Tiên Ngạo - Vét sạch không còn - Tiên Ngạo

Tiên Ngạo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 621 : Tiên Ngạo - Vét sạch không còn

Sau đó thình lình Kiếm Lão Nhân quát to:

- Thiên địa tá pháp, vạn vật duy ngã, tâm tại ngã tại, kiếm trảm Thanh Long.

Những câu pháp quyết sau, Dư Tắc Thành hoàn toàn không nghe được, lúc này Kiếm Lão Nhân đã khống chế hoàn toàn thân thể hắn, hóa thành một đạo lưu quang phóng về các tòa điện phủ.

Lão vừa xông tới tòa điện phủ đầu tiên, lập tức kiếm quang chợt lóe, tất cả lực Thiên Đạo mà Dư Tắc Thành biết được bị triệu tập hết.

Hơn nữa chân nguyên toàn thân hắn hợp lại trở thành một đạo chân nguyên, chính là nhất kiếm phá vạn pháp.

Tới trước cửa tòa điện phủ đầu tiên, kiếm quang khẽ động, cửa điện vỡ nát.

Dư Tắc Thành tiến vào, vô số con rối phòng ngự bắt đầu khởi động.

Kiếm quang lại động, tất cả con rối đều tan tác.

Chỉ thấy một Thanh Long đang nằm trên đống bảo vật mã não kim cương, cuộn tròn say ngủ, dường như không hề cảm nhận được nguy cơ đã tới.

Dư Tắc Thành tiến lên chém xuống một kiếm.

Kiếm này vừa giáng xuống, xé rách trời không, không hề lộ ra uy nghi hiển hách, không có uy lực hủy diệt, cũng không có uy áp đè xuống.

Nhưng kiếm này ngầm mang đạo của thế giới Thương Khung, đại biểu cho sức mạnh của thiên địa.

Chính là lực lượng Chung Cực của Kiếm Đạo, chỉ cần một kiếm nhẹ nhàng là quá đủ.

Thanh Long mở mắt ra nhìn thấy kiếm này cất tiếng rống giận dữ, định bay lên né tránh.

Nhưng hết thảy chỉ là hư ảo, hết thảy không có nghĩa gì.

Kiếm này dễ dàng phá vỡ phòng ngự nhiều tầng, phá vỡ cả pháp thể hùng mạnh của Thanh Long kia.

Bạch quang vừa lóe, Thanh Long khổng lồ kia đột ngột sụp đổ giống như bọt biển.

Một kiếm chém xuống, không hề toát ra hào quang hay thanh âm gì cả, rốt cục chém chết Thanh Long hết sức dễ dàng.

Lập tức Thanh Long này hóa ra một trái tim thật lớn, sau đó trái tim này chậm rãi hóa thành một tiểu long.

Nhưng Kiếm Lão Nhân nhanh nhẹn chộp ra một trảo, sau đó thu tiểu long này vào túi.

- Con thứ nhất! Kiếm Lão Nhân lại động, kiếm quang chợt lóe, vọt tới bên ngoài tòa điện phủ thứ mười, xuất kiếm, phá cửa, tiến vào, đánh chết tất cả con rối phòng ngự, lại xuất kiếm chém Thanh Long, thu lấy trái tim.

Tất cả pháp lực của Thanh Long đều tập trung vào tim nó.

Kiếm Lão Nhân vừa thu trái tim, trong điện phủ không còn lại gì, ngay cả một giọt máu cũng không thấy.

- Con thứ hai!

- Con thứ ba!

- Con thứ tư!

- Con thứ năm! Đến con thứ sáu.

Thanh Long này bắt đầu cảm thấy nguy hiểm, tiến hành chiến đấu chống cự, nhưng vẫn là như vậy, chỉ một kiếm mà thôi.

- Con thứ sáu!

- Con thứ bảy! Con Thanh Long cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh lại, hóa thân thành người, nhưng còn chưa hóa xong đã bị Kiếm Lão Nhân tiến vào chém cho một kiếm.

