Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 11 - Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 11

Bước xuống khỏi xe buýt đánh đấu việc chấm dứt đọt tập luyện vất vả.

Cảm thấy chân tay có cứng cám hơn và khỏe hơn nhiều nhưng tôi đã đen đi và gầy nữa.

Bình thường nhìn tôi đã chắng có chút hấp dẫn nào với con trai, giờ đây thì lại càng không.

Gạt hết tất cả qua một bên, tôi trở về ký túc xa và điều đầu tiên tôi nghĩ tới là Khổng Khổng….

Băng qua dãy giảng đường và lớp học, vẫn vậy, sau nửa tháng trời vẫn chẳng khác gì ngoài việc lấ cây rụng nhiều hơn…Phía ghế đá gần sân bóng khá đông người, và hầu như toàn con gái…Tôi ngần ngại rồi cuối cùng cũng phải chạy tới xem có chuyện gì.

Khổng Khổng đang nằm cạnh hắn…còn hắn thì đang hát cùng chiếc ghita…vẫn bài hát ấy, và vẫn cái chất giọng ấm áp như lướt nhẹ qua tai tôi… Ngủ ngoan hỡi chú cún nhỏ… Chú cún với đôi tai dài và cái mũi ướt….

Khi trăng lên cao và khi làn gió đang lướt qua bộ lông óng mềm.

Ngủ ngoan hới cún con… Khi em nghe thấy tiếng đàn của tôi… Hãy bay lên cùng giấc mơ nhỏ… Tiếng thở đều đều hòa cùng tiếng ghita… La…la…la…uhm…uhm…uhm… Tôi lặng lẽ đứng bên ngoài vòng vây của các cô gái để lắng nghe, bao nhiêu mệt mỏi dường như tam biến theo lời bài hát nhẹ nhàng thân thuộc.

Giờ đây có lẽ tôi không ghét hắn như trước nữa, dù sao nhìn Khổng Khổng của tôi vẫn béo tốt, cộng thêm hắn là một tên cũng đa tài lại đẹp trai nên tôi tạm thời không ghét hắn nữa….

Chợt ánh mắt hắn bắt gặp tôi, âu cũng là cái duyên cả, chỗ tôi đứng thật khuất tầm mắt hắn, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn về phía tôi, nhìn chằm chằm…Tôi biết vậy, giơ tay lên vẫy hắn, một phép lịch sự tối thiểu thôi.

Hắn không chơi đàn nữa, dắt Khổng Khổng lại chỗ tôi trước ánh mắt của hàng chục cô gái.

-Về rồi ah ?

-Uhm.

Về rồi.

Hắn chỉ mỉm cười nhìn tôi, phải công nhận tên này thích cười thật, lúc nào nhìn tôi hắn cũng cười, cười dịu dàng mới chết chứ…Tôi không phải là đứa dễ xiêu lòng nhưng ruồi nhặng bu đầy hắn cứ rú ầm lên rồi vo ve bên tai khiến tôi ngượng….

và thấy phiền phức.

-Cảm ơn vì đã giúp tôi chăm sóc Khổng Khổng.

-Không có gì, trả công đi.

Tôi vừa mới nói sẽ không ghét hắn nữa…nhưng cái câu trả công này khiến tôi không thể chấp nhận được…Nhưng dù sao có đi có lại mới toại lòng nhau, tôi rút ví ra toan ném cho hắn một ít tiền rồi dắt Khổng Khổng đi thẳng.

-Bao nhiêu ?

Hắn nhìn tôi rút ví ra, lại cười, lần này là cười lớn, cười khoái trí.

-Tôi chỉ đinh bảo cậu mời tôi uống nước và ăn gì đó thôi…cả tôi và Khổng Khổng đều đói rồi.

Tôi nhìn hắn, dù sao cũng phải trả ơn, tiền mặt và một bữa ăn có khác gì nhau, nhưng dù sao bữa ăn cũng tốt hơn tiền mặt…hắn xách túi đồ giùm tôi và cả hai cùng xuống cantin.

Đó là lần đầu tiên tôi ngồi với hắn lâu như vậy, hóa ra hắn cũng không xấu như tôi nghĩ, ngược lại, hắn là một tên khá nhắng, thú vị.

Tôi đã cười rất nhiều khi nói chuyện với hắn, khoảng cách giữa chúng tôi cũng không còn cả km như trước…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-thich-cau-du-cau-la-tomboy-chuong-11-227380.html