Tiên Nghịch - Có dám đánh một trận!(2) - Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1376 : Tiên Nghịch - Có dám đánh một trận!(2)

  Thiếu tộc trưởng Long Giáp Tộc mĩm cười, chậm rãi nói:

Bảo vật thứ ba là một vật cực mạnh của Long Giáp Tộc chúng ta.

Vật ấy tên là Băng long đan! Đan này không phải để nuốt vào mà là để nổ tung đả thương địch thủ! Một quả Băng long đan có lẽ uy lực không lớn.

Nhưng trăm quả.

ngàn quả, vạn quả thì uy lực có thể nói là vô cùng! Trong tam bảo của Long Giáp Tộc ta, trừ bảo vật thứ nhất ra, hai loại còn lại không phải do tộc ta sáng tạo mà là Điên Lạc đại đế ban tặng, là vật chỉ thuộc về Long Giáp Tộc chúng ta! Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói:

- Long lân, bạch cốt ta không cần.

Nhưng Băng long đan thì ta có chút hứng thú.

Ngươi cầm tới đây ta xem một chút.

Thiếu tộc trưởng Long Giáp Tộc giơ tay chụp vào hư không một cái, không biết dùng phương pháp gì lập tức có ánh sáng lóe lên trong tay.

Trong thời gian ngắn, bên trong có một mảnh đan dược màu trắng xuất hiện trong tay hắn, bị hắn vung lên một cái liền bay thẳng về phía Vương Lâm.

Vương Lâm tiếp nhận, liếc mắt một cái.

Bên trong đan dược này ẩn chứa bốn loại khí tức.

Bốn loại khí tức này lần lượt thay đổi, hình thành một loại cân bằng.

Nhưng một khi loại cân bằng này bị phá vỡ thì sẽ lập tức nổ tung, uy lực tương đương với một kích của tu sĩ khuy niết.

- Một viên hồn đan đổi một trăm hạt này! Lời nói của Vương Lâm như chém đinh chặt sắt.

Thiếu tộc trưởng Long Giáp Tộc trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt lóe lên, gật đầu.

- Được, không biết tiền bối muốn đổi bao nhiêu Băng long đan?

- Một vạn đi.

Thiếu tộc trưởng Long Giáp Tộc vừa nghe Vương Lâm nói như vậy, hai mắt co rút lại, gật đầu nói:

- Một vạn Băng long đan, nếu toàn bộ nổ tung thì có thể uy hiếp tu sĩ thiên nhân đệ nhất suy.

Tay phải hắn vung lên một cái.

Lập tức trong lầu các này, quang mang bốn phía bùng lên.

Một đám Băng long đan lập tức xuất hiện, dần dần chất đống như núi nhỏ.

Tay áo Vương Lâm vung lên, thu lại tất cả Băng long đan này, sau đó để lại một trăm hạt hồn đan, đứng dậy rời đi.

Tộc trưởng Ám Hạt Tộc vội vàng đi theo phía sau.

Ra khỏi lầu các, Vương Lâm nở nụ cười lạnh, nói:

- Ngươi về Ám Hạt Tộc trước, ta có chút chuyện riêng cần xử lý.

Tộc trưởng Ám Hạt Tộc cung kính vâng dạ, không dám nói nguyên nhân, vội vàng bay đi.

Thần sắc Vương Lâm như thường, ở trong thành trì trên tu chân tinh của Long Giáp Tộc chậm rãi đi lại.

Hắn đã thả mồi, giờ chỉ còn chờ cá cắn câu.

- Thiểm Lôi tộc là ta trực tiếp xông vào.

Còn về phần Hỏa Tước tộc thì để bọn họ mời ta vào đi! Vương Lâm đang đi, không bao lâu sau thì thân thể sững lại, xoay người nhìn về phía sau.

- Ngươi theo ta một đoạn đường như vậy là muốn chết phải không?

Lời nói của Vương Lâm lạnh như băng, sau khi truyền ra thì phía sau hắn liền có gợn sóng quanh quẩn.

Trưởng lão Hỏa Tước tộc bước một bước hiện ra, thần sắc cực kỳ cung kính, ôm quyền cúi người nói:

- Tiền bối bớt giận.

