Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 3 - Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 3

Tiết đầu tiên cảu hôm nay là thanh nhạc.

Tôi chúa ghét cái môn này, đau đầu và cực kỳ phí thời gian.

Chỉ luyện đi luyện lại vài bài nhạc phổ chán ngắt với hai cô giáo cũng vô cùng tẻ nhạt….

Tôi ngao ngán bước vào lớp.

-Xin phép cô em vào lớp…em xin lỗi vì tới muộn.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi…những đôi mắt ngạc nhiên cùng những đôi mắt thật sự khó hiểu…Rồi tôi thấy ai đó đang chạm tay vào tóc mình… Bất giác tôi rụt người lại.

-Dường như có người đã ngủ trên cỏ khá lâu… Tôi quay người lại và….

-Sao suốt ngay tôi đụng mặt anh vậy hả?

Hắn ta chẳng thèm nghe tôi nói mà tiến vào lớp cúi chào cô giáo thanh nhạc của tôi.

-Thưa cô, em là Trần Đông Dương học sinh khối 11, cô Hà bị ốm nên em được nhà trường cử đến làm trợ giảng cho cô trong vài ngày tới.

Mọi ánh mắt của lũ con gái đều đổ dồn vào tên chết bầm ấy…lũ con gái mù hết rồi hay sao mà cứ khen hoài vậy?

Khen cho đẫy miệng rồi hối không kịp….

Giờ học nhạc bắt đầu…cô giáo chào đón Đông Dương bằng cách bắt cả lớp cùng hợp xướng một bài…Cái bài khó ơi là khó, có tận hai đoạn phải hát đến quãng 8…khản cả giọng.

Hắn chỉ ngồi nghe rồi đệm vài nốt.

Tôi thật sự nghi ngờ về khả năng chơi đàn của hắn.

Tôi không thích học nhạc thật nhưng so với tiếng đàn từng nốt của hắn, tôi vẫn chuộng tiếng đàn đa nốt của cô giáo Hà hơn…Hắn vỗ tay rồi cũng xin biểu diễn một bài….

Tôi trở về chỗ và cắm tai nghe vào mp3….

Chọn một bản nhạc không lời yêu thích…Wailking in the snow của Lee Jin Soo….

và rồi play… Tiếng nhạc du dương êm đềm thật thoải mái….

có lẽ giờ đây mọi người đang bị tra tấn thứ bằng thứ nhạc cao siêu đến khó hiểu của Moza hay của một thiên tài nào đó….

Nhưng cái tính tò mò không thể bị lấn át, tôi bỏ một tai nghe ra để xem xem hắn đang chơi bản gì…Nhưng…sự thật đã khiến tôi hoàn toàn ngỡ ngàng…bản nhạc tôi đang nghe và bản nhạc hắn đang chơi giống y hệt nhau…thậm chí tôi còn không phân biệt được đâu là live và đâu là hearphone nữa….

Thật sự tiếng đàn đó đã thu hút tôi.

thu hút hoàn toàn.

Tôi như bị thôi mien trong tiếng đang đó.

Sao trước đây khi ở nhà hắn không chơi như thế mà lại chỉ chơi dòng nhạc Moza khó hiểu?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-thich-cau-du-cau-la-tomboy-chuong-3-227372.html