong Hồn Phách nói:

- Sách này chính là Kim Hiết vấn Đạo kinh, truyền thuyết là chí bảo của Tiên Giới, Vô Tự Thiên Thư, rất ít người có khả năng xem hiểu.

Bất quá người nào xem hiểu đều có khả năng ngộ ra tiên thuật vô thượng, sách này là do Tiên Thiên Linh Bảo luyện chế mà thành.

- Thuần này có tên là Hoàn Tâm thuẫn, là di bảo từ thời thượng cổ, pháp bảo cửu giai luyện chế thành Tiên Thiên Linh Bảo, có thể phòng ngự hết thảy công kích của cường địch.

- Đá này là Ngũ Thài thạch, truyền thuyết là do Đại thần Nữ Oa luyện chế, dùng làm vật vá trời.

- Luồng sương mù này tên là u Minh Quỷ Vương vụ, là Tiên Thiên Linh Bảo do ta lấy được ở u Minh Quỷ Giới.

- Ngươi thấy thế nào, nếu như một đổi một, ta sẽ bù cho ngươi một món bảo vật trị giá ngàn vạn linh thạch.

Nếu đổi hai món, ngươi có thể tùy ý chọn thêm một món trong số bảo vật của ta.

Tiên Thiên Linh Bảo có vô số chúng loại, mỗi loại đều có chồ ảo diệu của riêng nó, nhưng trên tổng thể có thể được chia làm mấy loại.

Một loại giống như thế giới Bàn cổ của Dư Tắc Thành, giống như Thái Cực Đồ, Càn Khôn Kính, thế giới Âm Dương, trong đó chúng ta sinh ra thế giới Tiên Thiên, có diệu dụng thần kỳ vô cùng.

Một loại khác là Tiên Thiên Linh Bảo có được rất nhiều Tiên Thiên linh khí.

có thể thoải mái sử dụng, giống như Tuyết Hồn Châu, Ngũ Thài Thạch.

Vạn Niên Mộc Tâm.

Còn một loại nữa là Tiên Thiên Linh Bảo giống như Hoàn Tâm thuẫn, hay giống như Băng Tuyết Thần Giáp, Băng Tinh Chuy, Thanh Âm Khánh mà trước kia Dư Tắc Thành đã gặp qua.

Bàn thân chúng ẩn chứa Tiên Thiên linh khí không nhiều lấm, không thể sử dụng làm lực Bàn Nguyên, đành phải luyện chế thành các loại pháp bảo.

Dư Tắc Thành nhìn bốn món Linh Bảo này, không nhịn được thầm ước tính:

“U Minh Quỷ Vương vụ gì đó, nhìn qua đã biết là đồ bó, chỉ hợp cho Quỷ tu sử dụng, không có chút ý nghĩa gì với mình, có thể gạt sang bên.

Cái gọi là phòng ngự của Hoàn Tâm thuẫn kia, kim đăng của mình cũng đã có được, vật ấy cũng không có nghĩa gì, gạt sang một bên vậy.

Kim Hiết Vân Đạo kinh thật ra rất tốt, bất kể là tiên thuật ghi trên đó, hay Tiên Khí ẩn chứa trong đó đều rất có ý nghĩa.

Cho dù tiên thuật trên đó không có giá trị, mình cũng có thể dùng nó luyện chế Tiên Khí.

chế tạo Tiên Thể Chiến Thân, có thể đổi được.

Ngũ Thài thạch cũng có thể đổi, dù sao mình cũng đang cần Tiên Thiên Linh Bảo hai hệ Thổ, Kim để luyện ra Vô Thượng Kiếm Ý.

Thay vì phải cực khổ tế luyện, chỉ bằng đổi luôn ở đây, tránh cho phiền phức.

Đúng rồi, mình cũng phải kiểm tra cẩn thận một phen, đừng để giống như Lục Cực Thần Quân thuở trước, mua về Tiên Thiên Linh Bảo nhân tạo, cuối cùng thân tử đạo tiêu.

” Dư Tắc Thành bắt đầu khám nghiệm cẩn thận, sử dụng bí pháp lấy được ở Tam Thiên giới, cuối cùng hài lòng gật gật đầu.

Hắn lấy ra hai món Tiên Thiên Linh Bảo trao đổi với đối phương, thu về Kim Hiệt vấn Đạo kinh và Ngũ Thài thạch.

