Trường Sinh Bất Tử - Cho Hứa Tiên - Trường Sinh Bất Tử

Trường Sinh Bất Tử

Tác giả : Chưa rõ
Chương 361 : Trường Sinh Bất Tử - Cho Hứa Tiên

  Bạch cô nương, cô thật xinh đẹp! Chung Sơn si ngốc nói.

- Quan nhân, còn gọi Bạch cô nương?

Niệm Du Du đỏ mặt nói.

- À, nương tử, nàng xem ta.

Chung Sơn vẻ mặt hổ thẹn, hạnh phúc nói.

Chung Sơn đến bên bàn bưng lại hai chén rượu, một chén đưa cho Niệm Du Du, một chén cầm trong tay.

- Tu trâm năm được cùng thuyền, tu ngàn năm mới được chung chăn gối.

Nương tử, có thể cưới được nàng, là phúc khí của ta.

Một ngày này, lòng ta tràn đầy cảm kích, cảm kích trời cao để ta gặp được nàng, cảm ơn nương tử có thể thành nương tử của ta, chỉ muốn rượu này, kính nàng một ly! Chung Sơn có chút kích động nói.

- Ừ.

Niệm Du Du gật gật đầu.

Sau đó, hai người đối ẩm xong, Chung Sơn cầm hai chén rượu đặt lên bàn, một hơi thổi tắt ngọn nến.

- Quan nhân, ta cỡi áo cho chàng.

Niệm Du Du nói.

Chung Sơn (Hứa Tiên) cảm giác hiện tại giống như đang nằm m.

Một tiểu tử bán thuốc nghèo khó, đã cưới được thê tử xinh đẹp như thiên tiên, loại hạnh phúc này, ai cũng không thể nói nên lời.

Một đoạn thời gian sau đó, Chung Sơn vẫn bị vây ở trong hạnh phúc.

Nhưng, hạnh phúc vĩnh viễn là ngắn ngủi, đổi tới lại là đau khổ và thở dài vô cùng vô tận.

Một lần sai lầm của Thanh nhi làm cho Chung Sơn bị nghi đánh cắp quan ngân sung quân Tô Cháu ba năm.

Đau khổ của Chung Sơn (Hứa Tiên) đã bắt đầu, nhưng cũng may có Niệm Du Du (Bạch Tố Trinh) âm thầm bảo hộ, hết thảy đều hữu kinh vô hiểm (có kinh hãi mà không có nguy hiểm), hơn nữa ở sau đó không lâu vợ chồng lại lần nữa gặp lại.

Trên đường gặp được một đạo sĩ cáp mô (con cóc), Dưới pháp lực và mưu trí của Niệm Du Du (Bạch nương tử) đánh bại đạo sĩ cáp mô.

Người có tình sẽ thành thân thuộc, sung quân Tô Châu ba năm cũng ở dưới sự giúp đỡ lẫn nhau của hai người dễ dàng trải qua.

Ba năm sau, lại trở về Hàng Châu.

- A di đà phật! Pháp Hải niệm một tiếng phật hiệu, bắt Chung Sơn tới Kim Sơn tự.

Niệm Du Du (Bạch nương tử) giận dữ, cùng tiểu Thanh nổi lên nghìn con sóng lớn, dẫn nước Đông Hải, nước ngập Kim Sơn tự! Kim Sơn tự, Chung Sơn (Hứa Tiên) rốt cuộc tiếp xúc với lực lượng khổng lồ của tu giả, phiên giang đảo hải (dời sông lấp biển), nước ngập Kim Sơn tự! Pháp Hải cũng rất cao tay, áo cà sa bay lên, hạ xuống vô cùng kim chuyên, nhanh chóng hình thành con đê lớn, nước lên đê trướng, Niệm Du Du (Bạch nương tử) cuối cùng chỉ có thề dừng lại.

Mà Chung Sơn (Hứa Tiên) cũng ở sau đó không lâu, chạy khỏi Kim Sơn tự, khiến Pháp Hải nhìn theo mà thở dài! Lại lần nữa trở về Tiền Đường, vợ chồng gặp lại.

