Vai Diễn Định Mệnh - Chương 47 - Vai Diễn Định Mệnh

Vai Diễn Định Mệnh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 47 : Vai Diễn Định Mệnh - Chương 47

Thời gian lặng lẽ trôi, nhuốm lên không gian một màu trắng đục của những ngày cuối đông lạnh lẽo.

Những nhánh bằng lăng trơ nhẵn ngã mình theo gió, chốc chốc lại khẽ va vào mặt kính của cửa sổ.

Hơi lạnh buốt theo gió chui qua khe cửa, len lỏi vào căn phòng bật đèn sáng, xuyên thấm vào từng sớ thịt khiến cho tay chân bắt đầu tê cứng.

Người giáo viên già đẩy kính lên, đôi mắt vẫn tinh anh dù đã đậm vết chân chim, quét nhanh một lượt xuống bên dưới lớp.

Ông chợt dừng lại ở một tên học trò…

Hắn gục hẳn đầu lên hai tay, hình như đang đánh một giấc rất say.

Người giáo viên nhíu mày, nhấc viên phấn lên và…CỐC! – viên phấn trắng chọi ngay đầu thằng nhóc đó một phát mạnh ớn sườn.

Hắn ngẩn dậy, xoa xoa cái tráng, đưa mắt nhìn thầy bình thản.

Người giáo viên mỉm cười khoan hòa, mắt ông nheo lại:

    Kể tôi nghe, cậu mơ thấy những gì?

– chiếc kính tụt xuống tận chóp mũi, ông nói gần như quát ầm lên – Đang giờ thi mà ngủ là sao?

Thái độ gì đấy hả?

Tên học trò gãi gãi đầu, hắn đứng dậy, cầm tập bài làm lên để ngay ngắn lên bàn của giáo viên, thản nhiên đưa tay lên che miệng để ngáp dài một tiếng.

Song, hắn lững thững bước ra ngoài trong cái nhìn sững sốt của cả thầy lẫn những người còn lại.

Thầy giáo bực mình, miệng lằm bằm rủa:

    Đã không biết làm thì ít nhất cũng phải tỏ thiện chí chút chứ! Có cần phải thế không?

– Ông lật mạnh bài làm ra, cười khẩy…nhưng, một giây sau, nụ cười trên môi ông đông cứng lại, người giáo viên thản thốt kêu lên – Ôi trời! Không thể tin được…nó làm xong hết rồi hả?

Gia Nguyên khó chịu xoa xoa cái tráng, hắn chẹp miệng:

    Ông thầy đầu hói này, sao mạnh tay thế chứ?

Người ta buồn ngủ thì phải ngủ thôi, dám nện phấn lên đầu mình…đau chết đi được!

Hắn cắm tai nghe vào phone, chọn một bản hòa tấu vĩ cầm nhẹ nhàng và thả cho đầu óc mình lãng đãng theo từng nốt nhạc bay bổng.

Tiếng vĩ cầm thật thanh, thật trong, tựa hồ như rót vào lòng người những cảm xúc mơ hồ dễ chịu, không thể gọi tên… Bản nhạc này đã xưa lắm rồi, tự dưng muốn nhấc cây vĩ cầm lên, nhắm mắt lại, mà kéo, mà hòa vào nguồn cảm hứng tưởng như đang dâng trào trong tâm hồn.

Gia Nguyên cứ thế bước đi trong vô thức…

Khi bản nhạc kết thúc, hắn dừng lại.

Hình như hắn đã đi hơi xa so với cái phạm vi mình vẫn thường luẩn quẩn trong ngôi trường này, thư viện – căn tin – lớp Tiểu Mạn và phòng chủ tịch.

Khu bên này hắn chưa từng đặt chân đến, thực ra thì cũng gần thôi, chẳng qua là vì hắn lười.

Để xem nào, Gia Nguyên ngẩn đầu lên, hắn nheo mắt đọc tên từng phòng một:

“câu lạc bộ Mỹ thuật”, “câu lạc bộ kịch”, “ câu lạc bộ múa”,…mắt hắn dừng lại ở Câu lạc bộ Âm Nhạc.

Gia Nguyên nhướn người lên, tò mò nhìn qua khung cửa.

Cả căn phòng vắng lặng, thì đang là giờ thi mà.

Môi Gia Nguyên bất chợt nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm vẻ hứng thú, hắn mạnh dạn đẩy cửa vào trong…

… đúng là câu lạc bộ âm nhạc! Đâu đâu cũng có nhạc cụ cả.

Gia Nguyên liếc nhìn mọi thứ, thở nhẹ.

Ngay trên bục là một cây dương cầm trắng, được chạm khắc những đường sóng hoa văn tinh xảo, tay Gia Nguyên lướt nhẹ trên những phím, vang lên tiếng tong tong vui tai.