Vãn bối đi theo chỉ là muốn giao dịch với tiền bối mà thôi.

Vương Lâm không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn lão giả Hỏa Tước tộc kia.

Trán lão giả mồ hôi đầm đìa, vội vàng nói:

- Vãn bối có rất nhiều Viêm Hỏa dị tinh, nếu tiền bối muốn thì có thể đổi toàn bộ.

Vãn bối chỉ cần lấy hồn đan nọ!

- Ngươi có bao nhiêu Viêm Hỏa dị tinh.

Vương Lâm tùy ý mở miệng.

- Kích cỡ như ba khối tiền bối vừa đổi vãn bối có trăm khối! Lão già bị ánh mắt Vương Lâm nhìn chằm chằm, tâm thần chấn động, sau khi nói ra mấy chữ này thì lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.

- Mang tới đây đi.

Vương Lâm nhẹ nhàng nói.

Lão giả hơi do dự, cắn răng một cái liền không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức vỗ lên mi tâm.

Nhất thời trong tay hắn xuất hiện một đám hỏa diễm màu lam nhạt, tung về phía trước.

Ngọn lửa này bay thẳng về phía Vương Lâm.

Sau khi Vương Lâm tiếp nhận được thì có thể nhận ra ngọn lửa nho nhỏ này thực tế giống như một túi trữ vật, bên trong có một trăm viên Viêm Hỏa dị tinh, lớn nhỏ tuy bất đồng nhưng tống thể mà nói thì cũng không sai biệt lắm.

Sau khi xuất ra trăm hạt hồn đan cho đối phương xong, Vương Lâm xoay người bước từng bước rời đi, thân ảnh biến mất trong thành trì.

Sau lúc xuất hiện, Vương Lâm đã đứng ở trên đỉnh một ngọn núi của tu chân tinh này.

Tay phải hắn vung lên, lập tức một vạn Băng long đan được hắn xuất ra, dày đặc ở bốn phía.

Ánh mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang, cười lạnh, lẩm bẩm:

- Hồn đan mặc dù có quý nhưng lại không có khả năng một viên đổi một trăm viên Băng long đan có thể so với một kích của tu sĩ khuy niết! Long Giáp Tộc.

Các người đã tham dự vào chuyện này thì đừng trách Vương Lâm khiến các người gặp tai bay vạ gió! Vừa cười lạnh, Vương Lâm vừa vung tay phải lên.

Lập tức tu vi toàn thân hắn ầm ầm lan ra, ngọn lửa nơi mắt trái bùng cháy, trực tiếp lao ra, hóa thành một biển lửa vờn quanh một vạn hạt Băng long đan này.

- Luyện cho ta! Lời nói Vương Lâm vừa mới thoát ra khói miệng, ngọn lửa liền biến thành những lưỡi lửa màu lam, quét ngang một vạn Băng long đan này.

Lập tức những tiếng bang bang vang lên, nhưng dưới nhiệt độ cao này, đan dược lập tức bị hòa tan.

- Đạo thuật! Dung! Hết thảy vạn vật trong thiên địa, thần thông cũng vậy, pháp bảo cũng thế, lực lượng cũng được, quy tắc cũng tốt, dung hợp cho ta! Thần thông của Lam Mộng Đạo Tôn cực kỳ cường đại, có rất nhiều tác dụng.

Chỉ cần đạo thuật dung hợp này cũng đã trợ giúp rất lớn lao cho Vương Lâm.

Giờ phút này có hỏa diễm phụ trợ, đạo thuật dung hợp khiến cho một vạn Băng long đan bắt đầu dung hợp.

Dần dần, nhiệt độ ngọn lửa càng ngày càng cao.

Một viên đan dược lớn như cái móng tay lóe lên ánh sáng màu vàng xuất hiện trong biển lửa! Cuối cùng tay phải Vương Lâm chụp một cái, ngọn lửa ầm ầm co rút lại, toàn bộ tiến vào trong đan dược, biến mất khỏi thiên địa.

Một viên đan dược nho nhỏ này lúc này ẩn chứa một lực lượng hủy thiên diệt địa.

Trong đó không chỉ có bốn luồng khí tức mà đã thành năm luồng.

Nhiều thêm một luồng chính là hỏa diễm lực! Do đó, uy lực của đan dược này đã điên cuồng tăng lên.

