Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 8 - Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy - Chương 8

Tôi bắt buộc phải để Khổng Khổng cho Đông Dương.

Chuyến đi đã bắt đầu khởi bánh, tôi nhường chỗ ngồi cạnh đội trưởng Ngốc cho chị Thúy Anh, mới hôm trước chị ấy đã xin được làm quản lý đội bóng nên giờ đây chị ấy ngồi bên cạnh Huynh Ngốc.

Và vì thế tôi đành phải chui tọt xuống hàng ghế cuối cùng.

Cuộc hành trình bắt đầu đi qua những khu xầm uất nhất trong thành phố, rồi những khu công nghiệp ở phía ngoại ô…không khí dần dần trở nên khác hơn… không còn khói bụi cũng không còn tiếng ồn ã của đô thị…Khung cảnh một lúc một quang đãng hơn và nhiều màu xanh hơn.

Có lẽ vào mùa thu mọi thứ đều trở lên ảm đạm và cô độc…Từ ánh mặt trời cho tới hai hàng bạch đàn chạy dài bên đường đều nhuốm màu cam đỏ quạch…Tôi hé mở cánh cửa ra.

vẫn còn bụi, bụi của đường nhưng nó không quan trọng, quan trọng là làn gió cuối ngày thơm mát mang theo hương ngai ngái của cỏ, hương nóng cuối cùng của mặt trời và tiếng vỗ cánh nhẹ nhẹ xa xa của vài chú bồ câu….

Tôi đang nghe một bài hát…nhưng thực ra tôi chẳng biết bài đó là bài gì…Đơn giản vì tôi không muốn nói chuyện với ai.

Lòng tôi thấy hơi trống…có lẽ vì tôi đang ngồi một mình….

“Một mình lang thang trên phố dài… Bước chân này sẽ đi về đâu?

Tìm một phía chân trời mới… Để quên nỗi sầu…” Hóa ra lời bài hát là thế…nó thật hợp với tâm trạng tôi lúc này, tiếng ghita thấy nhẹ nhưng cũng thật da diết.

Cuối cùng thì chuyến đi cũng đến điểm kết thúc…Tôi bị choáng ngợp bở mầu xanh nơi đây, hai màu xanh rõ rết.

màu xanh của trời và màu xanh của đất…màu xanh trong của rêu dưới nước nữa….

Phải cảm ơn thầy huấn luyện, quả thật nơi này dà một nơi hoàn toàn lý tưởng cho đợt tập huấn lần này.

Chúng tôi nghỉ trong khu nghỉ dưỡng gần con suối, bây giờ là đầu thu nên mọi thứ vẫn còn mơ hồ lắm…những tán cây rậm trên con đường dẫn vào khu nghỉ dưỡng đang thay lá, lá nào còn xanh thì tranh thủ đua nhau mà xanh mướt, còn lá nào đã ngả đỏ thì e ấp khép lại vòng đời sống êm đẹp của mình….

Thầy phân chia phòng cho chúng tôi, vì đội bóng khá đông nên 2 người ở một phòng.

Rất may thầy đã phím từ trước, tôi được ở cùng phòng với Huynh Ngốc.

Huynh ấy tốt thật, giúp tôi xách đồ, trải giường…nói chung là tất tần tật.

Và mọi việc bắt đầu bằng một bữa tiệc rượu tưng bừng với thịt, các loại tôm cá, xúc xích,….

và thứ không thể thiếu…Rượu, rất nhiều rượu.

Thầy huấn luyện nâng ly lên rồi tuyên bố:

-Các em chưa đủ tuổi uống rượu, nhưng hầu như mọi người là đàn ông con trai với nhau.

chỉ trừ có mỗi Thúy Anh…nên hôm nay tôi đặc cách, các em có thể uống thoải mái.

không say không về….

Hãy vui chơi hết đêm nay rồi ngày mai mới thực sự gian khổ.

Gian khổ ư?

Còn gì gian khổi hơn 4 năm tập luyện bóng rổ miệt mài của tôi?

Có những lúc tưởng chừng như không thể đứng dậy nổi, đầu óc quay cuồng vì kệt sức.

Vì thể lực và chiều cao không thể bằng với con trai nên tôi đã phải nỗ lực hết mình, từng chút một , ngày qua ngày tập luyện rồi lại tập luyện, truyền bóng, chạy, lên rổ, bàn tay dần trở nên thô ráp, con người dần trở nên cứng nhắc, thô kệch…Nhưng dù có bán mạng để tập luyện, tôi cũng rất hài lòng vì những gì mình đã đạt được.

Tiếng hò reo ầm ĩ và rồi cuộc vui bắt đầu…đầu tiên nâng ly.

lượt đi.

mỗi người lên một chén 100% …Rồi lại tiếp chúc tung, tâng bốc nhau lên 9 tầng mây.

Và vì tôi đang là Hạ Tường nên việc phải uống là đương nhiên.

Mới được vài chén tôi đã ngà ngà say, dường như Huynh Ngốc đã phát hiện ra, Huynh đặt tay lên má tôi rồi cười nhẹ… -Say rồi ah ?

Tôi chỉ cười lại một cách ngờ nghệch…Tôi vốn là đứa không uống được mà, có lần tôi đã ngủ nguyên nửa ngày chỉ vì một ngum rượu thuốc ngâm của bố…Và hôm nay thật sự vui, vui theo cách vui của người say.

Tôi cứ uống rồi lại uống, Huynh Ngốc ngăn tay tôi lại, anh trút hết rượu trong cốc tôi sang cốc của anh rồi đưa cho tôi một ly nước…Tôi gạt ra và đòi uống rượu…cái khoảnh khắc nhận được sự quan tâm từ Huynh Ngốc thật là tuyệt, bờ vai Huynh thật ấm áp…Huynh để tôi nằm xuống đùi Huynh rồi nhẹ nhàng đắp cho tôi một chiếc áo khoác mỏng….

điều cuối cùng tôi nghe thấy trước khi thiếp đi cũng là điều khiến trái tim tôi thay đổi:

-Cứ yên tâm ngủ đi, Huynh sẽ chăm sóc cho em.

Và tôi cứ thế ngủ cho tới khi mặt trời rọi vào mặt qua khung cửa sổ lấp lánh.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-toi-thich-cau-du-cau-la-tomboy-chuong-8-227377.html