Vô Sỉ Đạo Tặc - Dracula Thật Giả - Vô Sỉ Đạo Tặc

Vô Sỉ Đạo Tặc

Tác giả : Chưa rõ
Chương 193 : Vô Sỉ Đạo Tặc - Dracula Thật Giả

  Lên đến tầng trên cùng, nơi này trống không, mặt đất cũng có khá nhiều bụi, xem ra đã lâu không có ai đến nơi này rồi, cũng không có người lau chùi.

Cổ Diêu đi đến trước một bức tường, nhìn từ bên ngoài thì nó hoàn toàn giống với các bức tường khác, nhưng với một đạo tặc cao cấp như Cổ Diêu thì hiển nhiên là hắn có phương pháp để phân biệt, ví dụ như vách tường trống, tiếng gió ở nơi này cũng có khác biệt, nhưng người thường thì không thể nào phát hiện ra đươc, chỉ có đạo tặc mới có bản lãnh này.

Đứng trước vách, Cổ Diêu vươn tay phải, xuất ra đấu khí, nhưng không có hình dạng gì cả, đây là tầng thứ tám 'Nghĩ(*)' trong Tiêu Dao Vô Ảnh, là trụ cột của tiêu ẩn thân thuật, dùng đấu khí để mô phỏng đến mức gần như hoàn mỹ tỉ lệ nguyên tố của không gian xung quanh, vì thế cho dù là cơ quan cảnh báo tinh vi thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào phát giác được, ngay cả khi có người ở bên trong cũng không cảm giác được sự dao động của nguyên tố.

(*) 拟

- Nghĩ :

Mô phỏng Có thể tu luyện Tiêu Dao Vô Ảnh đến tầng này thì đã có thể đứng vào hàng ngũ đạo tặc hàng đầu.

Sau khi đem vô ảnh đấu khí xâm nhập vào bức tường thì hắn nhanh chóng tìm được một cái khóa, đó là một cái khóa nguyên tố tinh vi, nhưng mà trong mắt hắn thì chả là gì, đạo tặc vở Ma giới vô cùng thưa thớt vì thế chức nghiệp mở khóa và tạo khóa cũng không có phát triển, cái khóa này nếu như ở tạp địch đại lục thì chỉ vào bậc trung mà thôi, nhưng ở ma giới thì nó lại thuộc vào hàng thượng đẳng.

Cổ Diêu nhắm hai mắt, bắt đầu tình toán.

Khoảng chừng ba phút sau thì một tiếc rắc vang lên, sau đó thì bức tường tự tách thành hai và hướng ra hai bên.

' He he, đại công cáo thành!' Cổ Diêu cười đắc ý, đã lâu rồi không có gây án, xem ra tay chân cũng có chút cứng rồi.

Cẩn thận đi vào bên trong mật thất, bên trong vô cùng rộng lớn, giống như là đi đến một thế giới mới vậy, nó thậm chí là còn to lớn cả Huyết Bảo nữa, điều này có vẻ không hợp lý lắm.

Nhưng mà Cổ Diêu đã ở ma giới một thoài gian rồi nên cũng không xem là kỳ quái bởi vì đây cũng chỉ là một trong vô số các không gian liệt phùng ở ma giới mà thôi.

Các vị diện nhỏ rất là nhiều và được sử dụng rất tốt, ví dụ là là lôi đài thi đấu.

Nhưng mà một tiểu vị diện ở tại Thâm Uyên, thậm chí là cả Ma Giới được sử dụng như là một phòng tư nhân quả thật là quá xa xỉ, xem ra địa vị của Dracula ở Thâm Uyên rất là cao.

Tiểu vị diện này cũng là một màu đỏ tươi, Cổ Diêu có cảm giác như là bị chìm vào một huyết hải vậy, và ở nơi này cũng rất là u ám như huyết bảo, không có ánh trăng, không có ánh sáng, cũng không có bất cứ vật gì chiếu sáng, cũng may là một đạo tặc cao cấp như Cổ Diêu đã quen với hoàn cảnh này nên có được năng lực nhìn ban đêm, ngưng tụ đấu khí ở hai mắt, quét một lượt xung quanh.

Đột nhiên, một bóng đen ở phía xa rơi vào trong tầm mắt, xem ra là nhân loại.

Cổ Diêu nhất thời mừng như điên, Dracula đã đến tham dự khánh điển của yêu nguyệt công chúa, nhất định không thể là hắn được.

Vậy người đó là ai?

Chẳng lẽ Đan Đan thật sự ở đây sao?

Cổ Diêu cảm thấy trong lòng nóng lên, nhưng cũng không dám tùy tiện có hành động lỗ mãng vẫn sử dụng ẩn thân thuật từ từ đi vào.

Khoảng cách ngày càng gần, cuối cùng Cổ Diêu cũng thấy được dung mạo của bóng đen kia, sợ hết hồn! Dracula! Cổ Diêu sợ đến nỗi là suýt tí nữa phải đi lụm lại trái tim gắn vô ngực lại rồi, may mà hắn kịp phát hiện ra đó chỉ là một bức tuojwng của Dracula mà thôi.

Nó trông thật sống động, thậm chí cả hoa văn bên ngoài da mặt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, nhìn qua quả thật là rất giống người thật, nhưng không có sinh khí, cơ thể cứng ngắc, không thể co giãn, ngực cũng không có hô hấp.