Chỉ trong thoáng chốc, Kiếm Lão Nhân đánh chết tám con Thanh Long, Dư Tắc Thành đã đếm thời gian rất cẩn thận, trước sau chỉ là bốn mươi lần hô hấp, nhanh vô cùng.

Cộng thêm thời gian phá cửa cung điện, phóng xuất kết giới, tất cả chỉ là sáu mươi lần hô hấp, một phút đồng hồ mà thôi.

Trong quãng thời gian ngắn ngủi như vậy đã giết chết tám Thanh Long cảnh giới Phản Hư kỳ, đây là lực lượng của Kiếm Tiên sao?

Thậm chí Dư Tắc Thành chưa kịp có phản ứng gì, hết thảy đã hoàn toàn chấm dứt, Kiếm Lão Nhân đã cầm kiếm đứng sừng sững giữa trung tâm quảng trường.

Trong cung điện mênh mông rộng lớn này, chỉ còn lại hai người lão và Dư Tắc Thành.

Lúc này Dư Tắc Thành mới phát hiện ra kiếm mà Kiếm Lão Nhân đang sử dụng rõ ràng là phi kiếm cửu giai Sát Na Quang Hoa của mình.

Đây là Kiếm Tiên, đây là thần uy của Kiếm Lão Nhân! Dư Tắc Thành hoàn toàn ngây ngốc, không thể tin được vào cảnh tượng vừa rồi.

Chỉ trong vòng sáu mươi lần hô hấp xông vào điện phủ đánh chết tám Thanh Long.

Đám Thanh Long này toàn là Thanh Long cảnh giới Phản Hư kỳ, hùng mạnh tới cực điểm.

Tuy là tập kích bất ngờ, nhưng cũng không thể giết chúng thoải mái như chém chuối mới phải.

Hơn nữa lực lượng sử dụng giết chết Thanh Long hoàn toàn là pháp thuật và lực bàn nguyên của Dư Tắc Thành, chỉ có phương pháp vận chuyển là kiếm thuật của Kiếm Lão Nhân mà thôi.

Kiếm Lão Nhân nhìn quanh cung điện trống trải, chợt nói:

- Được rồi, coi như xong.

Ta không hề dùng tới lực bản nguyên của mình, kết giới này coi như lập ra vô ích.

Dứt lời lão bèn run tay thu hồi kết giới, lúc này Dư Tắc Thành mới hiểu ra tác dụng của kết giới này.

Từ lúc Kiếm Lão Nhân xông vào Long cung cho tới bây giờ toàn là sử dụng lực lượng của Dư Tắc Thành, lão cố ý không sử dụng lực lượng của mình.

Kết giới này lập ra là đề phòng lúc giết Thanh Long phải dùng tới lực lượng của mình, cho nên lập kết giới bảo vệ trước.

Kiếm Lão Nhân lại nhìn phi kiếm cửu giai Sát Na Quang Hoa:

- Tiểu tử, ngươi dưỡng kiếm này không tồi, có thể đồng tâm với ngươi như vậy, quả thật rất khá! Nếu ngươi tiếp tục dưỡng như vậy, rất có khả năng đạt tới thập giai.

Dứt lời lão run tay lên, phi kiếm cửu giai lập tức bay trở vào thân thể Dư Tắc Thành.

Nó vẫn còn run rẩy, dường như vô cùng e sợ Kiếm Lão Nhân.

Kiếm Lão Nhân nhìn quanh cung điện này một lần nữa, sau đó bay xuống khỏi lưng Dư Tắc Thành, ngồi trên một đài đá:

- Được rồi, tim Thanh Long là của ta, còn lại là của ngươi.

Đi đi, hãy thu dọn chiến trường nơi này, chúng ta còn hai canh giờ.

Còn lại đều là của mình ư?

Đây chính là Long cung, tuy vừa rồi xông vào điện phủ chỉ trong thoáng chốc, nhưng Dư Tắc Thành vẫn thấy được dưới chỗ Thanh Long nằm có vô số bảo vật.

