Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 5 - Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 5

Sau giờ học luôn là giây phút tôi yêu thích nhất…ba chân bốn cẳng chạy ngay ra phía sân bóng cho kịp giờ tập của đội bóng.

Ở đội bóng ngoài anh nhóm trưởng ra chẳng ai biết tôi là con gái cả…chính vì thế thầy huấn luyện viên mới cho tôi tập ké, thầy còn hứa khi nào đến lúc sẽ để tôi vào đội dự bị đi thi đấu giải.

Có lẽ đó là động lực khiến tôi càng say mê trái bóng cam hơn nữa.

Sân bóng vẫn vắng người, chỉ có vài chị khóa trên đang ngồi tán chuyện phía ghế đá gần đấy.

Tôi cũng biết sơ so mấy chị đó, một trong số đó là fan trung thành của anh đội trưởng…chị ấy khá dễ thương mà hiền lành, cũng xinh nữa.

Nhưng mà với vẻ ngốc nghếch của anh Ngố tàu kia thì chắc chị ấy chẳng đi được xa….

Bụp…-Trái bóng cam bay về phía tôi… Tôi nhặt trái bóng lên và quay lại…Tôi cũng là một trong những fan trung thành của anh Ngố trong suốt 4 năm chơi bóng rổ….

Có thể nói anh ấy là niềm tự hào của cả trường tôi…Là 1 trong 4 cao thủ bóng rổ của cả nước, từng được mời làm thực tập sinh cho Los Angeles Lakes năm 14 tuổi.

Tất nhiên anh ấy phải cao rồi, ngoại hình cũng ok nữa… -Nhóc, nghĩ cái gì mà đần người ra vậy?

-Huynh ah…chị Thúy Anh ngày nào cũng ngồi ở đấy xem huynh chơi bóng ah?

-Tôi hỏi bằng giọng dò xét.

-Sao mà huynh biết được, thôi…lo mà tập đi nhóc, có muốn chơi một ván không?

Tôi chẳng ngại gì mà không chơi, đó là điều mà tôi luôn luôn làm trong suốt những năm qua.

Nhìn trái bóng cam đưa qua đưa lại trên cánh tay rắn chắc của anh, rồi chuyền qua chân, sân bóng rồi lên rổ.

Tất cả đều rất điêu luyện….

chúng tôi cứ như vậy cho đến khi đội bóng tập hợp đủ và bắt đầu tập luyện….

Tôi ngồi xòa xuống đám cỏ gần chỗ chị Thúy Anh ngồi, cạnh chị là một cô nàng lạ hoắc…chắc lại một mem mới trong số những fan cuồng của huynh Ngốc đây….

Tôi cười xòa rồi lấy chai nước trong balo ra…Nhưng…chẳng còn giọt nào, có lẽ do trận đấu lúc nãy khiến tôi uống nước quá nhiều…Thật chán…Tôi phủi phủi quần áo tính chạy ra cantin mua nước thì…:

-Bạn uống nước đi.

-Là cô bạn ngồi cạnh chị Thúy Anh, cô ấy đưa ánh mắt e thẹn nhìn tôi…rất khó hiểu.

-Cảm ơn.

-Tôi nhận lấy chai nước trên tay cô bạn, tu một hơi dài.

Đây là lần đầu tiên một cô gái đưa nước cho tôi uống, từ trước tới nay chỉ có huynh Ngốc và chị Thúy Anh là tốt với tôi như vậy…tôi quay trở lại tập bóng trong sự tò mò khó hiểu.

Tối hôm ấy đúng như lịch hẹn, tên chết bầm ấy tới và dắt Khổng Khổng đi dạo.

Lúc đi thấy trên tay hắn có cầm theo một vài món đồ chơi…chắc hắn muốn Khổng Khổng vận động đôi chút.

Nhưng hắn đã nhầm…Khổng Khổng sẽ không chịu từ bỏ việc ngủ nướng để chạy theo mấy cái đĩa bay vớ vẩn đó đâu…Tôi tự nhủ và cười thầm… Lúc chiều đã tập luyện quá nhiều nên giờ tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa, đặt lưng xuống thảm cỏ mềm mại, cơn gió nhẹ đã bắt đầu se lạnh, chẳng còn bao lâu nữa là mùa giải sẽ khai mạc, từ nay cho đến lúc ấy tôi cần phải cố gắng hơn để được thi đấu chính thức…Tôi vươn vai một cái dài rồi dui dụi đầu mình xuống đám lá cỏ….

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-thich-cau-du-cau-la-tomboy-chuong-5-227374.html