Bức tượng Dracula này chỉ có một điểm không giống với người thật, đó chính là toàn thân màu đỏ, kể cả tóc cũng màu đỏ, bức tượng này quả thật là phù hợp với biệt danh của hắn 'Huyết Ma'.

Cổ Diêu thở một hơi, không nhịn được mà mắng:

' Dis pa la an chu, thì ra là hàng giả.

' Vừa dứt lời thì nghe được tiếng đáp lại:

' Nhân loại, ngươi nói ai là hàng giả?

' Thanh âm lơ lửng, không biết là xuất phát từ hướng nào.

Lại có vẻ như là từ bốn phương tám hướng truyền đến.

Bị phát hiện sao?

Cổ Diêu nhất thời bị hồn phi phách tán, hắn vẫn quan sát tình hinh xung quang nhưng lại không phát hiện ra xung quanh có người nào.

Càng khiến cho hắn kinh hãi chính là pho tượng trước mặt vốn không có chút sinh khí nào dần dần khôi phục lại sự mềm mại, phát ra khí tức của sinh vật, tiếp theo thì hai mắt mở ra, một tiếng cười âm trầm vang lên:

' Khè khè, đã lâu rồi không có khách nhân quang lâm, hoan nghênh quý khách đến huyết chi giới của ta!' Dracula! Quả thật là Dracula! Tiếng cười đặc biệt kia có thể khiến cho lông tóc của người ta dựng đứng lên, Cổ Diêu chưa từng quên, nhưng mà hắn không thể nào hiểu được, nếu như người trước mắt này là Dracula thì người đến yến hội là ai?

không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó, Cổ Diêu lập tức dùng tật phong bộ bắn ngược trở lại cửa ra.

Trong quá trình 'đạo' nếu như bị phát hiện thì phải lập tức rời khỏi nơi đó, đây là quy tắc cơ bản nhất và quan trọng nhất, huống chi đối thủ của hắn lại có thực lực kinh khủng.

' Nếu đã tới thì cần gì phải đi gấp như thế chứ?

Hé hé.

' Trong khi Dracula cười thì hai mắt của hắn mở to, môt tia huyết quang bắn ra từ trong mắt của hắn, hướng về phía Cổ Diêu, trong tay thì ngưng tụ một huyết cầu, nếu như Cổ Diêu bị trúng chiêu thứ nhất thì tốc độ sẽ bị chậm lại, lúc đó hắn sẽ bồi thêm một chiêu thứ hai nữa.

Chỉ là sự việc diễn ra lại không như dự tính của Dracula, thân hình của Cổ Diêu đang ở trong không trung đột ngột di chuyển thành hình dạng chữ Z, tạo thành một quỹ tích khó tin tránh được huyết quang, mà tốc độ cũng không có giảm đi.

' Hảo khinh công!' Dracula cũng phải mở miệng khen.

Quá tự phụ, đánh giá thấp đối thủ và kết quả là để hắn có thể chạy thoát, Dracula chỉ còn cách trơ mắt nhìn Cổ Diêu chạy ra khỏi cửa, hắn hừ một tiếng, một đôi cánh dơi ở bên hai vai mọc ra, khôi phục lại bộ dáng của Ác Ma, tốc độ tăng lên rất nhiều.

Sau khi rời khỏi Huyết Chi Giới thì Cổ Diêu như ngựa không dừng vó, lập tức bay ra khỏi cửa sổ của huyết bảo, bởi vì có Dracula đuổi theo phía sau cho nên hắn không hề lưu sức, không dùng ẩn thân thuật để bảo vệ nên lập tức bị thị vệ phát hiện ' Ai đó?

Đứng lại!' Tào lao, thằng nào ngu mà đứng lại chứ, Cổ Diêu hiển nhiên là không thèm để ý đến hắn rồi, dùng tốc độ nhanh nhất, phá vỡ kết giới, bay đi như một cơn gió, tốc độ của bọn thủ vệ hiển nhiên là không thể nào đuổi kịp được, chỉ có thể trơ hai con mắt ra mà nhìn.

Tiếp đó bọ họn tưởng như mình hoa mắt nữa, trước mặt là Dracula, kinh hô:

' Bá tước điện hạ!' Trong lòng sợ hãi, có người lẻn vào Huyết Bảo mà không biết, như thế có nghĩa là không hoàn thành nhiệm vụ.

Dracula cũng không có trách bọn họ, với thực lực của người kia mà bọn thủ vệ phát hiện ra thì đó mới là chuyện lạ.

Hắn chỉ cảm thấy có chút khó hiểu là hắn là cao thủ phương nào, đến đây có ý đồ gì?

Cuối cùng Dracula quay sang nói với thủ vệ:

' Lập tứu phóng đạn báo hiệu, có người lẻn vào ma cung!' Hắn không có truy kích, không phải hắn không muốn là mà không thể, với thân hình này thì không nên rời khỏi Huyết Bảo lâu.

Một con dơi từ xa bay lai trước cửa Huyết Bảo sau đó thì biến hóa lại thành hình người, lại cũng là Dracula, đây chính là người đến dự yến hội ở tẩm cung của ma vương.

Hai Dracula lại gần nhau, nhập lại thành một thể, đây mới là Dracula chân chính, Huyết Ma chân chính!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vo-si-dao-tac-dracula-that-gia-102113.html