Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 20 - Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tác giả : Chưa rõ
Chương 20 : Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 20

Tôi trở vể nhà sau một loạt những việc đau đầu, có lẽ tôi cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tôi chán cái cảnh là một người đứng ngoài cuộc và phải tỏ ra là ngốc nghếch lắm rồi… Mùa rụng lá có khác, trông khung cảnh ngôi nhà nhìn từ xa thật lạ lẫm và ảm đạm.

Và cái bóng dáng của người đang đứng trước mặt tôi kia…người mà tôi không hề muốn gặp.

-Chào em.

–Giọng nói ngọt ngào và nụ cười ấy…nụ cười mà biết bao cô gái mong muốn có…ánh mắt nâu trầm thăm thẳm sáng như mặt hồ ngày lặng gió…mái tóc dài bồng bềnh buông xõa ngang vai càng làm tăng lên vẻ đẹp của đôi vai trần gợi cảm.

-Sao chị biết….

-tôi ngạc nhiên hỏi.

-Chị tình cờ thấy giấy phép nghỉ học của em ở phòng hiệu trưởng và cũng tình cờ hơn là chị cũng thấy được địa chỉ nhà em ở đó.

Sự tình cờ thật khó chấp nhận.

Việc giấy phép nghỉ học thì có thể chấp nhận chứ ai tự dưng lại bày địa chỉ nhà của tôi cho chị ấy nhìn cơ chứ…Nhưng không sao, dù gì chị ấy cũng đã tới…biết nhà tôi bằng cách nào đâu còn quan trọng nữa.

-Có chuyện gì vậy ạ?

-Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện được không?

Chẳng lẽ cứ đứng ở đây như vậy.

Tôi cùng chị Jenny tới sân chơi gần nhà Dương.

Đó là sân chơi chung của lũ trẻ ở đây…giờ này thì chúng đi học hết rồi nên chẳng có ai ở đấy cả.

-Có chuyện gì vậy ah?

-Vậy chị nói thẳng vào chủ đề chính nhé.

-Vâng ạ.

-Chị biết em rất yêu bóng rổ…nhưng chuyện một cô gái trong đội bóng rổ nam là không thể.

-Chị nói gì vậy?

-Đừng ngạc nhiên…ngay từ lúc đầu khi gặp em chị đã biết em là con gái…và hơn nữa.

Chị biết em thích Bình Nam.

Quả thật tôi bị shock khi nghe những lời nói đó của Jenny.

Bị phát hiện bởi một Jenny xa lạ rồi giờ đây tình cảm cũng bị phơi bầy ra như một thứ cá khô được phơi nắng nhiều lần… -Chắc em cũng biết….

Chị…yêu Bình Nam và Bình Nam cũng yêu chị…Trước đây, đối với chị…chỉ có bóng rổ, những chiến thuật…và chiến thắng…Nhưng rồi…Bình Nam đến như một cơn bão…Nó thay đổi cuộc đời chị.

Chị dường như bị chìm đắm trong tình yêu với Nam.

Em biết không?

Khi Bình Nam yêu một ai đó, trong mắt cậu ấy sẽ chỉ có mình người ấy, cậu ấy sẽ không quan tâm đến bất kỳ ai ngoài người đó.

Nam yêu chị, Nam nói rằng Nam thích cách chị dạy cậu ấy chơi bóng.

Cậu ấy chơi bóng vì chị….

Cậu ấy nói rằng vì tôi mà cậu ấy tham gia đội bóng và vì tôi mà cậu ấy nỗ lực chơi bóng.

Nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ ước mơ NBA…và tôi đã quyết định rời bỏ cậu ấy… -Chị không cần phải kể cho em những chuyện này đâu….

-Nên như thế chứ…Vì em là người duy nhất mà Bình Nam quan tâm đến lúc này mà.

-…….

Chị vẫn còn yêu Bình Nam, còn rất yêu Bình Nam…Chị muốn đưa Nam đến NBA và đó luôn là mơ ước của cậu ấy… Nhưng… Nam luôn lấy em ra làm cái cớ để tránh mặt chị…để từ chối cùng chị đi Mỹ.

Chị không muốn ghét em…tình cảm giữa em và Nam có thể là huynh đệ, cũng có thể hơn…nhưng em sẽ không cản đường cậu ấy tới NBA đúng không?

Thật là một cô gái sắc sảo…một nhóc gà mờ như tôi sao có thể nói lại với chị…chị nói đúng quá…NBA và đất Mỹ luôn là mơ ước của tất cả các cầu thủ bóng rổ…Huynh Ngốc xứng đáng đứng ở đó, xứng đáng được tỏa sáng.

Nếu vì tôi…chỉ vì tôi mà huynh ấy phải ở lại thì quả thật không công bằng.

Chị Jenny yêu huynh và hơn nữa họ đã có thời gian bên nhau sâu đậm như vậy…tình cảm mới chỉ vài tháng của chúng tôi sao có thể so sánh được với tình yêu điên cuồng của họ…Tôi nản.

thật sự nản.

nản ngay cả khi nhìn người con gái đó từ phía sau.

Tôi chẳng là gì cả.

tôi không xinh đẹp, không sắc sảo, không giỏi giang và không nổi tiếng.

Tôi thô kệch, ngốc nghếch, xấu xí và không có mùi vị của con gái…mọi thứ tôi biết chỉ là bóng rổ…Một sự so sánh lệnh lạc càng khiến tôi nản…chán và muốn rút lui.

Có lẽ tôi nên rút lui….

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-thich-cau-du-cau-la-tomboy-chuong-20-227389.html