Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 12 - Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 12

Những tháng ngày sau các mối quan hệ của tôi dần dần trở nên tốt hơn, tôi không còn chỉ biết bóng rổ như trước, ngoài sân bóng ra, hàng ngày tôi dành nhiều thời gian hơn cho Khổng Khổng, tôi dẫn nó đi dạo, chơi cùng nó.

Cái bụng của nó cũng không còn bự như trước nữa, trông anh chàng đã bảnh bao ra hẳn.

Và tất nhiên không thể thiếu Huynh Ngốc và hắn.

Tôi được chọn vào đội tuyển nhưng vẫn chỉ là chân dự bị,huấn luyện viên nói vì tôi mới vào đội mà được thi đấu chính thức sẽ có nhiều điều không công bằng,vì vậy tôi đành chấp nhận chờ đợi.

Để chúc mừng tôi, Huynh Ngốc đã tặng cho tôi một đôi giày thật xịn, nó ngốn hết nửa tháng tiền tiêu xài của Huynh.

Huynh vẫn quan tâm tôi như vậy, trông cửa cho tôi thay đồ, giải vây mỗi khi các anh trong đội bóng rủ tôi đi tắm chung, mua nước và đồ ăn cho tôi và còn dạy tôi rất nhiều những thiếu sót cửa tôi về bóng rổ.

Và tất nhiên tôi vẫn thầm thương trộm nhớ Huynh Ngốc ấy.

Còn về hắn, hắn càng ngày càng nổi hơn, những bài hát ngẫu hứng của hắn luôn luôn là tâm điểm bàn tán của đám con gái, lúc thì hát về Khổng Khổng, lúc thì hát về trời mưa, trời nắng, trời lạnh cũng hát…bất kỳ một ý tưởng nào lóe lên trong đầu hắn đều có thể cho ra sản phẩm được.

Và tôi luôn là người được nghe đầu tiên,tôi đánh giá cao điều đó, tôi và hắn dần thân nhau hơn, tôi không còn cảm giác ghét con người hắn nữa.

Cuối cùng thì ngày thi đấu cũng đã tới, có lẽ là trận đầu tiên tôi được đứng dưới sân như vậy, cảm giác thật khác.

Trống ngực tôi đập theo từng hồi tiếng hò reo của khán giả.

Phần lớn họ đều là dân cấp 3…nên chẳng ai biết tôi…trông tôi khá bảnh trong bộ đồ bóng rổ, nó khá giống màu của Lakers

- đội bóng mà tôi thần tượng, các chị gái ở trên khán đài đang nhìn tôi với ánh mắt dò sét, có lẽ tại vì tôi nhỏ người, lại chẳng phải dân cấp 3 nên các chị thấy lạ.

Dù sao sau trận này tôi cũng sẽ là dân lớp 10 rồi…haha.

Không phải mặc váy đi học nữa.

Tiếng còi của trọng tài báo hiệu vào trận đấu.

Đây là trận trung kết giải liên trường, đối thủ là một đội đã có nhiều kinh nghiện trong thi đấu và từng vô địch nhiều năm liền.

Đầu hiệp 1 hai đội thi nhau ghi điểm, đội bạn với lỗi chơi đơn giản, bóng được tỉa sang hai bên và chuyền cho đội trưởng lên rổ…Đội của tôi cũng không kém, chiến thuật tam giác được áp dụng để ứng phó…điểm số dần tăng khiến cho trận đấu càng ngày càng gay cấn.

Hiệp 1 kết thúc và đội bạn tạm thời dẫn trước…Dường như đội hình của chúng tôi đã đuối sức, ai nấy đều thở dốc…từ khán đài đâu thể thấy những giọt mồ hôi của từng tuyển thủ, lúc tập luyện dù có mệt thế nào cũng không thể áp lực bằng lúc này…Kiến trúc đội hình đội bạn quá khỏe, đội hình chủ lực của họ gồm 5 người thi nhau dẫn bóng.

Vì đôi hình chủ lực của đội tôi do phải thi đấu nhiều nên mau chóng đuối sức.