Hai bên đều cảm thấy hài lòng.

Phong Hồn Phách lại nói:

- Được rồi, ngươi chọn một món bảo vật bù vào đi.

Dứt lời, trong điện phủ này lập tức xuất hiện vài trăm bảo vật.

Có đan dược, có phi kiếm, có pháp bảo, có yêu phiên, hữu thần lôi, có tiên pháp bí tịch, có phi xa.

có thể nói vật phẩm bao la.

muốn gì cũng có.

Dư Tắc Thành nhìn số vật phẩm này, cảm thấy khó lòng lựa chọn.

Phong Hồn Phách nói:

- Tất cả đều là bằng hữu, ngươi thích thứ nào cứ nói, ta chỉ tính giá tám thành, cho ngươi mặc tình lựa chọn.

Ta không giống như Lưu sư đệ, làm ra vẻ như mình cứu nhân độ thế, thật ra keo kiệt vô cùng, mỗi lần chỉ bán một món bảo vật.

Ta là thương nhân, cần phải kiếm tiền, càng nhiều càng tốt, sinh tử của người khác không liên quan gì đến ta.

Dư Tắc Thành bật cười vang, tỏ vẻ tán đồng, bắt đầu quan sát số hàng hóa này, càng nhìn càng hoa mất, thứ này rất khá.

thứ kia tốt lấm, quả thật khó lòng chọn lựa.

Rốt cục Dư Tắc Thành chọn ra một lá phù lục trong đống bảo vật này.

Phù lục này có thể thu nhiều thứ vào trong, ắt có chỗ hùng mạnh của nó, giống như giam cầm một yêu hồn hùng mạnh, cho nên Dư Tắc Thành chọn nó.

Phong Hồn Phách thấy vậy bèn nói:

- Phù lục này rất tốt, có tên Hiên Viên Huyễn Linh Phù, có thể khiến cho ngươi hấp thu hồn phách của yêu ma trong phù lục, hóa thân thành yêu ma trong vòng một khắc.

Dường như bên trong phù lục này phong ấn yêu ma thượng cổ, chiến lực vô cùng, có thể hấp thu chiến lực hùng mạnh của nó, có thể đánh, có thể trốn, có thể độn, có thể thủ, là một bảo bối hùng mạnh.

Dư Tắc Thành gật gật đầu, lấy bảo vật này.

Bất quá những thứ khác cũng rất tốt, hắn lại tiếp tục xem, Phong Hồn Phách ở bên cạnh nhất nhất giải thích, vừa nịnh bợ vừa giới thiệu, thứ nào cũng khen ngợi.

Dư Tắc Thành thân là sư phụ, còn có rất nhiều đệ tử cùng con gái Thanh Thành của mình, làm sao cũng không thể tay trắng trở về.

Tối thiểu những bảo vật này cũng rè hơn ở thế giới Thương Khung rất nhiều.

Nghĩ vậy, Dư Tắc Thành tiện tay mu thêm năm ba món.

tổng cộng tốn hết một vạn một ngàn linh thạch thượng phẩm.

Sau khi mua xong, Dư Tắc Thành mới phát hiện ra điểm khác thường.

,người này quà nhiên biết cách làm giàu.

Tiên Thiên Linh Bảo chưa định hình kia đối với mình không quan trọng, nhưng nếu y bán lại được cho người đang cần, nhất định sẽ hét một cái giá trên Thanh Minh.

Tuy rằng y đã bù cho mình một món bảo vật, nhưng trong lúc không hay không biết, y cũng kiếm được của mình cả phương linh thạch.

Giao dịch xong, Dư Tắc Thành thu cất hai món Tiên Thiên Linh Bảo, mua thêm một số bảo vật.

Phong Hồn Phách hài lòng rời khỏi, lần này y hoàn thành giao dịch lớn, kiếm một số không nhỏ.

Dư Tắc Thành cũng rất hài lòng, số bảo vật này khả ngộ bất khả cầu.

Có Kim Hiệt vấn Đạo kinh kia, mình cũng có nguyên liệu chế Tiên Thể Chiến Thân, cũng coi như có thu hoạch.

Trong lúc hai người còn đang giao dịch, lại có hai tiểu đội trở về, bảy người Khô Trúc lão nhân cũng trở về, lập tức nơi đây có tổng cộng ba mươi hai tu sĩ.

