Trường Sinh Bất Tử - Quá độc ác! - Trường Sinh Bất Tử

Trường Sinh Bất Tử

Tác giả : Chưa rõ
Chương 463 : Trường Sinh Bất Tử - Quá độc ác!

  Tìm theo hướng lúc trước lão thất đi,ai người vội bay đi.

Đương nhiên,tìm lão thất cũng chỉ là theo vận khí,hiện giờ cũng không biết hắn đã chạy đi đâu.

Một đường bay,Kiếm ngạo bỗng nhiên hóa thành một đường kiếm có ích,lấy một độ khủng bố hướng về xa xa bắn,đồng thời cũng xem qua xem độ của Chung sơn như thế nào.

Độ của Chung sơn như thế nào?

Độ của ảnh khu kia còn cần nói không?

Cho dù là đế cực cảnh cường nhân,cũng không chắc chắn là sẽ có ảnh khu nhanh.

- Tảm! Dãy núi giữa hai thế giới âm dương nổi lên hai trận gió lớn.

Độ của Kiếm ngạo đã đạt tới tám phần,nhưng vẫn không đoán được mấu chốt của Chung sơn.

Kiếm tu,kiếm ngạo là kiếm tu à,độ của kiếm tu ở thiên hạ nàyđều là xếp hạng thứ nhất,huống chi kiếm ngạo là kiếm tu hùng mạnh như vậy,kiếm ngạo tin rằng dù là đế cực cảnh cường nhân cũng chỉ là bình thường thôi mà.

Nhưng lo lắng là Lắc đầu,kiếm ngạo thả độ chậm,kiếm ngạo không dốc hết sức lực,Chung sơn cũng không.

Hai người đều có những bí mật của riêng mình,những độ này tỷ thí,thử một chút thì có thể,không cần quá thực.

Một đường hướng về phía trước,đảo mắt bay qua vô số núi cao.

Khe khẽ thở dài,Kiếm ngạo chuẩn bị từ bỏ.

Xa xa bỗng nhiên một luồng ánh sáng trắng lóe lên,vô số kiếm khí phun ra hướng về bốn phương tám hướng,giống như vô tận các trận mưa kiếm giáng xuống nhân gian,lại là một tuyệt thế kiếm tu.

Chỗ cao hơn phía trên,vô tận kiếm khí vây xung quanh một vòng tròn thật lớn đang xoay tròn qua lại,giống như một lực khổng lồ đang đè nén kiếm khí.

Phía dưới là biển rộng mênh mông,mà trong giờ phút này biển rộng trong chớp mắt đóng băng,theo nước phía trong biển rộng hướng lên,đâm vào vô tận băng,bay lên ngút trời,giống như phải bị giết hết thảy,toàn bộ thế giới giống như đang nằm trong kiếm thế giới.

Chung sơn và kiếm ngạo cùng nhau dừng lại.

Vừa nhìn cái đã trông thấy trung tâm thế giới kiếm.

ba cái điểm đen kia.

Một lúc trước chạy trốn lão Thất,lão thất gặp vòng vây,hiển nhiên trước đó có phản kháng,nhưng,dưới mãn thiên kiếm ý,phản kháng chỉ là phí công thôi.

Trong lúc bản thân bị trọng thương,không thể không buông ngọc bài trong tay.

Hai người khác,trong đó một người,Chung sơn nhìn cái đã nhận ra ngay.

Hàn cực quang,ngày trước đại quang đế triều,đại quang đại đế.

Chỉ có điều sau khi đại vũ đế triều bị diệt,cũng bị diệt triều cùng với mình.

Tuy nhiên,hàn cực quang cũng không chết,không ngờ lại gặp ở trong này.

Hàn cực quang mặc áo bào tím,lẳng lặng đứng một bên,dù không ra tay,nhưng vẫn có một luồng khí lớn bắn thẳng đến bốn phía,lúc bốn phái kiếm khí tiến vào trong vòng trăm trượng quanh hàn cực quang đều lần lượt nổ tung.

Người kia,lại là một nam tử mặc áo bào trắng,nam tử mặc áo bào trắng như tuyết ,trên mặt càng như kết băng.

