Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 18 - Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tác giả : Chưa rõ
Chương 18 : Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 18

Giờ thì chỉ còn mình tôi…tôi đưa mắt nhìn về phía cantin, tôi nên qua đó nói rõ trắng đen không?

Hay chỉ ngồi đây chờ đợi một lời giải thích…Tôi cứ nhìn rồi chiếc bóng quen thuộc cũng dần hiện ra trước mặt… -Huynh…-Tôi gọi Huynh khiến Huynh giật mình….

người ta thường nói “Có tật thì giật mình” đúng vậy, người đi bên cạnh Huynh không phải ai khác ngoài Jenny.

-Em làm gì ngoài này vậy?

-Ah tôi nhận ra cậu, cậu là cậu nhóc trong đội bóng, tôi ấn tượng với cậu, không ngờ nhỏ người như cậu mà chơi bóng cừ như vậy.

Chị Jenny tiến lại gần tôi, vì chỗ tôi đứng khá tối nên chị không thể thấy những giọt nước mắt đnag lăn dài trên mặt tôi.

Huynh Ngốc cũng ngỡ ngàng, Huynh chỉ đứng đó, không nói một lời, không một lời giải thích.

Tôi không để ý đến lời Jenny nói, chỉ chăm chăm nhìn về phía Huynh Ngốc.

Nhưng cái mà tôi nhận được lại chỉ là ánh mắt tránh né ngượng ngùng.

-Đi thôi, Jenny.

Tiểu Tường ah, Huynh sẽ nói chuyện với em sau nhé.

Huynh Ngốc đi vội, bước đi như gió lướt qua nhưng sao giống như giông tố đang trỗi dậy trong lòng tôi…Tôi chẳng nói được gì.

Tôi không đủ dũng cảm để nói với Jenny rằng “ Đừng có mà quay lại với Huynh ấy, tôi mới là bạn gái của anh ấy”.

Sao tôi có thể chứ?

Tôi không xinh bằng người ta, không giỏi bằng người ta, không có mùi vị con gái như người ta…Hơn nữa, tôi bị coi là một thằng con trai trước mặt người ta.

Vậy thì sao tôi có thể nói ra chứ.

Tôi lặng cười một cái rồi chạy như bay về phía trước… Nếu tim đập nhanh vì chạy, hơi thở thở dốc vì mệt thì sẽ chẳng còn cảm thấy khó chịu trong lòng… Mồ hôi toát ra sẽ không còn nước để mà khóc…tôi nghĩ như thế và cứ chạy, chạy mãi… BỐP!!!!!! – Cú va chạm khiến tôi suýt ngã nếu không có vòng tay kia đỡ lấy.

-Có chuyện gì xảy ra với em vậy?

Tôi ngước mặt lên nhìn hắn… -Sao lúc nào em khóc, người em nhìn thấy đầu tiên đều là anh?

Tại sao lúc em khóc,người quay mặt đi lại là Nam?

-Đó là điểm khác biệt giữa người em yêu và người yêu em đấy Tiểu Vi ah…-Anh đắp lên mắt tôi, chiếc khăn lạnh khiến tôi khẽ rung mình…nhưng nó dễ chịu lắm, cái cảm giác mát lạnh lan tỏa ra, khiến đầu óc tôi nhẹ nhàng hơn.

Khổng Khổng cũng biết vậy, nó liêm và mu bàn tay tôi thay cho lời an ủi…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-thich-cau-du-cau-la-tomboy-chuong-18-227387.html