- Một vạn hạt đan dược hợp làm một, khí tức không tiêu tan, như thể đã có thể tạo thành uy lực so với thiên nhân đệ nhất suy.

Nhất là dưới thuật dung hợp bên trong có thể biến hóa, không ngừng áp súc, đã gần tới vô hạn với thiên nhân đệ nhị suy! Mà ta lại gia tăng thêm lực lượng hỏa diễm, do đó Băng long đan này khi nổ tung có thể đạt tới uy lực của thiên nhân đệ tam suy! Mắt phải Vương Lâm lóe lên, lôi đình gào thét lao ra, hóa thành lôi đồ ầm ầm trực tiếp dung nhập vào trong đan dược màu vàng kia.

Đan dược này liền phát ra tiếng bang bang, lại một lần nữa được áp súc.

Cùng với sự áp súc này, thiên địa biến sắc, lôi đình tràn ngập, đồng loạt chui vào trong đan dược này.

- Sáu luồng khí tức, hơn nữa có thần thông ngưng lôi của Thiểm Lôi tộc, lúc này lực lượng của đan dược này ẩn chứa đã có thể làm bị thương tu sĩ thiên nhân đệ tứ suy! Trong mắt Vương Lâm tràn ngập sát khí, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi.

Máu này là máu của Cổ Thần, cũng có cả tinh khí nguyên thần của Vương Lâm.

Trong tiếng ầm ầm, máu huyết rơi vào đan dược.

Đan dược màu vàng này bị huyết quang trùm kín, kim quang lập tức ảm đạm, lộ ra màu đỏ như máu! Huyết sắc này kinh thiên, ẩn chứa sát khí!

- Có máu Cổ Thần và tinh khí của ta thì đan dược này đủ để uy hiếp tu sĩ thiên nhân đệ ngũ suy! Tay phải Vương Lâm vung lên một lần nữa, lập tức toàn bộ Viêm hỏa dị tinh hắn đạt được liền xuất hiện, lơ lững trước người hắn, lại bị ngọn lửa trong mắt trái Vương Lâm lao ra, dung hợp với nhau.

- Viêm hỏa dị tinh này không thể khiến cho Chu Tước của ta tỉnh giấc lần thứ tư, nuốt cũng vô dụng.

Nhưng nếu lấy khả năng điều khiển hỏa diễm của ta thì có thể khiến chúng trở thành thứ pháp bảo có uy lực hủy thiên diệt địa, không kém gì Băng long đan mà ta vừa tế luyện lại! Vương Lâm không cần nghĩ ngợi gì, lập tức truyền khai đạo dung hợp, mắt trái lại mơ hồ xuất hiện hình ảnh Chu Tước, khiến cho ngọn lửa càng đậm!

- Thiên nhân đệ ngũ suy thì đã sao! Nếu thật sự là phân thân của ngươi tới nơi này thì Vương Lâm ta sẽ khiến ngươi diệt tuyệt tại đây! Nếu ngươi không phải là phân thân, bộc phát ra lực lượng của bước thứ ba thì ta cũng không tin tại vùng đất Điên Lạc này ngươi có thể may man sống sót.

Dù sao thì thần thông của tu sĩ bước thứ ba thi triển ra thì vùng đất Điên Lạc này chỉ trong khoảng khắc sẽ sụp đổ! Mặc dù thật sự không có ai ngăn cản thì cùng lắm lão tử chạy khỏi nơi này.

Lúc đố hẳn là Hỏa Tước tộc sẽ chờ sẵn mà tìm tới ta! Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa trước người co rút lại, luvện hóa tất cả Viêm hỏa dị tinh, hình thành một tinh thể màu lam đậm, bên trong không chỉ ẩn chứa bổn nguyên lực hỏa diễm mà còn có cả hình ảnh Chu Tước tồn tại! Sát khí trong ánh mắt Vương Lâm càng đậm.

Tay phải hắn giơ lên, ngón trỏ chỉ lên bầu trời.

Lập tức có hai con lộc thú biến ảo ra.

Chúng vừa xuất hiện, Vương Lâm lập tức quát khẽ:

- Đoạn kiếm lộc cốt này còn một đạo phong ấn cuôi cùng chưa mở ra.

