Tiên Quốc Đại Đế - Thành chủ mời yến - Tiên Quốc Đại Đế

Tiên Quốc Đại Đế

Tác giả : Chưa rõ
Chương 145 : Tiên Quốc Đại Đế - Thành chủ mời yến

Đan Thanh Tử tò mò hỏi:



- Vậy Diêm Xuyên sẽ từ bỏ không?



    Lưu Cương cười nói:



- Chắc là không.

Dù ta tiếp xúc với Diêm Xuyên không nhiều nhưng cũng biết người này không phải loại chịu thiệt, hơn nữa có nhiều thủ đoạn, lúc đó nhìn bọn họ chó cắn chó đi.



    Mục Dã vương vừa lòng nhìn đệ tử mới thu, Lưu Cương.



    Vốn Mục Dã vương vì lợi dụng Lưu Cương mới thu gã làm đệ tử, dù gì căn cốt của gã quá kém.

Nhưng bây giờ xem ra đệ tử này có chút tác dụng.



    Mục Dã vương gật đầu, nói:



- Được, vậy thì chờ xem.



    Ngày thứ hai, chính ngọ.



    Diêm Xuyên dẫn theo Tử Tử, Hoắc Quang, Lưu Cẩn, Túy Kiếm Sinh, Thất Kiếm hiệp đến trung tâm Vô Ưu thành.

Miêu Miêu bị Diêm Xuyên để lại trong Diêm Vương điện ngủ nướng.



    Đoàn người đứng trong một quảng trường to lớn, nhìn trên bầu trời cao mấy trăm trượng có một hòn đảo bềnh bồng trên không trung.

Quanh đảo mây mù lượn lờ, trông như tiên cảnh.



    Lưu Cẩn ngạc nhiên hỏi:



- Núi cũng có thể nổi trên trời sao?



    Túy Kiếm Sinh giải thích rằng:



- Cái này gọi là Phù không đảo, Vô Ưu thành chỉ có một tòa này, lúc kiến tạo nó tốn khá nhiều công sức, bên trong có vô số trận pháp, cũng là nơi nguyên khí thiên địa đậm nhất Vô Ưu thành, là phủ thành chủ.



    Ở trước mặt mọi người có một người đàn ông dẫn đường.



    Người đàn ông dẫn đường cung kính nói:



- Các vị, thành chủ và ba vị điện chủ đã chờ ở phủ thành chủ, xin mời các vị đi lên.



    Diêm Xuyên thản nhiên nói:



- Túy Kiếm Sinh!

    Túy Kiếm Sinh kêu lên:



- Vâng, sư thúc yên tâm.



    Túy Kiếm Sinh và Thất Kiếm hiệp quanh thân phát ra khí thế cường đại, ở dưới chân mọi người hình thành khí tường.



    Khí thường nâng mọi người bay lên trời, xung quanh mây mù lượn lờ, như họ đạp trên áng mây.



    Họ chậm rãi bay lên phủ thành chủ trên Phù không đảo.



    Trên Phù không đảo có nhiều cung điện.



    Trong đó cái lớn nhất, trong Vô Ưu điện truyền đến từng đợt tiếng cười.



- Ha ha ha ha! Xem kìa, Diêm Xuyên không biết cả bay, còn cần đám Túy Kiếm Sinh mang theo!

- Ha ha ha ha!

- Tấu nhạc tiếp đi, ha ha!


    .



    .



    .



    Vèo!

    Đoàn người Diêm Xuyên rốt buộc bay lên Phù không đảo, đứng trên một bình đài to lớn, nhìn xung quanh mây mù lượn lờ, cung điện huy hoàng.



    Từ nơi này nhìn xuống toàn Vô Ưu thành.



    Hoắc Quang tán thán nói:



- Chỗ này tầm nhìn thật rộng mở.



    Diêm Xuyên chậm rãi đi hướng Vô Ưu điện ở trung tâm.



    Xung quanh Vô Ưu điện vốn có nhiều thị vệ, vênh váo tự kiêu chuẩn bị ra oai phủ đầu Diêm Xuyên.



    Nhưng chờ Diêm Xuyên tới gần thì các thị vệ mắt tròn mắt dẹt.



    Bởi vì bên cạnh Diêm Xuyên có một cô gái, một cô gái mà đám thịt vệ không dám chọc vào, Tử cô nương.



- Nàng.

Sao Tử cô nương cũng đến?



- Sao không ai nói cho ta Tử cô nương cũng đến?



- Sao chổi đến rồi?

Sư huynh, làm sao đây?

Còn chặn đường không?



- Chặn cái quái gì, muốn chặn thì ngươi tự đi mà làm!


    .



    .



    .



    Đám thị vệ tránh ra, kinh khủng nhìn Tử Tử, Diêm Xuyên đi ở trước nhất.



    Đám Túy Kiếm Sinh đắc ý.



    Nhóm người đi đến gần, họ nghe thấy từ Vô Ưu điện phát ra tiếng nhạc, chưa vào đã thấy bên trong vài cô gái mặc lụa mỏng đang bay múa.



    Tử Tử hừ lạnh:



- Hừ!

    Mời Diêm Xuyên dự yến mà không ra nghênh tiếp, tự mình hưởng thụ, rõ ràng cố ý khiến hắn mất mặt, Tử Tử thấy bực mình.



    Diêm Xuyên mỉm cười nói:



- Không sao.



    Diêm Xuyên nhấc chân đi vào đại điện.



    Mọi người đi theo Diêm Xuyên vào đại điện.



    Ca múa tiếp tục, mọi người dường như không trông thấy đoán người Diêm Xuyên, 'say mê' trong ca múa.



    Diêm Xuyên vào điện, yên lặng đứng, nhìn kỹ mọi người trong đại điện.