Trong tay một thanh trường kiếm,trường kiếm cực kỳ kỳ quái,ở trạng thái trong suốt,giống như là Lưu ly bảo kiếm,nhưng có thể bắt trong tay một vị tuyệt thế cường nhân,không có khả năng bình thường như thế được.

- Băng phách thần kiếm.

Kiếm ngạo nhướng mày lên.

Hai người xuất hiện phía xa xa,xa xa mọi người cũng đột nhiên thấy Chung sơn và hai người.

Nam tử mặc áo trắng đang thu ngọc bào của Lão thất,Hàn cực quang ra tay rồi.

Hàn cực quang trở mình vung tay lên,một luồng ánh sáng màu xanh phóng về phía Chung sơn và Kiếm ngạo.

Ánh sáng màu xanh cực kỳ nhanh,lúc đầu,Chung sơn còn tưởng rằng đó là pháp bảo gì,nhưng lúc ánh sáng xanh lấy độ oán hận xuất hiện phía trước mặt,Chung sơn mới phát hiện,ánh sáng xanh,cũng chỉ là một luồng ánh sáng mà thôi.

Rất nhanh,nhanh đến mức không kịp phản ứng gì,đi ra trước mặt hai người.

Kiếm ngạo và Chung sơn đều bảo vệ quanh thân.

- Hô!!!! Giống như là cuồng phong vừa lướt qua,bốn phía chung quanh Chung sơn và kiếm ngạo lập tức xuất hiện vô tận bông tuyết.

Không,ở phía xa xa Chung sơn,có một khối băng thật lớn hình lập phương dài cả trăm trượng,đóng băng Chung sơn và kiếm ngạo ở bên trong.

Khối băng,không chỉ có khối băngdù là bọ cánh cam xuyên qua cũng không kiên cố như khối băng cứng rắn này.

Cực kỳ chắc chắn! Chung sơn lập tức nghĩ tới điều gì đó,dự vào những tài liệu thu thập được ngày trước của hắn,một chiêu thức rất mạnh của hàn cực quang,cực quang tinh bích,cực quang tinh bích được dùng sẽ trở thành một tấm chắn cực kỳ chắc chắn,đã từng giúp Hàn cực quang chiến thắng rất nhiều đối thủ.

Chắc chắn,không chỉ làm tấm chắn,thậm chí còn có thể dùng để phong cấm,nghe đồn,dưới đế cực cảnh,bất cứ kẻ nào bị phong cấm bên trong,nếu không có người ngoài trợ giúp thì vĩnh viễn không thể nào ra,chỉ có thể bị vây chết ở trong,thậm chí hồn phách cũng bị đông lại ở bên trong.

Cực quang tinh bích?

Chung sơn mày nhướng lên,thân hình nhoáng lên một cái,đã tháy xuất hiện ở bên ngoài tinh bích.

Ảnh khu đạt tới cấp nào?

Không nói ảnh phân thân hóa thành bóng dáng bởi vô ảnh vô hình,ảnh khu của mình cũng là vô ảnh vô hình,sao lại có thể bị cực quang tinh bích kiên cố như thế này phong tỏa?

Nhìn thấy phía xa Chung sơn không chút trở ngại nào đến đây,Hàn cực quang đồng tử co rụt lại,không hề tin chút nào,thậm chí ,chỗ ban đầu của Chung sơn, bên trong vách tường cực quang,lại kông có chỗ trống mà Chung sơn lưu lại.

Cái này,Hàn cực quang nhíu mày lên,đang trong lúc Hàn cực quang đăm chiêu hết sức

- Thình thịch!!! Một tiếng nổ vang lên,cực quang tinh bích ầm ầm nổ mở ra,vô tận kiếm khí từ bên trong tràn vào khắp bốn phương tám hướng,kiếm khí bay lên ngút trời.

Kiếm ngạo cầm một thanh kiếm Khiếu thiên,giữ phía trên mặt biển.