- Ta chính là tiểu mục đồng kia?

- Nàng vì sao không nói sớm chứ?

Chung Sơn vẻ mặt bừng tỉnh.

- Quan nhân! Niệm Du Du đỏ mặt nói.

Tiều Thanh khi rời khỏi phòng, có chút không muốn nhìn thoáng qua hai người, mới đóng cửa phòng lại.

Niệm Du Du nhìn tiểu Thanh, sau đó mặt đỏ lên, bởi vì Niệm Du Du đã lại lần nữa được Chung Sơn ôm đến trên giường, cùng lên vu sơn, lấy mưa móc hoàn lại nổi khổ tương tư trong khoảng thời gian này.

Chung Sơn đã biết thiên hạ này còn có rất nhiều người tu hành, hơn nữa bên cạnh mình cũng có hai người.

Nhìn Niệm Du Du, Chung Sơn dịu dàng âu vếm lưng trần bóng loáng của Niệm Du Du nói:

- Tu trăm năm được cùng thuyền, tu ngàn năm mới được chung chăn gối, nàng thật là duyên phận ngàn năm của ta.

-Dạ! Niệm Du Du gật gật đầu.

Nhưng ngây hạnh phúc của hai người lại lần nữa bắt đầu, mãi đến hơn nửa năm sau.

- Nương tử, ta đã có nhi tử, ta đã có nhi tử rõi! Chung Sơn hưng phấn hét lớn.

- Dạ! Niệm Du Du dịu dàng cười, đồng thời lây tay vuốt ve bụng.

Buổi tối, Chung Sơn lại âu yếm Niệm Du Du một lần, sau đó nằm ở trên giường, Chung Sơn vuốt ve thân thể bóng loáng của Niệm Du Du cười nói:

- Nương tử, nàng nói con của chúng ta sinh ra là trứng hay trẻ con đây?

Nếu sinh ra trứng rắn, dọa bà đỡ chạy mắt thì làm sao bây giờ?

Niệm Du Du khẽ gắt một tiếng, đỏ mặt nói:

- Ta đã tu được chính quả, rút đi thân rắn hóa thành hình người, tự nhiên là sinh ra bảo bảo (cục cưng).

- Ha ha! Nương tử chở trách! Chung Sơn cười nói.

- Quan nhân, đây là cái gì?

Làm sao một mực cất ở trên người?

Niệm Du Du từ trong quần áo của Chung Sơn lấy ra hai vật.

Một cái túi, còn có một tinh thể màu lục.

- Vật này?

Đây là tổ tiên truyền lại, Chung Sơn cười nói.

- Cái túi này mở không ra, tinh thể màu lục này cũng rất cổ quái nha.

Chẳng qua, bởi vậy có thể thấy tổ tiên của quan nhân, khẳng định cũng là người tu hành, Niệm Du Du ghé vào ngực Chung Sơn nói.

- Phải không?

Chung Sơn nghi hoặc nói.

- Đương nhiên, vòng tay trữ vật này của ta.

Chúng ta người tu hành mỗi người đều luyện chế một cái, dùng để chứa đựng một ít vật chất.

Hai vật này của chàng, không ngờ không thể thu vào vòng tay trữ vật, nhất định có bảo linh, có bảo linh sẽ không thể thu vào.

Niêm Du Du nói.

- Phải không?

Chắng lẽ là pháp bảo lợi hại gì?

Chung Sơn một tay ôm Niệm Du Du một tay cầm hai vật lên.

Hai vặt này Chung Sơn vẫn đặt trong lòng Túi dơi' và 'Sưu Hồn thạch'.

Vừa nhìn xem, vẻ mặt của Chung Sơn bỗng nhiên ngưng trọng.

- Làm sao vậy?

Niệm Du Du nghi hoặc hỏi.

- Nàng không nên nói để ta suy nghĩ.

Chung Sơn nói.

Niệm Du Du ghé lên trên ngực Chung Sơn, không nói gì nữa, lẳng lặng nghe tim Chung Sơn đập, và nghi hoặc nhìn Chung Sơn vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng,

- Nương tử, nàng vừa mới nói khói tonh thạch này không thể thu vào vòng tay trữ vật?

