Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 6 - Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 6

Ngồi đợi Khổng Khổng trước cửa ký túc, giờ này đã quá 10h rồi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi xủi lặn cái tên chết bầm kia đâu.

Tôi toan đi tìm.

Chạy qua sân sau của ký túc xá cấp 3 rồi sân trước, sân bóng và ở cả bãi cỏ mà tôi hay nằm ngủ đều không có…Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng khi đã giao Khổng Khổng cho một người xa lạ….

Tiếng ghita từ đâu văng vẳng bên tai…nó càng làm tôi nóng ruột hơn, tiếng đàm mượt mà da diết, cộng them âm điệu đều đều nhẹ nhàng…Trời…khác nào gõ trống trong lòng tôi….

Nhưng nó có cái gì đó như thôi miên tôi, tôi đi theo tiếng đàn trong vô thức….

Ngủ ngoan hỡi chú cún nhỏ… Chú cún với đôi tai dài và cái mũi ướt….

Khi trăng lên cao và khi làn gió đang lướt qua bộ lông óng mềm.

Ngủ ngoan hới cún con… Khi em nghe thấy tiếng đàn của tôi… Hãy bay lên cùng giấc mơ nhỏ… Tiếng thở đều đều hòa cùng tiếng ghita… La…la…la…uhm…uhm…uhm… Khổng Khổng đang nằm cạnh hắn…nằm cạnh cái tên đang khiến tôi bị mê hoặc.

Tiếng đàn của hắn từ lúc nào đã khiến tôi trả lên bối rối như vậy…Thật lạ, lời bài hát như một lời ru êm dịu cũng như một lời nịnh hót cho Khổng Khổng…cái ranh giới giữa lời nhạc và một lời kể chuyện thật mong manh nhưng sao nó vẫn êm ả và lắng đọng đến thế….

Tôi bước về phía hắn, vuốt nhẹ tay lên bộ lông mềm của Khổng Khổng -Sao anh không đưa Khổng Khổng về?

Muộn lắm rồi.

Hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi đưa ánh mắt ái ngại nhìn tôi.

-Xin lỗi, tại Khổng Khổng chơi vui quá, và tôi cũng thấm mệt…nên chỉ định ngồi nghỉ một lát.

Tôi vỗ Khổng Khổng dậy và dắt nó về… -Đi nào Khổng Khổng… Cậu bé ụ ị của tôi mãi mới đứng được dậy, bộ lông của nó bám đầy lá cây và cỏ…tôi cười xòa và rũ lông cho nó….

-Bé bự…bẩn quá… Bỗng bàn tay hắn chạm nhẹ lên tóc tôi…lập tức tôi quay lại đưa ánh mắt trừng trừng nhìn hắn.

-Anh làm cái gì thế?

-Tóc…tóc cậu có lá cây, tôi chỉ lấy xuống giúp cậu thôi.

Tôi rũ rũ tóc khiến nó rối tung lên rồi quay lại nhìn hắn.

Lúc này hắn đang bặm moi cười lại tôi… -Anh cười cái gì?

-Lúc cậu rũ tóc…thật sự rất giống Khổng Khổng… Tôi nhìn qua Khổng Khổng…nó cũng đang rũ bộ long của nó…ôi.

lúc này có cái lỗ nào thì tôi sẵn sang chui xuống luôn cho rồi…đường đường là một con người mà lại bị ví như một… Tôi quắc mắt nhìn hắn rồi kéo Khổng Khổng đi thẳng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-thich-cau-du-cau-la-tomboy-chuong-6-227375.html