Dư Tắc Thành lập tức vui mừng vô kể, nhảy vào khắp các điện phủ bắt đầu thu vét.

Dưới thân đám Thanh Long bị giết là vô số bảo vật, lần này phát đại tài rồi.

Nhưng sau khi vào một điện phủ, chỉ trong thoáng chốc Dư Tắc Thành đã đi ra, cau mày hỏi:

- Vì sao trong đó chỉ là châu báu thế gian như ngọc bích, mã não, kim cương, hết sức tầm thường, không có thiên tài địa bảo dành cho người tu tiên, cũng không có phi kiếm pháp bảo gì cả?

Kiếm Lão Nhân cười nói:

- Thanh Long này trời sinh rất thích bảo thạch, trong mắt bọn chúng, châu báu này cũng giống như thiên tài địa bảo trong mất chúng ta.

Muốn thu gom bảo vật nơi đây phải trông vào may mắn, ngươi hãy tự tìm đi.

Thật ra nơi này có rất nhiều bảo bối, có điều phải xem ngươi có nhìn ra hay không.

- Lần trước ta tìm được Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng trong này, luyện chế ra thanh phi kiếm cửu giai đầu tiên của ta.

Sau này không ngờ kiếm ấy hóa thân thành người, trở thành phi thăng tổ sư của Ma Kiếm Yêu tông.

Dư Tắc Thành gật gật đầu:

- Đệ tử đã hiểu, lúc kiếm ấy hóa thân thành người đã đạt tới thập giai.

Đệ tử đã nhìn thấy phi kiếm thập giai Càn Thích năm xưa Đại Thần Uy Sĩ Hình Thiên từng sử dụng, dường như nó đã hóa thân thành long.

Kiếm Lão Nhân gật gật đầu:

- Tuy rằng ngươi luyện chế phi kiếm bằng Hỗn Nguyên Tử Kim Đồng, trở nên cứng rắn không gì là không thể phá nhưng chỉ là phi kiếm lục giai.

- Trên thân phi kiếm lục giai không có Kiếm Linh, vậy vĩnh viễn vẫn là phi kiếm lục giai.

Trừ phi ngươi bắt được hồn phách của yêu ma mãnh thú rót vào thân kiếm, hình thành Kiếm Linh, lúc ấy mới có thể tiến giai thành phi kiếm thất giai.

- Nếu ngươi dùng lực Thiên Đạo mà mình lãnh ngộ như lực Sát Ma, đạo Thần Dương rót vào phi kiếm, hình thành Kiếm Linh độc đáo của mình, đây là phi kiếm bát giai.

- Những phi kiếm thất, bát giai này đều hình thành từ cơ sở phi kiếm lục giai, cho nên chỉ cần ngươi chết đi, Kiếm Linh của chúng cũng bị ảnh hưởng, Thiên Đạo tiêu tan, thú hồn chết theo chủ, phi kiếm thất, bát giai sẽ biến trở về phi kiếm lục giai.

Cho nên thường là rất khó thu được phi kiếm thất, bát giai.

- Nếu rót lực Thiên Đạo vào phi kiếm bát giai, thời gian trôi qua dần dần biến lực Thiên Đạo thành pháp tắc Thiên Đạo, vậy sẽ thăng tiến thành phi kiếm cửu giai, dù chủ nhân chết cũng không bị ảnh hưởng, có thể truyền lại đời sau.

Dư Tắc Thành gật đầu, dần dần hiểu rõ những chỗ khác nhau về đẳng cấp của phi kiếm, Kiếm Lão Nhân nói tiếp:

- Cũng không nên quá ỷ lại vào lực lượng hùng mạnh của phi kiếm.

Nếu phi kiếm quá mạnh sẽ rất khó khống chế, hết thảy nên dựa vào chính mình, dần dần lãnh ngộ đi.

