Tiên Quốc Đại Đế - Triều đình đấu với tông môn. - Tiên Quốc Đại Đế

Tiên Quốc Đại Đế

Tác giả : Chưa rõ
Chương 306 : Tiên Quốc Đại Đế - Triều đình đấu với tông môn.

Đám chưởng môn đồng thanh nói:

- Xin chân quân hãy ngăn bước chân của nó!     Hắc Vũ chân quân gật đầu, nói:

- Đại Trăn hoàng triều chỉ toàn triệu tập dong binh, các vị, các ngươi đều có thành trì của riêng mình, tại sao không triệu tập dong tu tham chiến?

Thậm chí tổ kiến đại quân dong binh, đối đầu cùng đội quân Đại Trăn, tiêu diệt chúng!     Mọi người nhìn hướng Hắc Vũ chân quân:

- Tiêu diệt?

    Hắc Vũ chân quân trầm giọng nói:

- Đúng vậy.

Tiêu diệt Đại Trăn, tuyệt không thể ngồi chờ chết.

Tạm thời không thể đến Yến quốc, vậy thì chúng ta tiêu diệt quân đội Đại Trăn vòng ngoài, một khi quân đội Đại Trăn bị tiêu diệt sạch thì còn ai dám vào Đại Trăn?

Đến lúc đó không còn sợ Đại Trăn nữa!     Đám chưởng môn cùng cười lên nói:

- Chân quân anh minh!     …     Nửa năm sau, đệ nhất quân đoàn, đệ nhị quân đoàn toàn bộ khải hoàn trở về.

    Đại Trăn hoàng triều, Triều Thiên điện.

    Dịch Phong nghiêm túc nói:

- Khởi bẩm ngô hoàng, trong vòng nửa năm đã diệt mười tông, thu được vô số linh thạch, pháp bảo chất đầy.

Ba tòa tiên thành mà mười tông cai quản giờ cũng đã chính thức nhập vào bản đồ Đại Trăn ta!     Diêm Xuyên ngồi trên long ỷ, vừa lòng nói:

- Tạm ghi công tích, đợi bình định Đại Vũ Thiên tông rồi sẽ cùng ban thưởng!     Dịch Phong, Hoắc Quang đồng thanh đáp:

- Tuân lệnh!     Diêm Xuyên ra lệnh:

- Bắt đầu từ hôm nay, Dịch Phong lĩnh đệ nhị quân đoàn rút khỏi chiến trận, phụ trách công tác hậu cần trấn an.

    Dịch Phong lên tiếng:

- Tuân lệnh!     Diêm Xuyên nhìn Hoắc Quang, nói:

- Hoắc Quang, lĩnh đệ nhất quân đoàn tiếp tục chinh phạt các đại tông môn!     Hoắc Quang lên tiếng:

- Tuân lệnh!     Hoắc Quang nhíu mày nói:

- Bẩm ngô hoàng, theo thám tử báo lại thì hình như có vài tông môn cũng đang triệu tập dong binh.

    Diêm Xuyên cười nói:

- Đại quân dong binh?

A, quân đội Đại Trăn ta đã trải qua máu và chết chóc, kỷ luật nghiêm ngặt, quân tâm ngưng tụ, không lẽ sợ hãi đám ô hợp mới tụ tập?

    Hoắc Quang vỗ ngực bảo đảm:

- Ngô hoàng yên tâm, đệ nhất quân đoàn nhất định sẽ một đường ca khải hoàn, đánh đâu thắng đó!     Diêm Xuyên gật đầu, nói:

- Ừm!     Có chiến thần Hoắc Quang, cộng thêm năng lực thống quân của gã, Diêm Xuyên rất yên tâm.

    Đại quân tiếp tục tiêu diệt các đại tông môn.

    Giết chóc lại nổi lên.

    Đệ nhất quân đoàn rút đi ba mươi vạn đại quân sắp xếp ở thành trì khắp nơi, Hoắc Quang chỉ còn lại chinh phạt các tông.

    Nhưng chỉ ba mươi vạn đại quân cũng đã quá đủ.

    Đại quân kỷ luật nghiêm khắc, hình tượng chiến thần của Hoắc Quang càng đấu càng mạnh, căn bản là đánh đâu thắng đó.

    Giết! Giết! Giết!     Trong một cánh rừng, gần vạn dong binh bị buộc vào tử cốc.

Hoắc Quang bay ra.

    Hoắc Quang quát:

- Hoàng thượng ta không giết người vô tội, các ngươi bị Thanh Hà tông dụ dỗ mới chống đối Đại Trăn.

Bây giờ nếu đầu hàng thì ta sẽ không giết, nếu không thì xem như là tử địch của Đại Trăn, không chừa một tên!

- Đừng, chúng ta đầu hàng, chúng ta chỉ là dong tu, kiếm chút linh thạch!

- Đừng bắn tên, ta đầu hàng, ta nguyện ý gia nhập Đại Trăn!

- Ta đầu hàng!

- Ta đầu hàng!     .

    .

    .

    Dong binh không ngưng tụ đủ quân tâm thì nhượ điểm lớn nhất chính là gặp va chạm sẽ tan tác ngay.

    Tuy các đại tông môn thuê dong binh nhưng tiếc là các dong binh sẽ không bán mạng cho họ.

Các dong binh chỉ vì linh thạch, một khi đứng trước sống chết đương nhiên lập tức từ bỏ chống cự.

    Hoắc Quang không giết tuyệt, chớp mắt không đánh mà thắng tan rã từng thế lực dong binh.

