Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 13 - Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tác giả : Chưa rõ
Chương 13 : Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 13

Cuối cùng tôi cũng lên cấp 3, vì trường cấp 3 của chúng tôi không bắt mặc đồng phục nên tôi có thể chon lựa cho mình những trang phục mà tôi thích.

Sau trận đấu bóng lần trước tôi trở lên nổi tiếng ở trường, học sinh của cả 3 cấp đều biết tới tôi…Về phần tôi, tôi có cả một fanclub riêng của mình.

Tất nhiên họ đều không biết tôi là con gái.

Họ luôn săn đón tôi ở trường vè ở ký túc cũng như ở sân bóng.

Tôi vẫn như vậy, vẫn mặc đồ con trai tới trường, vẫn chơi bóng và đã dần dần thân thiện hơn với mọi người.

Bạn cùng phòng tôi cuối cùng cũng chấp nhập sự khác biệt của tôi, nàng cho rằng sự thật về thân phận con gái của tôi quá thú vị và nàng vào hùa cùng mấy người quen thân tôi để đánh lừa thiên hạ.

Thỉnh thoảng tôi cũng làm bia đỡ đạn cho nàng và cô bạn thân Ngọc của tôi…họ khoác vai tôi, ôm tôi giữa sân trường, có khi còn đùa quá trớn hơn là hôn chụt vào má tôi.

Nhưng mọi chuyện tôi đều đã quen nên chẳng có gì phải xấu hổ hay ngại ngùng.

Về phần Huynh Ngốc, chị Thúy Anh đã bày tỏ với Huynh ấy, và Huynh ấy đã từ chối.

Nhìn chị ấy rất đáng thương nhưng nếu Huynh Ngốc mà nhận lời thì tôi sẽ thành người yêu đơn phương mất…Tôi thầm cảm ơn Huynh ấy.

Còn hắn…tôi và hắn trở nên thân thiết hơn bao giờ hết, hắn thường đợi tôi và Huynh Ngốc mỗi khi tan học, xem chúng tôi chơi bóng, đi ăn cùng…và hắn cũng là người nghe tất tần tật tâm sự của tôi kể cả việc đơn phương thích Huynh Ngốc.

-Tiểu Tường đi thôi, nghĩ gì thế ?

Hắn áp vào má tôi một lon nước lạnh rồi ra hiệu tôi tiến về phía trước…Tôi lon ton chạy theo sau hắn…một tên chân rất dài.

-Hôm nay không tới sân tập hả ?

-Không, hôm nay thầy cho cả đội nghỉ, thầy phải gặp nhà tài trợ cho đội bóng.

-Hay chúng ta rủ Bình Nam ra ngoài chơi đi.

Đã lâu rồi cả 3 chúng ta không đi chơi.

-Anh rủ Huynh Ngốc đi, em tranh thủ về phòng cho Khổng Khổng ăn rồi tắm qua một chút… -Cô nhóc sạch sẽ quá đấy.

-Điều khác biệt giữa một tomboy và một tên con trai chính là họ sạch sẽ hơn con trai đấy…hahaha Hắn xoa đầu tôi rồi chúng tôi vẫy chào tạm biệt nhau.

Sau khi xong xuôi đâu đấy, tôi nhanh chóng sửa soạn để đi chơi cùng hắn và Huynh Ngốc…Nhưng khi tới chỗ hẹn thì chỉ có Huynh Ngốc đứng đó… -Huynh…Dương đâu ?

-Uhm…cậu ấy có việc bận, nên….

Chắc chỉ có hai anh em ta đi thôi.

-Giời ạ, cái tên nhố nhăng này, vậy mà hẹn mới chả hò.

-Tôi tiếc hụi….

Nhưng không sao, chỉ có tôi và Huynh Ngốc cũng ổn, chúng tôi sẽ có thời gian bên nhau, như một buổi hẹn họ vậy… Chúng tôi cùng nhau đi dạo trên đường, bầu không khí hơi ngại ngùng, bình thường chúng tôi trò chuyện rất rôm rả, vậy mà hôm nay, như có cái gì đó chắn giữa hai chúng tôi.

không thể nói lên lời.

-Em…em muốn ăn gì không ?

Là Huynh Ngốc mở lời trước….

-Uhm….

gì cũng được mà, em có kén ăn đâu… -Vậy…vậy thì chúng ta đi ăn Một tên con trai ngốc như Huynh ấy thì có thể đưa bạn đi đâu trong những buổi hẹn hò?