Xa xa Hàn cực quang nhăn mày lại,cực quang tinh bích rất chắc chắn,Hàn cực quang đã quá rõ điều này,đổ rồi?

Chỉ dùng kiếm khí đã phá đổ cực quang tinh bích?

Phải biết rằng,cho dù là đế cực cảnh cường nhân bị nhốt vào trong đó cũng không dễ dàng phá vỡ như vậy .

Tuy nhiên,so với việc phá vỡ,người lúc trước càng thêm kỳ lạ.

Kỳ lạ quá,cực quang tinh bích cực kỳ đông đúc,trừ phi sáng rõ,không cái gì có thể xuyên thấu được,làm sao mà hắn tới được?

Sao lại tùy ý như thế?

Chung sơn?

l à hắn?

Hàn cực quang thoáng nhìn đã nhận ra ngay là Chung sơn,trong mắt lóe lên một ánh sáng kỳ lạ.

Chung sơn là kẻ thế nào,Hàn cực quang biết rõ hơn ai hết,đại quang đế triều,đại vũ đế triều,gần như đã bị hủy trong tay kẻ danh bất hư truyền này.

Ngay lúc đó Chung sơn,chỉ có Kim đan kỳ,Kim đan kỳ tu vi a,hai đại đế triều,đã sụp đổ trong tay hắn như thế.

Kế hoạch thiên băng,năm bước,thiên băng tứ trọng thiên,có thể nói là một trận quyết chiến quyết định địa vị của hắn ở tuyệt thế quân thần,ở trong biển người mênh mông Thần châu,giống như sao chổi đang lên,không đơn giản,đối mặt với đại quang đế triều,tuy rằng chính mình chủ động tha cho,nhưng không có hắn,mình làm sao buông tha sớm như vậy được?

Hiện tại tu vi đến mình cũng không nhìn thấu được.

Ít nhất tu vi của Hoàng cực cảnh,tại sao tu vi lại tăng nhanh đến như vậy?

Cực kỳ nhan,kỳ lạ thay,chẳng lẽ là kiếp trước có kẻ nào đã chuyển thế?

Chắc chắn là thế,bằng không có khả năng tu hành được nhanh như vậy.

Nghĩ tới đây,trong mắt của Hàn cực quang có chút thận trọng.

Xa xa,sau khi lão Thất giao ngọc bài ra,bay lên ngút trời qua đám mây đen,rời đi.

Mất đi tư cách kế thừa lương hỏa.

Phía xa hai người,trong giây lát Chung sơn xuất hiện cách đó không xa,

- Băng phách thần kiếm?

Kiếm ngạo nhìn chuôi trường kiếm trong suốt này,trong mắt lóe lên điều gì đó khác thường.

- KIếm ngạo thiên chúa,ngươi còn nhớ chuôi kiếm này không?

Nam tử tay cầm băng phách thần kiếm trong mắt cũng biểu lộ vẻ khác thường .

- Ngươi là Thương lan ma quân?

Băng phách thần kiếm lại nhận ngươi làm chủ nhân sao?

Kiếm ngạo thở dài nói.

- Không sai,vừa đây Kiếm ngạo thiên chua tới nơi này,Thương Lan có một vài điều muốn thỉnh cầu.

Ma quân mở miệng nói.

- Điều gì?

Kiếm ngạo hơi hơi ngạc nhiên.

- Kiếm ngạo thiên chúa,là ba vạn năm sử dụng thanh Băng phách thần châu này.

Thương lan ma quân hỏi?

- Không sai,tuy rằng trí nhớ kiếp trước vẫn chưa khôi phục,nhưng việc này,kiếp trước ta có ghi nhớ lại chút, ta kiếp trước ,năm đó dùng thanh Băng phách thần kiếm này,U minh thiên đệ nhất kiếm.

Kiếm ngạo gật gật đầu.