    Yến Kinh, quảng trường Triều Thiên điện.

    Diêm Xuyên mang theo Diêm Xuyên nhìn xuống Yến Kinh thành.

    Diêm Xuyên hỏi:

- Bây giờ Hoắc Quang đã đi tới đâu?

    Diêm Xuyên trầm giọng nói:

- Hiện tại ở sơn môn bát tông, mười tông môn liên minh bao vây tiễu trừ Hoắc Quang.

Theo tin báo thì mười tông triệu tập dong binh gần bốn mươi vạn, cộng thêm đệ tử mười tông, ba mươi vạn đại quân của Hoắc Quang sợ là sẽ chiến đấu rất gian nan.

    Diêm Xuyên gật đầu, trầm giọng nói:

- Bao vây tiễu trừ địch?

Cũng tốt.

    Dịch Phong lo lắng nói:

- Hoàng thượng, có phái binh tiếp viện không?

    Diêm Xuyên tự tin nói:

- Không cần, đánh nhau thì đương nhiên không phải so ai nhiều người hơn.

Đại quân mười tông?

Vậy phải xem là tướng lĩnh gì dẫn dắt.

Đệ tử tông môn có biết cầm binh như Hoắc Quang không?

Chờ đi, Hắc Quang sẽ cho trẫm món quà bất ngờ.

    Dịch Phong gật đầu.

    Sơn môn bát tông.

    Một thám tử nhanh chóng chạy hướng Hoắc Quang, nói:

- Báo!     Thám tử kia bẩm báo:

- Bẩm đại nhân, núi bên kia có quân đội Đại Trăn tụ tập hình như đang tìm đến quân ta.

    Hoắc Quang cười to nói:

- Bốn mươi vạn đại quân tụ tập cùng một nơi?

Thống soái của họ là ai?

Thật đáng yêu, ha ha!     Đám tướng lĩnh cười hùa theo:

- Ha ha ha ha!     Hoắc Quang nói:

- Thập tông bao vây tiễu trừ chúng ta?

Hừ, chúng ta đi đánh sập hang ổ của chúng.

Lão Trương, ngươi lĩnh hai mươi vạn đại quân đi Hạ Hà tông.

Trong tông đó mạnh nhất chỉ là Thần cảnh, tám ngàn đệ tử.

Không, chắc bây giờ trong tông có khoảng bốn ngàn đệ tử, hai mươi vạn đại quân nhanh chóng tiêu diệt Hạ Hà tông cho ta!     Một tướng quân la lên:

- Tuân lệnh!     Lão trương cười nói:

- Nhưng thưa đại nhân, hai mươi vạn đại quân diệt bốn ngàn ngươi có xa xỉ quá không?

    Đám tướng sĩ cười to nói:

- Ha ha ha ha!     Hoắc Quang nghiêm túc nói:

- Không xa xỉ, nhưng nhất định nhanh.

Đi đến đó rồi ngươi chỉ có thời gian hai ngày, tuyệt đối không thể vượt hơn, phải tiêu diệt sạch, nếu không thì thập tông nhận được tin tức, khi đó sẽ có rất nhiều cường giả ùa tới, rất nguy hiểm.

Nhớ, phải nhanh!

- Tuân lệnh!     Hoắc Quang chắc chắn nói:

- Diệt Hạ Hà tông xong đi Tam Dương tông hội hợp cùng ta.

- Tuân lệnh!

- Đại nhân, ngươi đi đâu?

    Hoắc Quang cười nói:

- Ta đi Thái Nguyên tông.

Thái Nguyên tông đại khái có một vạn đệ tử, ta có nắm chắc lấy mười chọi một.

Chờ Thái Nguyên tông bị diệt thì ta sẽ đi Tam Dương tông, để xem ngươi đến trước hay là ta tới trước!     Lão Trương hưng phấn cười nói:

- Vâng, chắc chắn thuộc hạ sẽ đến trước!     Hoắc Quang cười nói:

- Vậy thì chờ xem đi, ha ha, đi!     Phân binh xuất kích lao hướng hang ổ, thám tử trải rộng tứ phương, tùy thời khống chế cách cục đại quân bốn phía.

    Binh pháp trần gian không phải vô dụng, dùng ở giới tu hành cũng cực kỳ tinh diệu.

    Khi Hoắc Quang tiêu diệt ba tông, thu được nhiều linh thạch, pháp bảo, liên minh thập tông vẫn đang mờ mịt không biết đại quân của Hoắc Quang ở đâu.

    Chưởng môn thập tông kinh kêu:

- Khốn kiếp, khốn kiếp!     Bốn mươi vạn đại quân bắt chước Hoắc Quang chia binh, nhưng chỉ học được bề ngài, sao so được với quân thần như gã, cách biệt quá lớn.

    Trận này đấu tám tháng, trong quá trình có va chạm chính diện, có tập kích nhau.

Ba mươi vạn đại quân của Hoắc Quang tử thương năm vạn, nhưng tù binh chiêu hàng đến mười lăm vạn dong quân.

Quân của Hoắc Quang không có giảm bớt, ngược lại gia tăng mười vạn.

    Thập đại tông môn, tụ tập bốn mươi vạn dong tu, giờ phút này không đủ năm vạn, dù còn có năm vạn nhưng suốt ngày phập phồng lo sợ.

Thập đại tông môn điêu tàn, chỉ còn lại chưởng môn ba tông miễn cưỡng chống đỡ.

- Không được rồi, ta phải đi gặp Hắc Vũ chân quân.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tien-quoc-dai-de-trieu-dinh-dau-voi-tong-mon-248359.html