Huynh ấy đưa tôi vào một quán nhậu nhỏ không xa trường lắm, quán nhậu thì là biết toàn con trai.

Tôi không quan trong lắm, chỉ là chỗ ăn thôi nên ăn ở đâu cũng được.

Chúng tôi ngồi ở một bàn dành cho hai người ở góc phòng, chỗ đó khá yên tĩnh so với không khí hỗn độn nháo nhác của chốn ba quân này.

-Huynh đã gọi rất nhiều, cứ ăn thoải mái đi nhé.

Tôi nhìn đống đồ ăn được bầy trên bàn, rất rất nhiều.

Tôi vốn là một cô nhóc háu ăn, ăn rất nhiều.

Và nếp ăn của tôi cũng không giống ai cả.

Tôi gắp mỗi loại một ít và nhét chúng đầy miệng, tôi thích trộn hương vị của nhiều thứ khác nhau, nên lầm nào cũng là chật cứng miệng.

-Có ngon không?

Tôi gật đầu lia lịa trong khi Huynh Ngốc vẫn đang gắp đồ ăn đầy cứng bát tôi.

Đó cũng là điểm mà tôi yêu thích ở Huynh ấy, huynh luôn quan tâm tới mọi người, Huynh coi thói quen ăn uống của tôi là một nét riêng biệt dễ thương, coi tiếng ợ rất lớn của 1 huynh trong đội bóng là đặc điểm nhận dạng, coi giọng điệu của chị Thúy Anh là nét đáng yêu ở cô ấy, cái tính nghệ sĩ ít nói của Dương là tốt, là nét thu hút.

Một Huynh Ngốc đến đáng yêu.

Chúng tôi cùng nhau ăn uống và trò chuyện vui vẻ…Cảm giác ngại ngùng ban đầu đã không còn mà thay vào đó là tiếng cười và tiếng cười…Mọi thứ xung quanh như đang ngập tràn niềm vui, thật nhiều màu sắc.

Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, có cuộc vui tàn rồi để lại tiếng cãi vã, một đống hỗn độn cần giải quyết.

Nhưng cũng có nhưng cuộc vui để lại trong con người ta những cảm xúc đầu đời khó quên…Huynh Ngốc đưa tôi về tới cửa ký túc….

trông dáng vẻ Huynh có vẻ ngập ngừng và ngần ngại….

Níu áo tôi lại nấn ná hỏi hết chuyện này tới chuyện khác…mà mấy câu hỏi chẳng ăn nhập nhau gì cả… -Huynh có chuyện gì?

Từ nãy tới giờ cứ vòng vo… -Thì….

em…em thấy Huynh là người như thế nào?

–Huynh Ngốc gãi đầu ngần ngại hỏi….

-Thì…thì….

Huynh tốt….

biết quan tâm tới mọi người….

mỗi tội hơi ngốc…-Tôi cười gian.

-Hả…Huynh đâu có ngốc….

-Em đùa thôi, Huynh có chuyện gì…cứ nói thẳng em xem nào?

-Nếu…nếu…giờ…Huynh…Huynh….

-Huynh làm sao?

-Tôi thiếu nhẫn nại… -Huynh nói…Huynh Thích em thì sao?

Tôi phải miêu tả cảm giác của mình lúc này sao nhỉ?

NHư có pháo hoa bắn trong lòng hay như vừa mở được nước cờ khó.

Không tin vào những gì mình nghe thấy…tôi ngập ngừng… -Huynh nói gì?

Không lẽ…Huynh…thích em?

Huynh ngốc không nói, chỉ thẹn thùng cúi mặt xuống khẽ gật… Tôi cười trừ vì vẻ mặt quá đỗi đáng yêu của Huynh….

-Uhm…thì cứ cho là vậy….

-Thế….

em có…đồng ý…làm bạn gái Huynh không?

-Huynh nhìn tôi ánh mắt dò sét.

-Uhm.

thì….

Huynh cũng không tồi…-Tôi nói rồi chạy thẳng lên ký túc…nếu còn đứng đấy, tim tôi sẽ nổ tung vì sung sướng mất.

Một ngày nữa lại kết thúc…kết thúc trong hạnh phúc.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-thich-cau-du-cau-la-tomboy-chuong-13-227382.html