Chung Sơn đột nhiên hỏi.

- Đúng vậy, đêm động phòng hoa chúc đó, ta đã thử qua.

- Động phòng?

Chúng ta quen biết đã bao lâu rồi?

Chung Sơn hỏi.

- Từ lần đầu tiên gặp mặt ở Tây Hồ, sau đó sung quân Tô Châu ba năm, lại gặp phải Pháp Hải, nước ngập Kim Sơn tự, còn có ngô công tinh (rết tinh) mấy ngày trước, nhưng việc đó tính lại, cũng gần bốn năm rồi.

Niệm Du Du nói.

- Bốn năm?

Cũng chính là hơn một nghìn ngày, sau hơn một nghìn ngày, tinh thạch này vẫn không thể thu vào vòng tay trữ vật?

Chung Sơn hai mắt nhíu lại, đồng tử co rút lại.

Đột nhiên Chung Sơn nghĩ tới hét thảy, hơn một nghìn ngày này đều là mộng, mộng, hét thảy đều là mộng, Mộng.

Chợt bừng tỉnh, thật sự chính là chuyện giật mình, Chung Sơn lập tức tỉnh ngộ rồi Ta không phải là Hứa Tiên, ta là Chung Sơn.

- Quan nhân?

Niệm Du Du lo lắng nói.

Chung Sơn cúi đầu nhìn vê phía Niệm Du Du trên ngực, mặt đỏ lên, có chút cổ quái.

Niệm Du Du?

Bạch nương tử?

Theo bản năng Chung Sơn muốn đẩy Niệm Du Du rạ, nhưng, trong chốc lát khi nắm lấy tay Niệm Du Du, Chung Sơn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì.

- Lo lắng cái gì, đi ngủ sớm một chút! Chung Sơn trấn an nói.

-Dạ! Niệm Du Du gật gật đầu.

Niệm Du Du đã ngủ, nữ nhân mang thai giấc ngủ vô cùng tốt Nhưng Chung Sơn lại không thể nào ngủ được, ôm Niệm Du Du trong lòng, Chung Sơn có loại cảm thụ vô cùng cổ quái.

Mẹ nó, lão tử biến thành Hứa Tiên?

Trong lòng còn ôm Bạch Tố Trinh?

Không, là Niệm Du Du, không biết nàng có là thật hay không.

Nếu mình tưởng tượng ra cũng được, nếu nàng tiến vào mộng cảnh của mình, vậy sự tình đã lớn rồi.

Mình và nàng đã kết thành phu thê sinh sống với nhau bốn năm, thậm chí có sinh bảo bảo, không biết sau khi tỉnh lại, sẽ là một việc rung động cỡ nào.

Nếu không thì nói cho nàng?

Không được, nếu chẳng may nàng là hư cấu ra, một khi nói cho nàng, mình sẽ rơi vào một mình một thế giới trong mấy chục năm, cô độc tịch mịch muốn chết.

Hứa Tiên?

Bạch Tổ Trinh?

Pháp Hải?

Chung Sơn vẻ mặt vô cùng cổ quái đồng thời cũng biết rõ ràng chuyện phát sinh sau này, nhi tử Hứa Sĩ Lâm sinh ra, nhưng lão bà lại bị Pháp Hải bắt đi trấn áp dưới Lôi Phong tháp.

Thời gian nhiều nhất còn nửa năm.

Tỉnh lại?

Vậy chỉ có chính mình nghĩ biện pháp khiến người trong mộng bài xích mình, không phải việc trong chốc lát, nhất định cẩn phải có một kế hoạch hoàn hảo, Đồng thời, mộng này phải tiếp tục, ta còn tiếp tục đóng giả 'Hứa Tiên', Chung Sơn ôm sát Niệm Du Du trong lòng, nhắm mắt ngủ.

Sau đó, Hứa Tiên trong mắt Bạch nương tử bỗng nhiên thay đổi.