Dư Tắc Thành gật gật đầu, cố gắng nhớ cảnh tượng Kiếm Lão Nhân xông vào điện phủ giết Thanh Long, nhớ lại một kiếm kia.

Nghĩ một hồi, Dư Tắc Thành giật mình sực nhớ, hiện tại thời gian quý giá vô cùng, nên bắt đầu lục tìm bảo vật là hơn.

Hắn bắt đầu nhảy vào một điện phủ, sau khi tiến vào cũng bất kể trong đó có châu báu hay thiên tài địa bảo gì, chỉ có một chữ THU, thu hết tất cả vào trong thế giới Bàn Cổ.

Trong cung điện thật lớn này có tổng cộng một trăm lẻ tám gian điện phủ, nhưng chỉ có bốn mươi năm gian khởi động, trong đó có tám gian có Thanh Long đã bị Kiếm Lão Nhân giết chết.

Còn lại ba mươi bảy gian Thanh Long trong đó đã chết từ lâu, chỉ còn lại bộ xương khổng lồ xoay tròn trong đó.

Dư Tắc Thành cũng thu hết những bộ xương này, cùng tài bảo trong đó.

Cuối cùng còn lại tòa điện phủ trống rỗng hắn cũng không tha, thu luôn vào thế giới Bàn cổ.

Nhìn thấy Dư Tắc Thành vơ vét một cách bỉ ổi như vậy, Kiếm Lão Nhân chỉ có nước lắc lắc đầu.

Bất quá lão còn chưa lắc đầu xong, Dư Tắc Thành đã thu hết sạch điện phủ, tiến tới cười hì hì mời lão ra ngoài cung điện ngồi nghỉ tạm.

Sau đó cung điện thật lớn cũng bị hắn chia ra từng phần thu lấy, sảnh đường phía trước bị thu, thậm chí cả con suối hắn cũng thu luôn, cuối cùng cả Long lăng chỉ còn lại một quảng trường trống rỗng.

Thấy trên đại lục trôi nổi này không còn sót thứ gì, Dư Tắc Thành bèn tiến lại chỗ Kiếm Lão Nhân cười nói:

- Xong rồi, công cuộc vơ vét đã chấm dứt.

Tổ sư gia, chúng ta để lại vài chữ ở đây đi, nói rằng đám Thanh Long kia hốt nhiên ngộ đạo, cùng nhau phi thăng tập thể tìm kiếm tổ tiên, đồng thời mang cả Long lăng đi theo.

Sau khi Kiếm Lão Nhân nghe xong ngẩn người, sau đó bật cười ha ha, giơ tay điểm ra.

Lập tức trên mặt đất trống trải hình thành văn tự kỳ dị ngoằn ngoèo, đây là Long văn.

Long văn này trải rộng đầy mặt đất, Kiếm Lão Nhân nói:

- Được rồi, ta thật sự muốn nhìn thấy đám Thanh Long kia chạy trốn tới nơi này, nhìn vẻ mặt của bọn chúng xem sao.

Bọn chúng muốn xây dựng lại nơi này, tối thiểu phải mất thời gian ngàn năm.

Dư Tắc Thành nói:

- Tổ sư gia, lần này diệt tộc bọn chúng luôn, còn xây dựng gì nữa?

Kiếm Lão Nhân chỉ cười lắc đầu:

- Không, không thể nào.

Những Long tộc khác trong Thương Khung hải đều đang quan sát, đến lúc Nhân tộc giết được ba, bốn trong mười tám tên Cung chủ, chúng sẽ đồng loạt ra tay ngăn cản.

Làm cho Thanh Long nhất tộc suy yếu, đối với tất cả cùng có lợi, nhưng nếu diệt vong Thanh Long nhất tộc, sẽ bất lợi cho tất cả.

Tất cả mọi người đều biết, cho nên lần này Thanh Long nhất tộc chỉ bị trọng thương mà thôi, không có chuyện diệt tộc.