- U minh thiên đệ nhất kiếm,chính xác,lúc ấy Kiếm ngạo thiên chúa cũng là U minh thiên thiên chúa,đệ nhất kiếm tu,không chỉ ở U minh thiên,phóng tầm mắt khắp Thần châu đại địa,người cũng là đệ nhất kiếm tu,không biết Băng phách thần kiếm thành người,hay ngườithành băng phách thần kiếm,tên của cả hai vang vọng khắp Thàn châu đại địa,nghe đồn,thực lực của ngươi lúc trước,mặc dù thành tiên,cũng không phải là việc quá khó khăn,ít nhất có 50% cơ hội,vì sao cuối cùng buông tha cho kiếm này,thậm chí không tiếc tự sát?

Thương lan ma quân hỏi.

Tự sát?

Chung sơn và hàn cực quang đều ngạc nhiên nhìn về phía Kiếm ngạo.

Thần châu đệ nhất kiếm tu,tự sát?

Để làm gì?

Sao lại vô lý thế được?

Nhẹ nhàng,kiếm ngạo vươn tay phải ra,Thương lan ma quân cũng đem Băng phách thần kiếm ra.

Kiếm ngạo lấy tay nhận lấy,trong chốc lát cầm được,phía trên băng phách thần kiếm,bỗng dưng chảy xuống mười sắc màu ánh sáng,giống như may mắn đã tìm thấy chủ cũ của nó.

Thương lan ma quan trong mắt lo lắng,bởi vì mình là người có lực thúc giục lớn nhất,cũng chỉ là tám sắc màu ánh sáng mà thôi,kiếm ngạo không ngờ lại nhiều hơn mình hai màu,đó không phải là mức độ hòa hợp của Kiếm ngạo với kiếm còn cao hơn rất nhiều so với mình sao?

Kiếm ngạo sờ vào,lắc đầu trả lại cho Thương lan.

- Băng phách thần kiếm,ngoại trừ Trường sinh giới địa hỏa phong thủy,tứ kiếm,kiếm tuyệt đỉnh của Thần châu,thậm chí ngoài địa hỏa phong thủy thanh kiếm này cũng không muốn chuyển cho ai.

Nhưng đó không phải là kiếm của ta.

Kiếm ngạo lắc đầu nói.

- Không phải kiếm của người ư?

Thương lan nhíu mày,vẻ mặt không hiểu nổi.

- Kiếm này dùng lâu rồi, sẽ ỷ lại vào kiếm,bất kể là ai,muốn tu được lâu dài,cũng phải hiểu một chút,mình là chính,vật là thứ,cho dù là vật có hùng mạnh tới đâu,cũng chỉ là vật,mình không mạnh,mãi mãi sẽ không hùng mạnh,năm đó chín là ta tu kiếm này,rất ỷ lại vào kiếm này,làm cho kiếm đạo chệch đi,thê nên chuyên tu kiếm này,hặc là sẽ trở thành nô lệ của kiếm này,không pải là tat u nó,mà là nó tu ta,ta đã không phải hoàn toàn là ta,năm đó ở thần châu có thể kiêu ngạo với thiên hạ,nhưng một khi đã đạt tới cực hạn của kiếm,ta đã bị vào ngõ cụt,vĩnh viễn không thể đi ra.

Kiếm ngạo nói.

- Kiếm đạo của người?

Thương lan ma quân lộ vẻ khó hiểu.

Một thanh kiếm đã lấy ta làm chủ,không thể vì vật bên ngoài chuyển dời đi,nhưng kiếp trước ta đã bị thanh kiếm này làm sa đọa,không thể thay đổi,chỉ có thể tái sinh,thanh trừ toàn bộ trí nhớ,tất cả mọi thói quen,tất cả mọi tính cách,lấy một thân ngọc,một lần nữa luyện kiếm,một kiếm đạo chỉ thuộc về ta,kiếm đạo của chính mình,mới là kiếm đạo mạnh nhất Kiếm ngạo nói.

Chỉ bởi vì đường đi tu hành đã đi sai,liền tự sát chuyển thế trùng tu?

Nếu chẳng may chuyển thế không được,hồn bay phách lạc thì làm sao bây giờ?

Ba người dều ngạc nhiên nhìn về phía kiếm đạo,kiếm ngạo này đã quá độc ác với mình rồi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-truong-sinh-bat-tu-qua-doc-ac-157747.html