Vũ Thần - Chướng nhãn pháp cường đại - Vũ Thần

Vũ Thần

Tác giả : Chưa rõ
Chương 948 : Vũ Thần - Chướng nhãn pháp cường đại

  Khóe môi Hạ Nhất Minh hơi giật giật, cuối cùng muốn nói gì đó lại thôi.

Kỳ thật ở trên người hắn còn có một bảo bối có khả năng bổ sung chân khí vô cùng tốt, đó chính là đá sinh mệnh mà Bách Linh Bát vẫn sử dụng.

Loại đá này vô cùng thần kỳ, mỗi lần sau khi Bách Linh Bát hấp thu nó có thể không ngừng tiến hóa, hơn nữa thực lực được đề cao lên nhanh chóng.

Trừ tác dụng đó ra, đá sinh mệnh đối với Bạch Mã Lôi Điện hay Bảo Trư cũng có tác dụng khôi phục cường đại, đồng dạng loài người cùng như thế.

Đương nhiên, nhân loại muốn hấp thu năng lượng của đá sinh mệnh này thì phải tấn chức tiên thiên cảnh giới.

Nếu ngay cả cảnh giới này cũng không đạt được vậy thì dù có đem cả đống đá sinh mệnh đặt ở trước mặt cũng không có nửa điểm tác dụng.

Tuy nhiên, nhân loại cùng với thánh thú thì có chút bất đồng, thánh thú cùng Bách Linh Bát có thể trực tiếp cắn nuốt đá sinh mệnh và hấp thu lực lượng bên trong đó.

Nhưng Hạ Nhất Minh thì không có can đảm như vậy, từ lúc có nó cho tới nay hắn chưa bao giờ có ý định nhấm nháp qua xem mùi vị của chúng như thế nào.

Ánh mắt chuyển về phía Cát Ma Phàm Thù, trong lòng Hạ Nhất Minh nổi lên ý niệm quỷ dị trong đầu.

Nếu đem đá sinh mệnh nghiền ra thành bột sau đó thả vào trong trà đưa cho lão thích khách này uống thì không biết lão có phát hiện ra sự khác thường trong đó không?

Thân hình Cát Ma Phàm Thù hơi run lên, lão hơi xoay người lại lập tức thấy được ánh mắt của Hạ Nhất Minh, không hiểu sao từ sâu trong nội tâm lão dâng lên một cỗ hàn ý.

Lão thích khách lập tức hiểu được phỏng chừng Hạ Nhất Minh đang nghĩ tới chuyện gì có liên quan tới mình, hơn nữa chuyện này chỉ sợ không phải là chuyện gì tốt.

Bất quá lúc này Hạ Nhất Minh đã không hề gi như năm đó bị lão truy đuổi phải chạy trối chết nữa, mà đã là một cường giả Cửu Cửu Trọng Thiên khó có ai dám trêu vào.

Cho nên hắn cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi thu hồi lại ánh mắt của mình.

Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi xấu hổ, năng lực cảm ứng của Cửu Cửu Trọng Thiên cường giả quả nhiên không giống với người thường.

Bản thân hắn chỉ hơi chú ý tới đối phương lập tức đã bị hắn để ý đến, xem ra kế hoạch này khó có thể tiến hành được.

Đế Thích Thiên ho nhẹ một tiếng, hiển nhiên lão cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của hai người, lắc đầu cười khổ nói:

- Hạ huynh đệ, Tuyết Hồ từ thời cổ đại đã có thanh danh hiển hách, bất quá trên thế gian hiên nay cũng chỉ có Cát Ma huynh mới có thể truy tung được tung tích của nó.

Coi như là vì Viên cô nương mong ngươi có thể phối hợp nhiều hơn.

Hạ Nhất Minh trầm tư chốc lát nói;

- Đế huynh, ta xem các ngươi trên đường đi tựa hồ đã phát hiện ra tung tích của Tuyết Hồ.

Hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Bất quá tin tức của nó là do người nào tiết lộ?

Đế Thích Thiên bật cười, tuy nhiên hắn cũng không hề thấy kỳ quái, dọc theo đương đi bọn họ chẳng những di chuyển rất chậm, hơn nữa cũng không đi theo một hướng thẳng tắp cho nên Hạ Nhất Minh nếu còn không phát hiện thì mới là có quỷ.

- Bắc Cương Băng Cung đã xưng hùng ngoài băng nguyên mấy ngàn năm, mặc dù không dám nói đối với mỗi một tấc đất đều hiểu rõ như lòng bàn tay, nhưng đối với những địa phương có thánh thú cường đại lại có chút hiểu biết.