- Sau đó bọn chúng tĩnh dưỡng khoảng vạn năm, lúc ấy vết thương cũ đã lành, sẽ lại muốn xâm lăng đại lục Thương Khung lần nữa.

Lúc đó nói không chừng sẽ cần tới ngươi hạ giới chỉ điểm cho bọn hậu bối chúng ta tiếp tục làm chuyện này, giống như ta bây giờ vậy.

Dư Tắc Thành hỏi:

- Có thật không, Thanh Long nhất tộc này cũng thật là kỳ, Thương Khung hải tốt như vậy mà không chịu ở yên trong đó, bò lên đại lục Thương Khung để làm gì?

Kiếm Lão Nhân cười nói:

- Thật ra chuyện này cũng không phải là bọn chúng muốn như vậy, vì phương pháp tu luyện của Thanh Long nhất tộc cuối cùng sẽ trở thành hình người.

Bọn chúng sẽ có đầu mình tay chân như chúng ta, chỉ thích hợp sống trên đại lục.

Cho nên bọn chúng sẽ sinh ra dã tâm với đại lục Thương Khung, cứ cách vạn năm lại xảy ra một lần.

Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, cũng cười nói:

- Quả thật là như vậy, hai chân là để đi trên đất bằng, ở trong biển cả hoàn toàn vô dụng, cho nên bọn chúng mới làm như vậy, ha ha ha.

- Đúng rồi tổ sư gia, khi đó ngài nói cái gì Kim Tâm, Ngân Khí, Đồng Bì, Thiết cốt của Tiên tộc, đó là gì vậy?

Kiếm Lão Nhân đáp:

- Chuyện này chờ sau khi ngươi phi thăng rồi sẽ biết, hiện tại kết thành Nguyên Anh trước đã, sau đó hãy nói.

Được rồi, đi thôi.

Dư Tắc Thành nói:

- Được, chúng ta đi, đệ tử tiếp tục cõng tổ sư gia, chúng ta đi đâu vậy?

Kiếm Lão Nhân nói:

- Là ngươi đi đi, ta còn phải ở lại đây chờ bọn chúng tới.

Tiểu tử trở về hãy tự lo cho mình, hy vọng tương lai chúng ta còn có ngày gặp lại.

Tái kiến! Dứt lời, Kiếm Lão Nhân đẩy Dư Tắc Thành một cái, lập tức Thấu Không Đại Thần Niệm thuật của lão lan tràn ra, tập trung vào vị trí của Nhất Tâm Chân Nhân trên Mẫn Cung đảo.

Sau đó lão thôi thúc tâm pháp Súc Địa Thành Thốn của Dư Tắc Thành, dùng thuật Chỉ Xích Thiên Nhai khởi động, nháy mắt truyền tống Dư Tắc Thành tới bên cạnh Nhất Tâm Chân Nhân.

Dư Tắc Thành chỉ thấy trước mắt mình hoa lên một cái, không ngờ đã về tới Mẫn Cung đảo, hết thảy giống như là một cơn mơ.

Hiện tại mình đã về tới nơi này, không còn thấy Kiếm Lão Nhân đâu nữa.

Trong lòng Dư Tắc Thành chợt dâng lên nỗi bồi hồi xúc động khi ly biệt, không nhịn được hai mắt rưng rưng.

Tuy rằng hai người chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi, nhưng Dư Tắc Thành đã xem lão nhân kia như thân nhân của mình.

Lúc này Nhất Tâm Chân Nhân vẫn đang khống chế pháp trận, nhìn thấy Dư Tắc Thành, dường như ông vừa tỉnh lại, lúc này mới phát hiện ra biến hóa trên Mẫn Cung đảo, không nhịn được cất tiếng kêu to.

Dư Tắc Thành cũng kêu to lên, giả vờ như ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra.

Một canh giờ sau, phi xa đưa phàm nhân đi lánh nạn trở về, bốn vị Kim Đan Chân Nhân kia cũng buột miệng kêu lên kinh ngạc.

