Vai Diễn Định Mệnh - Chương 35 - Vai Diễn Định Mệnh

Vai Diễn Định Mệnh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 35 : Vai Diễn Định Mệnh - Chương 35

Khi mở mắt ra, Sam thấy mình đang nằm trên một chiếcgiường trắng, trong một căn phòng cũng được sơn trắng,trên trần nhà có đèn chùm bằng pha lê trong suốt.

Cô béchống tay ngồi dậy, đầu đau như búa bổ…nó đảo mắtnhìn xung quanh và khựng lại khi bắt gặp một thân ảnhcao cao, ngồi trên bậu cửa sổ màu trắng, tấm rèm lớnphất phơ.

Cậu ta quay lại, ngạc nhiên nhìn Sam:

        Cô tỉnh rồi sao?

    Sam nheo mắt nhìn cậu, song, nó không thèm trả lời, hấttung chăn ra, trèo xuống giường, đi một mạch ra cửa.

Nhưng nó chưa kịp ra thì đã bị cậu giữ lại, HồngQuân kéo nó vào lại rồi thả nó đánh phịch một phátlên chiếc ghế bành bọc da màu trắng.

Sam khó chịu nhìncậu, nó định nói gì đó, nhưng Hồng Quân đã cắt lời:

        Để tôi nói trước được không?

        …

- Cô bé hếch mặt nhìn sang chỗ khác         Này…tôi chỉ muốn nói…xin lỗi thôi         …

- Sam vẫn im lặng, nó không liếc Hồng Quân lấy một cái, gương mặt thờ ơ như không hề quan tâm tới lời cậu, tuy vậy, không phải nó không nghe.

        Xin lỗi cô…thực tình thì chuyện hôm qua tôi không hề biết.

Tôi không bao giờ có ý đối xử với cô như thế.

Và chuyện tôi đã nói những lời nặng với anh em cô…tôi nghĩ mình không nên nói vậy.

Xin lỗi vì đã xúc phạm cô!     Sam nghe xong cơ hồ chẳng có biểu hiện gì, nó chỉ nhếchmép, cười ruồi một cái rất nhẹ:

        Xin lỗi một đứa vô giáo dục, một đứa không cha, không mẹ thế này anh không cảm thấy nhục sao?

        Không hề! – Giọng Hồng Quân thông trầm rắn rỏi.

Sam hơi bất ngờ trước câu trả lời của cậu, nó cứ nghĩ nhất định cậu sẽ tức giận, nó nheo mắt nhìn Hồng Quân – vậy ư?

Anh không nói dối đấy chứ, con trai nhà tài phiệt?

Không phải anh muốn nhìn thấy tôi thê thảm lắm sao?

        Đừng nói vậy, Cao Khiết Sam! Thú thật tôi chưa bao giờ xin lỗi bất kì ai.

Nhưng trong chuyện này tôi biết, tôi là người có lỗi – cậu nhìn thẳng vào mắt Sam, không chút lảng tránh.

    Sam im lặng, cô chỉ thở ra, và cười nhạt.

Song, đứng dậy,bỏ đi.

Giọng Hồng Quân lại vang lên:

        Vậy cô có tha lỗi cho tôi không?

    Sam xoay người, cô nhìn vẻ chân thành và lo lắng hiện rõmồn một trên gương mặt vốn cao ngạo của Hồng Quân,đôi mắt sẫm lại khó hiểu:

        Đúng là một kẻ hách dịch, ích kỉ, kiêu ngạo!         Cô…

- Hồng Quân sững người, nắm tay cậu siết lại, tim nhói một nhịp, dâng lên một cảm giác khó chịu kinh khủng.

        Nhưng…ít ra không quá tệ như tôi nghĩ! – đôi mắt trăng khuyết của Sam cong lên như cười, và cô bé bước đi hẳn.

    Hồng Quân đứng như trời trồng, cậu ngẩn người nhìn theo,môi mấp máy:

        Nói vậy là…đã nhận lời xin lỗi chưa?

    …     Khibóng Sam khuất hẳn, Hồng Quân mới bật cười, ánh mắtcậu choán đầy sự hứng thú và phấn khởi.

Cậu chảhiểu nổi tại sao chỉ với một câu nói nửa nạt nửamỡ của cô bé mà làm cậu vui đến thế.

    Sam không biết cô đã làm cậu lo lắng như thế nào đâu.

Quân không lí giải được tại sao cậu lại lo lắng nhưvậy.

Cậu vốn chẳng lo lắng cho ai, vì cậu chẳng quantâm đến ai ngoài bản thân.

Nhưng cái giây phút Sam ngấtngay dưới chân cậu đã làm cậu như chết đứng.

Cậuthực sự sợ hãi, cậu đã rất sợ cô bị làm sao… vàcô cũng không hề biết cậu đã tức giận như thế nàovới người quản lí trại trẻ.

Cậu đã đuổi việc ảta ngay lập tức.

Con mụ đàn bà độc ác! Xem ả ta đãlàm gì với một cô bé mười tuổi! Đuổi nó ra ngoài cảđêm, trong khi trời mưa và lạnh ngắt, chỉ vì nó bảovệ anh trai mình…     Không, nhưng người Hồng Quân đang tứcgiận nhất là chính cậu.

Cậu là lí do của mọi vấnđề.

Đuổi người quản lí trại chẳng qua là giận cáchém thớt, cậu đang giận chính mình đây này.

Cậu đãxúc phạm Sam, cậu đã bảo anh trai cô là đồ bẩn thỉu,vô giáo dục, cậu đã gầm vào mặt cô là thứ mồ côi,không cha không mẹ.

Tất cả là tại sự hách dịch vàkiêu căng của cậu.

Cậu đã rất giận mình, vì vậy,cậu mới nói xin lỗi…     HồngQuân chưa từng xin lỗi ai, và đây là lần đầu tiên,nhưng cậu cảm thấy rất hài lòng vì mình đã xin lỗi.

Cậu đã làm đúng!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vai-dien-dinh-menh-chuong-35-240087.html