Tiên Quốc Đại Đế - Quan Địa Hỏa Trùng Thiên Cảm - Tiên Quốc Đại Đế

Tiên Quốc Đại Đế

Tác giả : Chưa rõ
Chương 220 : Tiên Quốc Đại Đế - Quan Địa Hỏa Trùng Thiên Cảm

- Ha ha, đa tạ chư vị rồi!     Dịch Phong khách khí nói.

- Đợi chút nữa còn muốn phiền toái chư vị, làm thêm mấy khối nữa, quyển trục ở chỗ ta cũng không ít!     Dịch Phong cười nói.

- Nếu Chữ tốt thật, bọn ta nhất định ra sức!     Một đám nho tu nhất thời nhận lời nói.

    Dịch Phong gật đầu.

    Cầm lấy một cái quyển trục, ở trong vạn nho chú ý, nhẹ nhàng treo lên.

    Mở ra!

- Oanh!     Trong sát na Bức họa được mở ra, giống như có một tiếng vang thật lớn lao ra từ trong bức họa, vạn nho kinh hãi nhưng mà trong lòng lại kích động.

Mà sáu mươi đại nho, trên mặt biến đổi, một loại cảm giác không ổn nhất thời quanh quẩn trong lòng.

- Ùng ùng!     Bức họa mở ra, tiểng nổ vang nổi lên bốn phía, ở bên trong bức họa, lao ra hồng vụ khổng lồ cao ba trăm trượng, trong hồng vụ có một hư ảnh, một ngọn núi lửa khổng lồ, núi lửa phun trào, phóng lên trời cao, hỏa vũ mênh mông từ trên trời giáng xuống.

    Thiên địa hỏa hồng đồ sộ, nhất thời lây nhiễm tất cả mọi người, trong lòng đều căng thẳng.

- Thật bao la hùng vĩ!     Có tình không tự kìm hãm được nói.

    Còn chưa nhìn chữ, chỉ có khí thế mới triển khai này, đã làm cho vô số nho tu có chút sôi trào.

    Cẩm tú hay văn, đây là trời, so với biển rộng, sa mạc đối diện đồ sộ hơn nhiều.

Hai cái cảnh sắc cũng là cảnh tĩnh, biển rộng hơi có chút động mà thôi, nhưng ngọn núi lửa này, có thể hoàn toàn nổ lớn, là một loại cảnh động a.

    Một thiên Quan Địa Hỏa Trùng Thiên Cảm, nhất thời lây nhiễm tất cả nho tu, vô số người sôi trào.

    Tài của Trạng nguyên! Sao có thể tầm thường?

Văn của Trạng nguyên, lại càng mênh mông không dứt.

    Vạn nho sùng bái, mà sáu mươi đại nho, giờ phút này, trên mặt đã cứng đờ.

    Bởi vì chỉ cần một bức chữ này, đã đem hai bức chữ của mình đè ép xuống rồi.

- Không thể nào!     Trần Bình ấp úng không thể tin.

    Dịch Phong lại quay lưng đối với chúng đại nho nói:

- Ta Dịch Phong, chưa bao giờ nói dối! Chư vị, chỗ này của ta còn có chín mươi chín thiên, đợi chờ mọi người giám định và thưởng thức, không phải là các ngươi còn có ba thiên sao?

Đều lấy ra đi chứ!

- Còn có chín mươi chín thiên?

Không thể nào, cẩm tú hay văn há lại dễ viết như vậy?

    Trần Bình nhất thời cả kinh kêu lên.

- Chỉ qua một lúc, Diêm Xuyên có thể viết ra nhiều như vậy sao?

    Lại một đại nho kêu lên.

- Không có khả năng, có một thiên này, khẳng định đã là cực hạn của Diêm Xuyên, ta không tin, ở trong một chồng bức họa kia của ngươi, còn có loại cẩm tú hay văn này!     Vương Long quát khẽ nói.

- Treo chữ, cung thỉnh vạn nho giám định và thưởng thức!     Lưu Tử Lộ quát khẽ nói.

- Dạ!     Ba cái đại nho ứng tiếng nói.

    Hai phe đối chọi gay gắt, cẩm tú hay văn cùng ném ra, gần vạn nho tu nhất thời siết chặc quả đấm, kích động không thôi.

    Dịch Phong tự nhiên sẽ không để cho đám đại nho giành thời cơ trước, mà là quay người nhìn về phía gần vạn nho tu, lần nữa cổ động.

- Chư vị!     Dịch Phong kêu lên.

    Gần vạn nho tu nhất thời nhìn về phía Dịch Phong.

- Tại hạ tu vi yếu ớt, còn có chín mươi chín thiên tạp thiên mà Ngô Vương tặng cho, cần chư vị hỗ trợ treo lên, có người nào nguyện ý không?

    Dịch Phong cười nói.

- Ta tới, ta tới!

- Ta tới!

- Ta tới giúp ngươi!     .

    .

    .

    Đối diện, trên mặt Lưu Tử Lộ nhất thời khó coi, mình còn có tam thiên cẩm tú hay văn, còn không có treo lên, dường như lại bị bại một ván.

