Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 15 - Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tác giả : Chưa rõ
Chương 15 : Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 15

Hôm nay tôi quyết định đứng đợi hắn ở cửa ký túc, phải hỏi hắn cho ra nhẽ tại sao 2 tuần nay không hề thấy bóng dáng của hắn đâu….

-Em đang đợi ai thế?

Giọng của Huynh Ngốc khiến tôi giật mình:

-Ah…em đnag đợi Đông Dương, 2 tuân nay chẳng thấy Huynh ấy đâu.

-À…nó bị ốm nên cáo bệnh ở nhà rồi… -Huynh ấy về nhà rồi sao?

-Uhm….

-Từ bao giờ thế?

-Từ sau trận bóng vào tuần trước… -Vậy mà em không biết gì cả….

-Thôi, đừng lo nữa, Huynh sẽ đi thăm hắn, em không phỉa lo đâu.

Tôi cười nhẹ, trong lòng vẫn không thôi nghĩ về hắn…một tên luôn khỏe mạnh và biết tự chăm sóc như hắn, giờ lại ốm…đúng là không thể hiểu nổi… ……………….

Mẹ tôi vừa gọi điện, bà muốn tôi về nhà vào cuối tuần này, người dì mà tôi yêu quý vừa từ nước ngoài về, mẹ nói rằng dì đã mang về cho tôi rất nhiều quà.

Lục trong tủ những bộ đồ nữ tính nhất và tôi phát hiện ra…chẳng có mấy cái nữ tính, chúng đều cũ….

ướm mãi mới được một cái được được…tôi nhét nó vào balo và bắt đầu chuyến đi về thăm nhà….

Nói là chuyến đi về thăm nhà chứ thực ra nhà tôi cách ký túc vài chục km thôi…chẳng mấy chốc cánh cổng thân quen đã hiện ra trước mắt….

Mẹ tôi cũng vừa vặn bước ra.

Khi thấy tôi, mẹ đưa cho tôi hộp đồ ăn rồi nói:

-Con mang hộp đồ ăn này cho anh Dương nhé.

-Sao lại phải mang cho anh ấy ?

-Khổ, bố mẹ nó đi làm suốt, ở nhà chẳng có ai, lúc sáng bố nó có nhờ mẹ làm đồ ăn cho nó, hình như sốt cao lắm, con đưa hộp cơm này cho nó và lấy hộp cơm cơm lúc sáng về nhé…thuốc mẹ để trong này hết rồi đó.

Cũng tốt, tiện sang hỏi han hắn luôn, tôi cầm hộp cơm trên tay rồi đi về phía nhà hăn.

……………….

Tấm kính lớn bị tôi làm vỡ đã được thay bởi một tấm kinh khác, ngoài điểm khác biệt đó ra thì…mọi thứ vẫn vậy, căn nhà vẫn đẹp và cô đơn như ngày nào.

King…Koong….

Tiếng chuông cửa reo được một lúc, vẫn không thấy air a mở cửa….

King…Koong….

Một lần nữa…sức chịu đựng và kiên nhẫn của tôi rất có hạn, nhất là trong việc phải chờ người khác….

đầu tôi sắp bốc hỏa lên… Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra….

thứ tôi nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt tiều tụy của hắn…có tức đến đâu mà nhìn thấy bnar mặt hắn lúc này cũng chẳng có tâm trạng mà tức nữa….

-Sao vậy?

mệt lắm hả?

Mẹ em kêu mang đồ ăn cho anh… -Uhm…đưa cho anh.

Hắn nhận hộp cơm từ trên tay tôi rồi toan đóng cửa lại… -Không để em vào nhà được ah?

-Nhà anh bừa bộn lắm, không ai dọn dẹp cả.

-Để em dọn giúp anh nhé.

-Thôi, chiều nay cô giúp việc lên rồi.

-Thôi,không sao đâu…-tôi liều mình xông vào nhà hắn.

Căn nhà chẳng có gì bừa bộn hay bụi bặm cả, chỉ có vài chiếc áo vất lung tung thôi….

căn bếp cũng rất gọn gàng, dường như đã lâu rồi không ai nẫu ăn cả…trên mặt bàn ăn là hộp cơm của mẹ, tôi mở hộp cơm ra…thật ngỡ ngàng… -Anh không ăn cơm ah?

-Anh không muốn ăn.

-Phải ăn thì mới uống thuốc được chứ.

Hắn không trả lời tôi, chỉ nằm bẹp trên ghế sopha…tôi mgang hộp cơm lại phía hắn.

-Mẹ em nấu không hợp khẩu vị của anh hả?

-Không, chỉ là anh không muốn ăn thôi….

Em về đi, anh muốn ngủ.

-Anh mà không ăn thì em sẽ không về… Hắn nằm một lúc rồi cũng phải lọ mọ ngồi dậy cầm lấy muỗng cơm.

Tôi gắp đồ ăn đăt lên muỗng cho hắn như Huynh Ngốc hay làm với tôi…Ăn được vài muống rồi hắn dừng lại….

-Ăn nữa đi, anh mới ăn được vài miếng mà… -Uhm…để từ từ…rồi anh ăn… -Mệt lắm hả?

-Uhm….

-Sao lần trước không đi cùng em và Huynh Ngốc, đã hẹn nhau rồi mà lại không đi… -Uhm…Bình Nam nói muốn tỏ tình với em….

nên anh đã để cho hai người đi cùng nhau.

-Tốt quá nhỉ….

nhưng dù sao đã hẹn rồi, phải nói với em một câu chứ?

Hắn không nói gì, lấy mấy viên thuốc trong gói ra uống… Nhìn nghiêng đôi mắt hắn thật buồn, hang mi cong khẽ rung rung, bầu mắt rủ xuống, đuôi mắt dài và hơi xếch lên…sống mũi cao, hơi gồ rất tự nhiên…Đây là lần đầu tiên tôi nhìn hắn ở cự ly gần và kỹ như vậy.

Nói thật hắn cũng đẹp không kém Huynh Ngốc của tôi là mấy.

Nếu nói Huynh Ngốc có vẻ đẹp ngốc nghếch năng động hoạt bát thì hắn ngược lại, vẻ đẹp bí ẩn là từ chính xác để tả về hắn.

Hắn có gì đó rất lặng lẽ, không phải hắn lạnh hay trầm tính, hắn cũng hay cười, cũng hay nói chuyện.

nhưng ở đôi mắt hay cách hắn ăn, hắn nói chuyện, ngay cả cách hắn uống nước cũng rất lặng lẽ….

nó không hề phát ra tiếng mặc dù chỉ là tiếng nước ừng ực trong cổ họng, nó chỉ lặng lẽ trôi xuống… -Anh ăn xong rồi, anh muốn nghỉ ngơi…em về nhé, lúc khác mình nói chuyện.

Giọng hắn cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi biết hắn mệt và không muốn nói chuyện nên không ép hắn, tôi đắp chăn cho hắn rồi trở về nhà mình….

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-thich-cau-du-cau-la-tomboy-chuong-15-227384.html