    Ghế chủ vị chính bắc có một người đàn ông mặc hoa phục ngồi, sau lưng gã đứng vài thuộc hạ.



    Tử Tử ở bên cạnh lên tiếng:



- Người ngồi ghế chủ vị chính là thành chủ Trịnh Hồng.



- Ừm!

    Đại điện có hai hàng ghế, mỗi hàng có hai chủ vị, sau lưng có vài ghế phụ.



    Tử Tử không ngừng giải thích:



- Bên trên tay trái là tông chủ Thượng U tông, bên trên tay phải là tông chủ Hạ U tông, bên dưới tay trái là.



    Diêm Xuyên mỉm cười nói:



- Ta biết, là Mục Dã vương.



    Tử Tử nói:



- Những vị trí trống bên dưới tay phải chắc là của chúng ta.



    Diêm Xuyên gật đầu, nói:



- Ừm!

    Diêm Xuyên nhìn nhóm người, thật ra đám người cũng chú ý đến hắn, chẳng qua vì làm hắn mất mặt nên không ai lên tiếng, làm bộ không biết.



- Hừ!

    Tử Tử hừ lạnh, nhấc chân đi tới.



- A!

    Đám vũ cơ kinh sợ hét, trốn đi.



    Vũ cơ tất nhiên sớm thấy Tử Tử nhưng không nhận được mệnh lệnh, giờ thấy nàng đi đến thì họ hoảng sợ biến sắc mặt, chạy tứ tán.



    Vũ cơ tránh đi làm mọi người không thể giả bộ được nữa.



    Trịnh Hồng vung hoa phục, đứng dậy cười nói:



- Ha ha ha ha! Thì ra là phong chủ Thiên phong của Đại Hà tông đến rồi, không có từ xa tiếp đón! Thứ tội thứ tội!

    Diêm Xuyên mỉm cười nói:



- Thứ cho ngươi vô tội.



    Thành chủ Trịnh Hồng mặt cứng ngắc.



- A!

    Thứ tội chỉ là nói khách sáo, ngươi được đằng chân lân đằng đầu sao?

Thứ ta vô tội?



    Thành chủ Trịnh Hồng chuyển mắt sang Tử Tử:



- Thì ra Tử cô nương cũng đến.



    Thấy Trịnh Hồng cố ý bỏ qua mình, Diêm Xuyên mỉm cười nhấc chân, thật tự nhiên đi hướng cái ghế trống ở một bên.



    Tử Tử đi theo bên cạnh Diêm Xuyên, đám Túy Kiếm Sinh theo sau lưng hắn tới ghế sau.



- A!

    Thành chủ Trịnh Hồng bị mất mặt, biểu tình cực kỳ khó xem.



    Diêm Xuyên cười nhìn Trịnh Hồng, nói:



- Nếu thành chủ đã mời ta ngồi thì ta ngồi.



    Thành chủ Trịnh Hồng nét mặt sa sầm nói:



- Ngồi đi!

    Diêm Xuyên vén vạt áo cùng Tử Tử ngồi ở chủ tọa, đám Túy Kiếm Sinh ngồi ở ghế sau.



    Thành chủ Trịnh Hồng hít sâu, chậm rãi ngồi xuống.

Tông chủ Thượng, Hạ U tông mặt trầm xuống.



    Chỉ có Mục Dã vương ngồi đối diện Diêm Xuyên là vẻ mặt thản niên uống mỹ tửu, mắt lóe tia ngoài ý muốn.



    Đan Thanh Tử nhỏ giọng nói với các đệ tử:



- Diêm Xuyên này thật to gan, quá cuồng ngọa.



- Đúng vậy.

Sư phụ nói hắn mới là Tinh cảnh ngũ trọng, hắn khiêu khích thành chủ như vậy chẳng phải tìm chết?



- Ai kêu hắn mang theo Tử cô nương, ai dám đụng hắn?

Nhưng không biết tại sao Tử cô nương đi theo?




    .



    .



    .



    Xung quanh vang tiếng xì xầm.



    Thành chủ Trịnh Hồng nhìn Diêm Xuyên, hỏi:



- Diêm Xuyên, không biết tại sao Tử cô nương đi chung với ngươi?



    Mọi người vãnh tai nghe.



    Diêm Xuyên cười nói:



- Tử Tử là thê tử của ta, trên thiệp mời của ngươi hình như không viết không được mang gia đình theo?



- A?



    Mọi người biến sắc mặt.



    Thê tử?

Thê tử của Diêm Xuyên?

Sao có thể?



    Mọi người kinh ngajc nhìn Diêm Xuyên, như thấy việc hoang đường nhất, sao chổi này mà cũng có người muốn?



    Thành chủ Trịnh Hồng lập tức giơ chén, cười nói:



- Ha ha ha ha! Thì ra là Diêm phu nhân, chúc mừng chúc mừng!

    Tử Tử lòng vui vẻ, dù sao Diêm Xuyên ở trước mặt nhiều người không chút do dự nói ra, nàng giơ chén đáp lại Trịnh Hồng.



    Thành chủ Trịnh Hồng cười nói:



- Diêm Xuyên mới đến Vô Ưu thành, bốn điện chủ chúng ta nên đón gió tay trần cho ngươi.

Đến đây, chúng ta cùng kính Diêm Xuyên một chén!

- Đúng vậy.



- Được!

    Các điện chủ giơ chén lên.



    Diêm Xuyên mỉm cười bưng ly rượu, nói:



- Nếu chỉ là đón gió tẩy trần thì Diêm Xuyên đa tạ.



    Nói xong mọi người kết thúc kính rượu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tien-quoc-dai-de-thanh-chu-moi-yen-195069.html