- Đa tạ!     Dịch Phong gật đầu.

    Đại lượng nho tu rối rít tiến lên, giúp Dịch Phong treo sách!     Dịch Phong cũng không khách khí, mặc cho một đám nho tu phân ra mấy bức họa Diêm Xuyên mới vừa viết.

- Ùng ùng!     Núi đá không ngừng bị cắt, từng cục bia đá được dựng lên, bức họa chậm rãi được treo lên.

- Oanh!     Bên phía đám Đại nho, lại một thiên cẩm tú văn hay xuất hiện.

    Một mảnh đồng tuyết mịt mờ tràn đầy bão tuyết.

Nhìn bát ngát đồ sộ vô cùng.

Băng hàn chi khí, trực tiếp bức ra.

Không nhiễm một hạt bụi, làm lòng người trong sáng!     Đám người Trần Bình còn chưa kịp cao hứng, đối diện lại mở ra một cuộn tranh.

- Ùng ùng!     Âm thanh như vạn mã bôn đằng, hàn khí trực bức mà đến giống như trước, bức họa mở ra, sương trắng ngút trời, cũng là vô tận bão tuyết như bên kia, nhưng mà bên phía Dịch Phong này, lại là một đợt tuyết lở.

    Bão tuyết cuồn cuộn mà đến, khí thế rất lớn, so với phía đối diện mạnh không biết bao nhiêu lần.

- Tốt!

- Đồ sộ!

- Cảnh Tuyết lở, như vạn mã bôn đằng a!     .

    .

    .

    Liên tiếp tiếng hét khen tặng, chỉ từ cảm quan, khí thế tuyết lở, đã áp qua cánh đồng tuyết.

- Không có khả năng, làm sao còn có một thiên?

Đây nhất định là trước kia.

    Trần Bình cả kinh kêu lên.

- Không, ngươi nhìn tuyết lở, núi lửa, hai thiên này, nét mực chưa khô a!     Vương Long lộ ra một nụ cười khổ.

- Nét mực chưa khô?

    Nhất thời rất nhiều người cũng quăng quăng mắt hướng về nhìn, trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn.

- Thật, nét mực còn chưa khô hoàn toàn đây này, thật sự là mới vừa viết!     Nhất thời có tên nho tu cả kinh kêu lên.

- Mới vừa rồi Diêm Xuyên vào Đông Phương điện, chỉ một lúc như vậy?

Liền viết được hai thiên cẩm tú văn hay?

- Hai thiên?

Hơn nữa còn là hai loại quang cảnh cực kỳ xung đột!     .

    .

    .

    Gần vạn nho tu, mặc dù văn thải không sánh bằng chúng đại nho, nhưng ở Cự Lộc thành nhiều năm, phần nhãn lực này vẫn phải có.

    Chỉ có hai cuốn họa thư, bắt đầu từ ngày mai, danh tiếng Diêm Xuyên nhất định vang dội cả Cự Lộc thành.

- Không thể nào, treo tiếp!     Trần Bình tức giận quát lên.

    Bên sáu mươi đại nho này, lần nữa mở ra một cuốn bức họa.

    Một mảnh đại thảo nguyên Mịt mờ.

    Mà bên Dịch Phong, bức họa thứ ba được mở ra, hừng hực cháy lớn, lửa đốt cả trời, liên miên bất tận.

- Thiên thứ ba?

Cũng là nét mực chưa khô, thiên thứ ba rồi?

    Gần vạn nho tu sôi trào.

    Mặc dù phía đối diện cũng là văn chương tốt, nhưng mà so với Diêm Xuyên, lại giống như thua kém rất nhiều.

    Văn chương Diêm Xuyên, mỗi một thiên đều cũng bất đồng?

Phong cách không giống với?

    Dịch Phong đứng ở một bên khẽ mỉm cười.

    Giờ phút này, gần vạn nho tu rối rít đứng dậy, một đám mang theo mong đợi, mang theo sùng bái nhìn một vài cuốn cẩm tú văn hay được treo lên cao kia.

    Quyển thứ tư, bão táp trong biển rộng!     Quyển thứ năm, Vạn tinh vẫn lạc!     .

    .

    .

    Đến khi quyển thứ mười mở ra, bốn phía đã không có một tiếng la hét nào, Chỉ còn im ắng một mảnh.

    Gần vạn nho tu, đã không còn lời nào để khen ngợi nữa rồi.

    Cẩm tú văn hay?

Có người cả đời cũng không gặp qua, giờ phút này, lại một thiên rồi tiếp một thiên giống như củ cái trắng vậy, không ngừng lộ ra.

    Giờ phút này, mọi người nhìn về phía Đông Phương điện nơi xa, không còn bỉ di nữa.

    Diêm Xuyên?

Tên Diêm Xuyên này đúng là có khả năng mở ra thư viện.

    Xem một vài thiên văn chương này, mười thiên văn chương, mười loại phong cách bất đồng?

    Thứ mười một thiên! Thứ mười hai thiên! .

    Một thiên lại một thiên mở ra.

    Sáu mươi đại nho sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tien-quoc-dai-de-quan-dia-hoa-trung-thien-cam-195219.html