Sau một canh giờ nữa, giữa không trung đột ngột xuất hiện một điểm sáng phóng vút lên cao, sau đó lục tục có tất cả mười ba điểm sáng như vậy bay thẳng lên cao, số Tiên Nhân hạ giới đã rời đi trở về Tiên Giới.

Xem ra là trận chiến đã kết thúc, vô số điểm sáng xuất hiện bên kia vùng biển.

Đây chính là các Chân Nhất Thần Quân.

Nguyên Anh Chân Quân thắng lợi trở về, bọn họ ai nấy bay đi tứ tán, trở về môn phái của mình.

Trong lúc các vị Chân Nhất Thần Quân và Nguyên Anh Chân Quân phi hành, có một đề tài được bàn tán xôn xao:

- Sư phụ, vì sao con thấy có tới mười ba điểm sáng bay lên vậy?

- Con nhìn lầm rồi, tổng cộng chỉ có mười hai Tiên Nhân hạ giới, làm sao trở thành mười ba cho được?

- Thật đó, thật là mười ba điểm sáng, chắc chắn con không có nhìn lầm.

Đề tài này vĩnh viễn trở thành bí mật, thậm chí ngàn năm sau, những vị cao nhân này kể cho hậu bối đệ tử mình nghe về lịch sử vinh quang của mình, vẫn còn tranh cãi ầm ĩ về chuyện rốt cục có tất cả mười hai hay mười ba điểm sáng.

Dư Tắc Thành nhìn theo những điểm sáng kia bay đi, trong lòng cảm thấy bâng khuâng khôn tả.

Lần tao ngộ tình cờ với Kiếm Lão Nhân này chính là bí mật lớn nhất của hắn, hắn sẽ không nói với bất cứ người nào.

Tuy rằng Kiếm Lão Nhân không có dặn dò, nhưng thông qua hành vi của lão cũng có thể thấy được, lão không thích khắp nơi bàn tán về mình.

Nhìn theo những điểm sáng bay đi, Dư Tắc Thành thình lình đứng bật dậy vẫy vẫy tay, miệng kêu lớn:

- Ta sẽ thành công, ta sẽ luyện thành Nguyên Anh, ta sẽ phi thăng Tiên Giới.

Cứ chờ đó, ta sẽ tới đó vơ vét sạch sẽ.

Một điểm sáng trong đó chợt dừng một chút, dường như nhìn Dư Tắc Thành gật gật đầu, sau đó nhảy vào Thanh Minh, biến mất không thấy nữa.

Đại chiến chấm dứt, mười hai phân thân Tiên Nhân rời khỏi, rất nhiều Chân Nhất Thần Quân cũng đã trở về.

Dư Tắc Thành và năm vị Kim Đan Chân Nhân ở lại đây chờ đợi.

Nhất Tâm Chân Nhân liên hệ với lão điên, chỉ trong thoáng chốc đã có phi kiếm truyền thư bay tới, sẽ có người tới thay thế bọn họ, để cho bọn họ tự do rời khỏi.

Mẫn Cung đảo này cũng không cần thủ vững, sẽ có người chuyên môn tới thu thập pháp trận, xử lý hậu sự.

Đến khi những người đó tới đây, bọn họ sững sờ kinh ngạc, cất tiếng kêu to, không thể tin vào chuyện xảy ra trước mắt.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Mẫn Cung đảo quả thật đã khôi phục nguyên dạng.

Sáu người Nhất Tâm Chân Nhân ngự kiếm bay lên, trở về Hiên Viên kiếm phái.

Sau khi nhảy vào trong Thanh Minh, Dư Tắc Thành lấy tinh thuyền ra, mọi người tiến vào trong, bay trở về Hiên Viên kiếm phái.

Dọc trên đường đi mọi người không nói gì, dường như Dư Tắc Thành đang nhắm mắt dưỡng thần, thật ra hắn đang kiểm kê thu hoạch.

Lần này đi cùng Kiếm Lão Nhân.

