Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 1 - Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 1

Tôi là một cô nhóc 15 tuổi bướng bỉnh, mọi thứ trong mắt tôi chỉ là nghịch ngợm, quậy phá, ngang bướng và la hét.

Tôi sẵn sang trêu một vài đứa bạn của tôi cho đến lúc chúng khóc và gọi mẹ.

Tôi cũng là đứa lỳ lợm đến mức chọc vào tổ kiến lửa rồi ngồi mặc cho kiến đốt để được nhìn thấy kiến chúa…và kết quả tôi đã phải nằm viện cả tuần vì trúng độc nhẹ.

Và tôi cũng là đứa không bao giờ xin lỗi ai, kể cả tôi sai hay đúng…điều tôi làm duy nhất khi bị đánh đó là la lên, hét thật to.

Có lẽ trong mắt mọi người tôi là một con quỷ nhỏ hư hỏng nhưng khi gặp người đó …Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Một nhóc mới chuyển về khu phố của chúng tôi.

Có lẽ ngôi nhà của hắn là ngôi nhà to nhất trong khu phố nhưng nó là ngôi nhà có ít ánh nắng nhất…toàn bộ đã bị hàng cây to lớn rậm rạp trước cửa che hết.

Lũ trẻ con chúng tôi ngày nào cũng qua đó và ngó lên phía cửa sổ gần áp mái, nơi phát ra tiếng piano du dương trong vắt…Tôi luôn là người tò mò và thật sự chẳng sợ cái gì cả.

Tôi dùng một hòn đá nhỏ gắn nó vào sung bắn chim rồi… Choang…tiếng kính của chiếc cửa sổ áp mãi vỡ tan rơi rụng lả tả xuống bãi cỏ xanh mượt phía dưới.

Tiếng dương cầm cũng vì thế mà tắt ngóm…Một cậu bé với đôi mắt trong to đen nháy ngó ra rồi lại rụt cổ vào ngay tức khắc.

Cuối cùng thì cánh cửa đó cũng mở ra…Một tên nhóc lớn bước về phía chúng tôi, vẻ mặt chẳng hề lo lắng.

-Ai đã làm vỡ kính thế?

Tất cả bọn trẻ con chẳng ai dám chỉ tôi,,,nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi với vẻ sợ sệt.

Hắn nhìn chằm chằm vào tôi thở dài một tiếng…rồi chẳng nói gì hơn…đơn giản là chỉ nhìn…nhìn bằng dôi mắt trong veo ấy.

-Tiếng đàn thật ồn ào… Một lý do thật sự không thể chấp nhận được…cả khu phố ai cũng khen hay, ai cũng thích nghe vậy mà tôi lại đưa ra cái lý do đến ngay cả cô nhóc 15 tuổi như tôi cũng không thể chấp nhận được.

Và đáp lại ở nơi anh vẫn chỉ là một cái nghiêng đầu và nhìn không chớp mắt.

Tôi bắt dầu thấy ngại và tránh né ánh mắt ấy, ánh mắt như đọc được mọi ý nghĩ của tôi….

và đi guốc trong bụng tôi vậy.

Cuối cùng tôi kéo cả lũ về mặc cho hắn ta cứ đứng đó và nhìn theo tôi….

cười nhẹ.

Chuỗi những ngày tiếp theo tôi không dám bén mảng đến gần căn nhà đó.

Không phải vì sợ…mà mỗi khi bắt gặp ánh mắt đó tôi đều không dám nhìn thẳng vào nó Trong ánh mắt đấy có điều gì đó khiến tôi cảm thấy bối rối và thật sự ngại ngùng… Cuối cùng thì ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè cũng đã qua…Mặc chiếc váy đồng phục màu xanh đậm, trông tôi thật nữ tính trong bộ đồ đó.

Còn tôi thì không muốn như vậy, nó quá ngắn và khó hoạt động.

Lục tung tủ quần áo lên và tìm cho mình một chiếc quần lửng mỏng…nó sẽ khiến tôi tự tin hơn… -Vi Vi con…mau mau lên sắp trễ học rồi.

Đeo chiếc khuyên tai lên…tôi vội vàng chạy xuống lầu.

Mẹ đã đợi sẵn ở cửa với chiếc bánh mì trên tay… -Con cảm ơn mẹ.

-Tôi với lấy chiếc bánh và chạy ra khỏi nhà.

Tiếng mẹ gọi với theo vẫn như mọi lần.

-Vi…tại sao lại đeo khuyên tai một bên như con trai như thế?

Quên chưa giới thiệu với các bạn.

Tôi là một cô gái khá lạ.

Tóc ngắn, khuyên một bên và luôn đi giày thể thao.

Ngôi trường tôi học là một trường đào tạo đa cấp…tức là cả 3 cấp chúng tôi chẳng phải đi đâu cả.

Chỉ ở ngôi trường này thôi.

Nó khá rộng và có 3 khu riêng biệt dành cho mỗi cấp.

Tất nhiên tôi học ở khu cấp 2 nằm ở giữa.

Khu cấp 3 cần tập trung vào ôn thi đại học nên nó nằm khá xa, cánh khu 1, 2 một con đường đầy những cây phong và lộc vừng…nhưng không vì thế mà có thể ngăn cản tôi chạy qua đó chơi vào lúc tan học.

Tôi thường chơi bong rổ cùng vài anh lớp trên…tôi chơi bong khá giỏi nên các anh thường cho tôi chơi cùng….

Và hôm nay, một ngày vô cùng trong đại

- ngày khai giảng.

Tôi đã đi muộn, việc làm đơn nhập học và ghi danh vào ký túc xá khá mất thời giờ.

Tôi vội vàng băng qua những dãy hành lang dài thẳng tăm tắp.

Tiếng hô hào và bài Quốc ca đã vang lên…mà còn tận hai dãy hành lang nữa mới tới nơi…Nhìn ngó xung quanh, bác bảo về đã đi khuất.

Tôi vội vàng nhảy qua dãy hành lang thứ nhất và trượt trên thanh vịn cầu thang để nhảy xuống dãy hành lang thứ 2 thì….

BỐP….

-Đi đứng kiểu gì thế hả?

-Chưa biết là ai, cũng chưa rõ là ai sai tôi đã ngoạc miệng ra la lối om xòm…vì tính cánh tôi là thế mà.

Cậu trai nhặt chiếc balo lên vai và nhìn tôi.

Là hắn, tên ở cuối phố nhà tôi.

Sao hắn lại học trường này nhỉ?

Lại cái ánh mắt đó, cánh ánh mắt nhìn thẳng vào tôi không hề chớp mắt cũng không có chút biểu hiện giận giữ.

-Nhìn cái gì mà nhìn?

-Lúc nào cũng vậy ah?

-Làm sao?

-Lúc nào cũng gắt lên um xùm như vậy ah?

Tôi đưa mắt nhìn hắn rồi lại tiếp tục băng qua hành lang để vào hội trường cho kịp giờ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-thich-cau-du-cau-la-tomboy-chuong-1-227370.html