Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 19 - Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tác giả : Chưa rõ
Chương 19 : Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 19

Buồn….

Tôi lang thang đi trong sân trường…Dương lặng lẽ đi phía sau tôi…Tôi biết nhưng thật sự lúc này thứ tôi cần là sự yên tĩnh.

Đi qua khu giảng đường, khu ký túc, khu cantin….

khu tiểu học…rồi…tôi chẳng biết mình đang ở đâu nữa.

Nó quá rộng so với tưởng tượng của tôi.

Chưa bao giờ tôi đi hết ngôi trường này cả…và tôi đã bị lạc.

Rồi chợt tôi phát hiện ra rằng chính tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ để đổi lại chẳng được gì…Tôi bỏ hầu hết thời gian học tại ngồi trường này để mơ ước về bóng rổ.

Hầu hết tình cảm để đặt vào Bình Nam….

mà quên đi mất.

Ngôi trường có những chỗ đẹp như vậy, có những chỗ đáng để dành tình cảm cho như vậy.

Tình yêu thật buồn….

chán thật.

Những hạt mưa càng lúc càng nặng hạt, nó rơi nhẹ qua mái hiên phòng nhạc…nhìn lên mái hiên, ánh trăng vẫn sáng qua đám mây đen kịt kia, nó tạo thành một quầng sáng thật đẹp.

Đưa tay ra đón lấy những hạt mưa đang rơi đều bên mái hiên…nước mưa bắt đầu lạnh dần, cũng cuối thu rồi nhỉ…thời gian trôi nhanh mà tôi không hay biết….

Liệu tôi tình yêu của tôi và Bình Nam có trôi nhanh như thời gian không…Tôi sợ điều đó.

Nhìn qua bên cạnh, Dương đang đứng đó…nhìn tôi một cách lặng lẽ.

Khổng Khổng cũng chỉ lặng lẽ nằm bên cạnh… -Tóc em ướt hết rồi….

Tôi sờ tay lên tóc…đúng, nó ướt hết rồi.

ướt nhẹp như một con mèo chạy giữa trời mưa mà không biết nên đi về đâu… -Lau đi… Dương cởi chiếc áo khoác ngoài của anh để lau đầu cho tôi, chiếc áo có hương thơm lạ, hương thơm ấm áp và dễ chịu.

Tôi đứng im đó để Dương lau khô tóc cho tôi…mắt không hề rời khỏi anh…Anh cũng nhìn tôi…thật khó hiểu…nhưng đầu óc tôi lúc này thật trống rỗng, mông lung.

Tôi chẳng nghĩ được gì khi khi nhìn vào ánh mắt mê muội ấy… -Jenny ah! Chuyện giữa chúng ta……đã là quá khứ rồi.

Mọi chuyện nên trở lại bình thường nếu chị vẫn muốn Nam coi chị là bạn.

-Không Nam, Nam vẫn còn tình cảm với chị, chị biết điều đó.

-Chị chính là người đã kết thúc mọi chuyện.

-Chúng ta có thể làm lại từ đầu mà.

Đối với chị, mọi chuyện chưa bao giờ là kết thúc cả.

Miễn là Nam chịu quay về bên chị, chúng ta sẽ tới NBA.

Lý do chị quay về đây là….

-Đó là vì chị đã thay đổi.

Từ ngày chị quyết định buông tay Nam ra, cái giây phút mà chị bỏ rơi Nam, Nam thật sự suy sụp.

Nam đã nghĩ tại sao chị lại có thể làm như thế?

Vài tháng sau đó Nam đã không còn là chính mình nữa.

Lúc đó đối với Nam bóng rổ là chị, chị là bóng rổ của Nam.

Nam đã tập luyện như điên để có thể tới NBA cùng chị.

Nhưng giờ Nam nhận ra rằng, thời điểm chị buông tay đó là giới hạn.

Nam có thể thay đổi, giống như lúc chị quyết định buông tay Nam ra.

Tất cả mọi thứ nên kết thúc trong quá khứ với những kỷ niệm tốt đẹp.

-Nếu Nam nói là Nam đã quên chị….

đó là nói dối đúng không?

Chúng ta…chúng ta đâu có thể quên đối phương.

-Mọi thứ đã kết thúc rồi Jenny ah… Jenny tiếng lại gần Nam, gương mặt xinh đẹp tiến sát gần mặt Nam khiến cậu bối rối…lùi hẳn về phía sau.

-Nam không muốn đẩy chị ra, vậy nên chị hãy… -Nam có thể đẩy chị ra sao?

-Có thể…bây giờ thì Nam có thể… Chị lạnh lùng buông Nam ra…cậu lấy lại tinh thần….

nhưng rồi bất chợt….

chị lại tấn công cậu, chị đặt lên môi cậu một nụ hôn mãnh liệt….

Cậu đẩy chị ra nhưng chị vẫn cố với lấy… -Dù Nam có ghét chị, chị cũng phải tìm được cảm giác của Nam trước kia với chị.

Nam một lần nữa đẩy mạnh chị ra, ánh mắt căm phẫn hằn lên gương mặt điển trai của Nam….

cậu bỏ chạy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-thich-cau-du-cau-la-tomboy-chuong-19-227388.html