Bên phải là những cây saxophone màu vàng sáng chói, những cây kèn tây bạc nhỏ xinh, rồi đến cơ man nào là trống, ghita, ghita điện, sáo, cello, đàn kéo Akkodion, có cả những loại ukulele nhỏ đủ màu với bốn dây,…

Gia Nguyên từ từ lần xuống cuối gian phòng đầy nhạc cụ, đôi mắt xanh xôn xao trước vật thể trước mắt – một cây vĩ cầm màu cánh gián, hơi chuyển sang sắc đỏ.

Ngón tay hắn khẽ chạm vào lớp sơn bóng của mặt trước, có lẽ cây đàn làm từ gỗ của cây vân sam, hai bên sẽ là gỗ thông, từng đường nét thật sắc sảo.

Hắn nhẹ nhàng nhấc cây đàn ra khỏi chiếc hộp duyên dáng, cầm lấy chiếc vĩ…

Gia Nguyên để đàn lên vai trái, cằm tựa nhẹ vào đuôi cây đàn.

Chiếc vĩ dài với những sợi cước trắng áp nhẹ lên bốn dây đàn sáng óng…những âm thanh đầu tiên vang lên, trong trẻo, cao vút…

Những ngón của bàn tay trái linh hoạt chạy trên các sợi dây, tay phải kéo chiếc vĩ khi nhanh khi chậm theo một nhịp điêu luyện.

Mắt Gia Nguyên nhắm lại, hàng mi dày khép chặt, gương mặt tĩnh tại như để từng nốt nhạc xuyên thấm vào tâm hồn mình.

Bản nhạc này ra đời bao lâu rồi, hắn không nhớ, nhưng hắn nhớ rất rõ lần đầu tiên mình nghe thấy nó ở đâu… trong một ngôi nhà thờ với trần là những chùm đèn pha lê trong suốt, có những cây trụ lớn chạm khắc hoa văn tinh xảo, kể về cuộc đời của Đấng Cứu Thế, rồi tiếng vị mục sư thông trầm vang rộng khắp nhà thờ “…Đời tôi vốn tràn những lệ đắng…nhưng Chúa đã cứu tôi bằng tình yêu mênh mông, tuyệt vời…”

…tiếng vĩ cầm ấy đi sâu vào tâm thức, kết tinh lại trong trí nhớ hắn như một hạt ngọc tuyệt đẹp.

Gia Nguyên mải miết chơi đàn.

Tưởng như bản nhạc ấy sẽ kéo dài vô vận, nhưng, hắn dừng phụp một cái, cắt đứt tất cả mọi cảm hứng đang tuôn trào…hắn cảm thấy hơi ngứa, dường như có ai đó đang nhìn hắn chòng chọc từ phía sau.

Gia nguyên quay phắt lại… và mắt hắn tròn lên.

Phía sau hắn là một phòng chật ních người, chưa kể đến những cái đầu đang lố nhố ngoài cửa sổ.

Tất cả bọn họ đang nhìn hắn bằng một ánh nhìn sững sốt đến nín thở.

Hắn chẳng biết ứng xử thế nào trong tình huống này, đứng trơ ra như phỗng.

Ai nấy đều im thin thít…

Chợt, một giọng nam vang lên giữa những cái đầu lóc chóc:

    Cậu…chơi hay quá!

Lúc này mọi người mới giật mình, họ nhìn Gia Nguyên không chớp mắt, đầu gật lia lịa vẻ ủng hộ nhiệt tình với ý kiến kia, miệng lúng búng:

“ Đúng đó! Đúng đó!”

Mọi người dạt ra, nhường đường cho anh chàng sinh viên lúc nãy tiến lên.

Cậu ta nở một nụ cười thân thiện:

    Cậu biết chơi từ khi nào?

    …7 năm trước! – Gia Nguyên hơi ngập ngừng, cảm thấy khó chịu vì ai cũng đang dán mắt vào hắn.

    Thảo nào…lại điêu luyện đến thế! – khuôn miệng anh chàng lại càng mở rộng hơn nữa để nụ cười hiện ra thật thoải mái.

Anh im lặng một lúc, rồi đưa tay ra bắt – Chào mừng cậu đến với câu lạc bộ Âm Nhạc!

    …không…tôi…

- Gia Nguyên cứ để bàn tay của anh chàng kia lơ lửng, không bắt trả.

Nhưng anh ta mạnh dạn tiến đến, nắm lấy tay cậu, vui vẻ nói – Từ nay cậu sẽ trở thành thành viên của chúng tôi! Cây vĩ cầm ấy là của cậu! Cậu sẽ chơi chính trong giàn hợp xướng của trường!

Mắt Gia Nguyên lại càng mở to hơn, hắn lóng ngóng nhìn mọi người.

Ai nấy đều mỉm cười, những nụ cười hết sức thân thiện, họ thích tiếng đàn của Gia Nguyên…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vai-dien-dinh-menh-chuong-47-240099.html