Lúc này ta dùng bổn nguyên lôi đình đại thành thử một chút xem có thể mở được hay không! Trong giọng nói của Vương Lâm, lôi đình toàn thân hắn ầm ầm hóa thành từng luồng tia chớp ầm ầm theo ngón trỏ của Vương Lâm hình thành một tấm lôi võng bao trùm trời đất, vờn quanh bốn phía của ngón trỏ.

Nhưng tiếng ầm ầm điên cuồng truyền ra.

Một đạo, hai đạo, trăm đạo, vạn đạo, mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn đạo kiếm khí ở phía trong lôi võng này không ngừng bộc phát ra, cuối cùng ầm một cái liền phá tan cực hạn ngàn vạn đạo, cũng chạy thoát ra khỏi lôi võng, phóng ra ngoài thiên địa.

Trong phút chốc, cả bầu trời hoàn toàn bị kiếm khí thay thế, tràn ngập sát khí.

Một ngàn vạn, hai ngàn vạn.

cuối cùng kiếm khí này đạt tới ba ngàn chín trăm chín mươi chín vạn thì dừng lại!

- Phong ấn còn một chút chưa mở ra được toàn bộ nhưng có thể phá tan một bộ phận thì cũng khiến cho uy lực của kiếm khí tăng vọt.

Lúc này muốn chiến thì chến đi!.

Vương Lâm đứng dậy, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng!

- Ta ở nơi này chờ ngươi, có dám đánh một trận không! Tiếng thét kinh thiên động địa mang theo một sự khiêu chỉến hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng truyền đi.

Trên tu chân tinh này, trong nháy mắt tất cả tu sĩ đều nghe thấy rõ.

Trong thành trì phía đông của tu chân tinh này, sắc mặt lão giả Hòa Tước tộc ngưng trọng.

Bên cạnh hắn còn có bảy tộc nhân khác của Hỏa Tước tộc, thần sắc có tỏ vẻ khiếp sợ không thể kìm nén được.

Trước mặt lão giả nọ là một trăm viên hồn đan bị ngọn lửa thiêu đốt, đang dần dần bị hòa tan.

Cuối cùng hồn đan không còn, ngay cả hồn phách trong đó cũng tan thành mây khói, chỉ còn một giọt máu tươi phát ra màu đỏ đậm, bên trong ngọn lửa trông vô cùng đẹp đẽ!

- Quả nhiên không ngoài dự liệu của lão phu.

Đan dược này sở dĩ có khí tức của bổn nguyên đúng là do có thứ máu này!! Đây.

là thứ máu gì!! Lão giả Hỏa Tước tộc hít sâu một hơi, đột nhiên lúc này tiếng hét mang theo ý khiêu chiến kinh thiên động địa truyền tới.

Lão giả Hỏa Tước tộc biến sắc, ngẩng phất đầu.

Đồng thời trong lúc này, tại thánh địa của Long Giáp Tộc, trong một lầu các, tộc trưởng Long Giáp Tộc và Tư Mặc Tử đang ngồi, trước mặt bọn họ có một người đang đứng cung kính một bên.

Người này chính là Thiếu tộc trưởng Long Giáp Tộc!

- Phụ tôn! Đã dựa theo lời người phân phó, đem một vạn Băng long đan xuất ra rồi! Tộc trưởng Long Giáp Tộc trầm ngâm, nhìn về phía Tư Mặc Tử, chậm rãi mở miệng nói:

- Người này cướp đi một vạn Băng long đan của Long Giáp Tộc chúng ta, vậy xin mời Tư Mặc Tử tiền bối hỗ trợ bắt giết hắn, sau này Long Giáp Tộc chúng ta nhất định trọng tạ! Tư Mặc Tử mĩm cười, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên trong lúc này, cả thiên địa chợt truyền tới tiếng thét kinh thiên! Trong tiếng thét đó lộ ra ý khiêu chiến.

Tư Mặc Tử sắc mặt lạnh như băng, cũng lộ ra sát khí vô cùng!

- Ta ở nơi này chờ, ngươi có dám đánh một trận không! Thanks nhiều sẽ có bi

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tien-nghich-co-dam-danh-mot-tran2-153208.html