Cho nên trăm năm trước bọn họ đã biết thánh thú Tuyết Hồ ở nơi đây.

Bất quá.

- Vẻ mặt Đế Thích Thiên trở nên nghiêm nghị nói:

- Tuyết Hồ vốn tính tình vô cùng giảo hoạt, tốc độ lại cực nhanh, cho dù là Băng Tiếu Thiên cũng không năm chắc sẽ bắt được nó, cho nên bọn họ vẫn không động thủ.

Cho tới lần này Thiên Niên Băng Đảo mở ra nên không thể tiếp tục trì hoãn được nữa, không thể làm gì khác hơn là mời Cát Ma huynh ra tay.

Hạ Nhất Minh hít một hơi khí lạnh, suốt trăm năm trước Băng Cung đã biết được tung tích của đầu thánh thú này và cho đến nay vẫn không để mất dấu, có thể thấy được thực lực của siêu cường môn phái mạnh mẽ tới mức nào.

Nếu đổi lại là hắn chỉ sợ hắn đã sớm suy nghĩ xem làm sao để bắt được đầu Tuyết Hồ thánh thú này rồi.

- Đế huynh, Hạ huynh, năm đó lão phu mặc dù bắt được một đầu Tuyết Hồ thánh thú nhưng phần lớn là do vận khí tốt.

- Cát Ma Phàm Thù nghiêm mặt nói:

- Lần này lão phu khẳng định sẽ tận hết lực, nhưng nếu không may thất bại thì mời hai vị không nên khoanh tay đứng nhìn.

Đế Thích Thiên không chút do dự nói:

- Cát Ma huynh yên tâm, lão phu nhất định sẽ tận tâm.

Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút nói:

- Hạ mỗ nhất định sẽ tận tâm.

Cát Ma Phàm Thù nở nụ cười nói:

- Tuyết Hồ chính là thiên địa linh vật, một khi tấn chức thánh thú vương giả chắc chắn sẽ sống một mình.

Thực lực của bọn chúng tuy rằng không cường đại, ngay cả khi bước vào cảnh giới thánh thú thì cũng chỉ tương đương với Ngũ Khí đại tôn giả mà thôi.

Tuy nhiên tốc độ của chúng cực nhanh, có thể nói thiên hạ.

Ồ! Hiếm có, hơn nữa chúng lại giảo hoạt vô cùng, chỉ cần phát hiện ra có điều hơi bất thường đã bỏ xa cả ngàn dặm.

Cho nên chúng ta nếu tấn công một kích không trúng thì tỉ lệ thành công sẽ cực kỳ nhỏ bé.

Hắn vốn đang muốn nói là thiên hạ vô song, nhưng đột nhiên cảm nhận được sát khí cường đại tỏa ra từ Bạch Mã Lôi Điện, vì vậy lập tức nuốt lại lời muốn nói mà thay bằng câu khác.

Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

Thiên hạ tô lớn quả nhiên là không có việc gì là không có.

Cùng là một đẳng cấp nhưng thực lực của thánh thú luôn cao hơn nhân loại, trừ khi trong tay có được những bảo vật tuyệt đỉnh nếu không cho dù là tôn giả gặp phải thánh thú cũng chỉ đành bại nhiều thắng ít.

Tuy nhiên, Tuyết Hồ thánh thú vương có thực lực chỉ ngang tầm đại tôn giả cũng làm cho Hạ Nhất Minh có chút kinh ngạc.

- Cát Ma huynh, kế hoạch của huynh là gì thì nói ra đi, nếu cần lão phu phối hợp thì quyết không từ chối.

- Đế Thích Thiên đi thẳng vào vấn đề nói.

Hạ Nhất Minh sảng khoái gật đầu, mặc dù hắn không thích Cát Ma Phàm Thù, nhưng cũng không tỏ vẻ là mình không giúp được gì.

Chỉ cần là chuyện có lợi cho Viên Lễ Huân thì muốn hắn làm thế nào cũng được.

- Tuyết Hồ dù lsao cũng có thực lực của thánh thú, hơn nữa tốc độ lại nhanh, muốn một đòn giết chết nó thì cần phải tới gần nó trong vòng mười trượng.

- Trên mặt Cát Ma Phàm Thù hiện lên vẻ nghiêm túc, hiển nhiên vấn đề này tương đối trọng yếu.

- Cát Ma huynh, chẳng lẽ lần trước người giết được Tuyết Hồ là do đến gần được nó trong vòng mười trượng?

- Đế Thích Thiên hồ nghi hỏi.

Cát Ma Phàm Thù hơi gật đầu, ánh mắt mơ hồ hiện lên vẻ đắc ý, hiển nhiên làm được chuyện này đối với lão là việc tương đối đán tự hào.