Trước tiên không tọa trấn Bảo An đường nữa, mà mời một lão y sư tọa đường, Hứa Tiên bán vật phẩm trong nhà lấy tiền mặt, bỏ vốn bắt đầu làm kinh doanh.

Bạch nương tử trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, ngay cả tiều Thanh cũng tràn đầy kinh ngạc.

- Lào gia, người đang buôn bán?

Thiếu tiền sao?

có cần ngũ tiểu quỷ giúp người không?

Tiểu Thanh hỏi.

- Không cần, ta làm buôn bán, vẫn không cần người giúp?

Chung Sơn lộ vẻ tươi cười tự tin nói.

Đúng vậy, tự tin, so việc buôn bán, ai có thể có tự tin như Chung Sơn?

Hơn nữa còn ở trong mộng! Bởi vì Bạch Tổ Trinh bụng càng ngày càng lớn, cho nên tiểu Thanh không nói cho Bạch Tố Trinh, mà vụng trộm đi theo Hứa Tiên tiến vào tiểu viện kia.

- Tiền hôm nay chuyển đến chưa?

Chung Sơn nói với một thuộc hạ.

- Đã chuyển vảo hầm rồi chỉ có điều, hầm kia còn phải mở rộng sao?

Hạ nhân kia nói.

- Chút việc ấy, còn cần ta dạy?

Không mở rộng, sau này để tiền vào đâu?

Chung Sơn trừng mắt nói.

Tiểu Thanh lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Hứa Tiên, vẻ mặt nghi hoặc, đồng thời ẩn thân đi theo Chung Sơn vào tiểu viện, đi xuống cái gọi là hầm kia.

Hầm?

Đây không phải là hẩm, đây rõ ràng là quốc khố, trong một gian đại sảnh khổng lồ, thỉnh thoảng có hoàng kim bạc trắng chuyển tới.

Hơn nữa chuyển đến liên miên không dứt, kim sơn (núi vàng), một tòa kim sơn lớn.

Tiểu Thanh há to miệng, lén đi trở về, một mình ở trong phòng rất lâu, mới khiến cho bản thân bình tĩnh trở lại.

Bốn tháng?

Hứa Tiên hắn đi đoạt quốc khố?

Tiền nhiều như vậy?

Mặc dù tiền tài là vật ngoài thân, nhưng tiểu Thanh sống nhiều năm như vậy ở trong phàm trần cũng hiểu rõ, nếu không phải trộm đoạt mà đến, kiếm tiền khó khăn cỡ nào.

Hứa Tiên đó là kiếm tiền sao?

Tiểu Thanh nghĩ đến, không nói chuyện này cho tỷ tỷ, mà ảm thầm điều tra, Hai tháng sau đó, tiểu Thanh nhìn thấy, Hứa Tiên bình thường không có gì thay đổi hết thảy vẫn như cũ, nhưng chiều nào giờ ngọ cũng đi ra ngoài hai canh giờ.

Hai canh giờ, chỉ hai canh giở mỗi ngày?

Hứa Tiên ở trong khoảng thời gian ngắn này, đã thành lập một hệ thống vận chuyển buôn bán khổng lồ, hai canh giờ phần lớn là xem văn kiện, ký tên, truyền đạt mệnh lệnh, rất nhanh các thuộc hạ sẽ làm việc cho Hứa Tiên, đồng thời chuyển hoàng kim như đất đá đến.

Nhìn Hứa Tiên, nghĩ lại một chút đạo sĩ cáp mô ngày xưa vì hường thụ nhân gian phú quý, kiếm chút đỉnh tiền, vội vàng mệt sống mệt chết, còn mất cả mạng nhỏ.

Mà Hứa Tiên bên này, đây không phải kiếm tiền?

Là đoạt tiền, đoạt tiền nào có nhanh như Hứa Tiên?

Chẳng qua, có một điểm vô cùng kì quái trong tập đoàn vơ vét của cải của Hứa Tiên, ngoại trừ mấy người trực tiếp nhận lệnh của Hứa Tiên, thì không còn ai nhận thức Hứa Tiên nữa.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-truong-sinh-bat-tu-cho-hua-tien-157448.html