Có tiểu đội trở về, dựa theo lệ thường sẽ có những kẻ hiếu kỳ xúm lại hỏi han thu hoạch.

Có tiểu đội sẽ mang những thứ mình vừa thu hoạch được tiến hành mua bán trao đổi, đổi lấy bảo vật mà mình cần.

Phong Hồn Phách bật cười ha hả.

là người đầu tiên chạy tới, để xem có gì trao đổi hay không.

Băng Tâm Chân Quân đã quyết định rời đi, ba người Dư Tắc Thành tiễn nàng tới thông đạo.

Trong đám đồng bạn có kẻ rời đi, khiến cho ai nấy cảm thấy buồn bã.

Mọi người cùng nhau ước hẹn ba trăm sáu mươi lăm năm sau sẽ tham gia lần đại hội Thiên Lại kế.

Mọi người sẽ lập tiểu đội tới đây thăm dò, cùng nhau phát tài.

Bốn người bọn họ vừa mới đi được một nửa đường tới chỗ thông đạo, tiểu đội vừa mới trở về không ngờ xảy ra tranh cãi.

Chính là tiểu đội ba Chân Nhất Thần Quân trở về cùng lúc với tiểu đội Khô Trúc lão nhân, lần này thăm dò, bọn họ phát hiện trong thông đạo một gốc Vạn Niên Chu Quà.

chuẩn bị mang ra bán.

Có một tên Phản Hư Chân Nhất mua Vạn Niên Chu Quà, nhất quyết cho rằng Chu quà này không phải là bảo vật bọn kia lấy được trong Di tích Tiên Tần, mà là mang từ Vực Ngoại tới đây gạt người, nhất định yêu cầu bọn họ trà tiền lại.

Hai bên cãi nhau đỏ mặt tía tai, Chân Nhất Thần Quân yêu cầu trả tiền cho rằng trên Vạn Niên Chu Quà này ẩn chứa khí tức của thế giới Thương Khung, không phải lấy được trong Di tích Tiên Tần.

trước kia Di tích Tiên Tần chưa từng phát hiện đây là già.

Chuyện lấy ra bảo vật của mình giã vờ như vừa phát hiện ở Thiên Lại cổ thành, bán với giá cao trước kia cũng từng xảy ra.

cũng chăng có chỉ hiếm lạ.

Đối phương có tới ba người, y chỉ có một mình bị chèn ép không cãi lại.

Y bắt đầu quay sang hỏi các Chân Nhất Thần Quân khác, muốn nhờ bọn họ giúp đỡ.

Chuyện này những Chân Nhất Thần Quân khác chỉ là việc đâu đâu, không liên quan tới mình, không thèm can thiệp.

Bất quá cũng có vài người hiếu sự, chạy tới xem náo nhiệt.

Những tu sĩ đạt tới cảnh giới Phản Hư Chân Nhất hoàn toàn khác với Nguyên Anh Chân Quân.

Bọn họ trở nên Phản Phác Quy Chân, phản bổn hoàn nguyên, tính tình có chút buồn cười.

Những gì bọn họ ẩn giấu trong quá trình tu tiên từ trước tới nay đều phóng thích ra hết, trông giống như lão ngoan đồng của phàm nhân.

Càng là tu sĩ ra vẻ đạo mạo, sau khi trở thành phàm nhân, tính tình càng biến đổi.

Những kẻ bất biến không đổi, không thể Phản Phác Quy Chân, vậy sẽ rất gần với nguy cơ Hóa Đạo.

Náo nhiệt như vậy, Phong Hồn Phách không thể nào bỏ qua cho được, y cũng tham gia bình luận.

Y vạch ra nơi sàn sinh Chu quả, hình dáng, màu sắc, độ tuổi của Chu quả, nói rất rành mạch rõ ràng.

Vô số người gật đầu khen phải, y được thể bèn đứng ra ủng hộ Chân Nhất Thần Quân lỡ mua kia, yêu cầu ba người bên bán phải trả tiền lại.

Ba người bên này bị Phong Hồn Phách nói khiến cho vô cùng xấu hổ, bọn họ cũng bắt đầu quay sang cầu người khác chứng minh rằng mình vô tội.

---o0o---

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tien-ngao-tro-mat-voi-nhau-thuong-178360.html