Sang hiệp 2, đội bạn thay đổi cách đánh kèm người toàn sân ngây trở ngại cho chúng tôi.

Vốn đã thấm mệt lại công thêm đội hình 2 của đội bạn quá khỏe khiến Huynh Ngốc bị đồn vào thế bí….

bất ngờ….

Tên đội trưởng cùng hai tên khác biết được Huynh Ngốc là át chủ bài nên chủ yếu chúng kèm chặt Huynh ấy…Và… Uỵch….

-Một cú ngã đau khiến Huynh Ngốc nằm bẹp dưới sàng,hình như là đã chấn thương khá nặng từ trước nên giờ quá sức chịu đựng… Các bác sĩ lao tới….

khiêng Huynh Ngốc ra ngoài…tôi toan chạy theo huynh nhưng đã bị thầy huấn luyện giữ lại… -Tiểu Tường….

em có thể thay thế Nam được không ?

Câu nói của thầy như sấm đánh ngang tai tôi, Huynh Ngốc là đội trưởng, mà giờ đây Thầy lại chọn tôi thay thế Huynh ấy…tôi nửa tỉnh nửa mơ.

-Em….

em…ấy ạ ?

-Nhanh lên…không còn thời gian nữa đâu.

Nhìn trái bóng cam đang lăn nhẹ trên sân cùng tiếng hò reo của mọi người…Tôi và Huynh Ngốc đã tập luyện rất nhiều để cho ngay hôm nay, mọi kỳ vọng và ước mơ của tôi đang ở phía trước….

tôi sao có thể bỏ lỡ…Nhìn về phía khán đài, có rất nhiều người cổ vũ cho trường tôi…và lại một lần nữa, tôi bắt gặp ánh mắt của hắn trong cả trăm người, hắn ngồi ở một chỗ rất bình thường hòa vào trong dòng người nhưng sao dường như chỉ có mình hắn ở đó, mình hắn đang cổ vũ cho tôi.

Tôi đeo băng đội trưởng và ra sân….

đó là điều mà tôi đã làm… một cô nhóc giả trai với chiều cao khiêm tốn 1m67 để chơi bóng….

Tôi đã lao vào trận đấu như thế…Nhanh như cắt, tôi chủ yếu dồn trọng tâm vào khu 3 điểm và 2 điểm.

Mọi người hò reo theo từng đường bóng của tôi càng ngày càng lớn… Những phút cuối cùng, hai đội thi nhau dẫn trước 1 điểm và tôi thật may mắn, tôi được hai quả phạt trong 10 giây cuối cùng.

Nếu hai quả này tôi ném trúng rổ, đồng nghĩa với việc trường tôi giành cúp vô địch.

Tôi bắt đầu thấy run và toát mồ hôi, mọi trọng trách đều đặt lên vai tôi…Rổ ném như xa hơn và bé hơn mọi lần… mọi thứ quanh tôi mờ dần….

Tôi đưa bóng lên rồi ném….

Trúng…-quả đầu tiên đã trúng…thật may.

Màn hình hiện lên tỉ số ngang bằng 89-89….

tiếng reo hò ngày một lớn, các phóng viên báo đài đang chĩa những ống kinh về phía tôi…và rồi… Bụp…-trúng….

tôi ngạc nhiên và reo lên…tất cả mọi người ồ ra sân, cái cảm giác khi chiến thắng thật tuyệt, mọi mồ hôi, nước mắt, công sức và đoi khi cả máu của tôi đã không uổng phí, những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi….

và trong giây phút ấy, hình ảnh của hai người bạn lại hiện lên, họ đứng cạnh nhau nhìn về phía tôi, Dương thì chỉ nhìn rồi mỉm cười, nụ cười ấm áp tràn đầy niềm tự hào còn Huynh Ngốc khua khua chiếc nạng vỗ tay chúc mừng tôi.

Tôi thầm cảm ơn ông trời đã mang đến cho tôi những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-thich-cau-du-cau-la-tomboy-chuong-12-227381.html