Dư Tắc Thành thu hoạch vô số, hắn đang cảm nhận từng chút một, nhớ lại từng cảnh tượng lúc gặp Kiếm Lão Nhân, tính toán thu hoạch của mình.

Mình học được tiên thuật vô thượng Súc Địa Thành Thốn, đây là thu hoạch lớn đầu tiên.

Súc Địa Thành Thốn bước ra một bước, khoảng cách hàng ngàn dặm nháy mắt co rút lại chỉ còn một tấc.

Chỉ cần trong phạm vi Lĩnh Vực Kim Đan của Dư Tắc Thành bao trùm, hoặc trong phạm vi mà cảm ứng của Thấu Không Đại Thần Niệm thuật có thể quét tới, Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể sử dụng tiên thuật này nháy mắt vượt qua không gian, khoảng cách hàng ngàn hàng vạn dặm trở thành chỉ còn một tấc, nháy mắt liền tới, một bước vạn dặm quả thật không ngoa.

Tiên thuật này chia làm hai loại, loại thứ nhất là Thốn Bộ Thiên Lý, đây là pháp thuật dùng chiến đấu, có thể di chuyển rất nhanh trong chiến đấu, nhưng khả năng xa nhất là di chuyển trong vòng ngàn dặm.

Loại thứ hai là Chỉ Xích Thiên Nhai, đây là pháp thuật dùng đi đường, bước ra một bước có khi vượt qua vạn dặm.

Vừa rồi Kiếm Lão Nhân đã dùng tiên thuật này đưa Dư Tắc Thành từ Thanh Khư cốc trở về Mẫn Cung đảo.

Thu hoạch lớn thứ hai chính là pháp môn vận chuyển lực Thiên Đạo.

Lực Sát Ma còn có thể dùng hóa sinh vạn vật, lực Thiên Đạo có thể nghịch chuyển, có thể bạo phát, có thể phối hợp.

Đây hoàn toàn là những điều mới mẻ, mở ra một chân trời mới cho Dư Tắc Thành.

Thu hoạch lớn thứ ba là cảm ngộ và hiểu biết mới đối với kiếm thuật.

Thì ra kiếm thuật có thể đạt tới trình độ như vậy, Kiếm Lão Nhân có thể điều khiển mình đánh chết Hồng Hoang Vệ hắc giáp cảnh giới Nguyên Anh, còn có thể đánh chết Thanh Long cảnh giới Phản Hư kỳ.

Tổ sư gia làm được, mình cũng làm được, chỉ cần hiểu hết kiếm thuật này, mình cũng sẽ làm được.

Dư Tắc Thành cẩn thận nhớ lại từng động tác của Kiếm Lão Nhân, mỗi chi tiết, mỗi hình ảnh hắn đều ghi nhớ thật kỹ trong đầu.

Hắn sử dụng kiếm pháp mà Kiếm Lão Nhân thi triển vạch ra phương hướng của mình, mục tiêu của mình, con đường đi tới tương lai của mình.

Lúc Dư Tắc Thành vừa mới tu tiên, từng khống chế con rối Tiên Tần tiêu diệt Càn Ma Linh Tôn giáo, lúc ấy kiếm thuật của con rối Nguyên Anh là ánh đuốc soi đường cho hắn, giúp cho hắn ngự kiếm thành công.

Đi từng bước tiến tới, sau đó lại được vết kiếm của Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương, lại nâng cao thêm một bậc.

Hôm nay hắn được đích thân Kiếm Lão Nhân chỉ điểm, lại tăng tiến thêm một bậc nữa, hoàn toàn có được ngọn đèn sáng rực soi lối.

Thu hoạch lớn thứ tư là phương pháp phá giải cấm chế trận pháp.

Có được pháp môn này, sau khi mình khổ tâm nghiên cứu đạt tới đại thành, trong thiên hạ này không có nơi nào mình không thể tới, không có bất cứ pháp trận nào có thể ngăn cản bước chân mình.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tien-ngao-vet-sach-khong-con-177550.html