Đế Thích Thiên hơi nhăn mặt nói:

- Băng Tiếu Thiên hơn trăm năm trước từng xâm nhập vào bắc hải, từng ở bên trong bắc hải phát hiện ra một đầu Tuyết Hồ.

Nhưng dù hắn cẩn thận như thế nào thì khi vào tới khoảng hai mươi trượng vẫn bị nó phát hiện ra, hơn nữa cuối cùng để nó chạy thoát.

Hắn dừng lại một chút, cẩn thận thỉnh giáo nói:

- Cát Ma huynh làm thế nào mà làm được điều đó?

Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn Đế Thích Thiên, lúc này hắn mới biết nguyên lai cường giả đứng đầu Bắc Cương

- Băng Tiếu Thiên đã từng thử đuổi giết Tuyết Hồ thánh thú.

Nhưng kết quả cuối cùng lại tay trắng mà về, cho nên mới cầu tới Hoàng Tuyền lão tổ.

Cát Ma Phàm Thù hơi mỉm cười, thân hình hắn đột nhiên dao động sau đó cả người biết mất, mà ở vị trí của hắn xuất hiện một hòn đá rất lớn.

Tảng đá này có thể tích tương đương với Cát Ma Phàm Thù, hoặc nhỏ hơn một chút.

- Chướng Nhãn Pháp.

- Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói.

Đế Thích Thiên mỉm cười, hắn đối với Hạ Nhất Minh có chút kinh ngạc và hài lòng.

Kỳ thật lão biết rõ muốn tới gần Tuyết Hồ khẳng định là phải nhờ tác dụng của Chướng Nhãn Pháp.

Nhưng để cho Cát Ma Phàm Thù tự mình thi triển ra thì phải tốn rất nhiều tâm tư mới có thể làm được.

Bỗng nhiên hai tai Hạ Nhất Minh rung động, hắn xoay người nhìn về một phương hướng không người.

Đế Thích Thiên hơi giật mình, ánh mắt của hắn đảo qua trên hòn đá, không khỏi biến sắc, sau đó ánh mắt của lão cũng nhìn về phương hướng Hạ Nhất Minh đang nhìn.

- Nhãn lực của hai vị thật là tốt.

Một thanh âm đột ngột từ phương hướng đó vang lên, sau đó mặt đất mở ra, thân hình Cát Ma Phàm Thù chỉ chớp cái đã xuất hiện trên mặt đất.

Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn lại, nguyên lai hòn đá nọ vẫn như trước tồn tại ở đó, Hạ Nhất Minh cùng Đế Thích Thiên liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ không khỏi sợ hãi mãi không thôi.

Cát Ma Phàm Thù thi triển ra Chướng Nhãn Pháp uy lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hai người.

Hạ Nhất Minh hơi nhíu mày, hắn nghĩ mãi không ra Cát Ma Phàm Thù vì sao lại có thể đem được tảng đá vận chuyển tới chỗ này.

Thở dài một tiếng, Hạ Nhất Minh rốt cuộc biết bản thân mình trước kia vẫn còn quá coi thường vị thiên hạ đệ nhất thích khách này.

Trách không được hai vị cường giả phương Tây vẫn luôn kiêng kỵ với hắn, nguyên lai hắn quả thật có năng lực hơn người.

- Hai vị, chúng ta cũng nên tiếp tục truy tìm con Tuyết Hồ đó thôi, một khi phát hiện ra tung tích c nó xin hai vị và cả hai người bằng hữu của Hạ huynh phân tán ra mai phục xung quanh.

Hy vọng lão phu có thể thành công tới gần được Tuyết Hồ, hơn nữa giết chết được nó.

Nhưng nếu nhất thời không cẩn thận bị phát hiện cũng chỉ mong chờ vào Hạ huynh mà thôi.

Cát Ma Phàm Thù nói những lời thâm ý, ánh mắt Hạ Nhất Minh cũng nhìn về phía Bạch Mã Lôi Điện.

Ý tứ của Hoàng Tuyền lão tổ rất rõ ràng, nếu hết thảy mọi chuyện đều thuận lời thì thôi, nhưng nếu thất thủ thì phải nhờ vào tốc độ của Bạch Mã để truy đuổi nó.

Tựa hồ như cũng rõ ràng chủ ý của Cát Ma Phàm Thù, Bạch Mã hí lên một tiếng dài cao ngạo, trong ánh mắt hiện lên quang mang khinh thường.

Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng, nói:

- Hoàng Tuyền lão tổ, Tuyết Hồ có bộ dáng như thế nào cũng phải cho Hạ mỗ biết chút ít chứ.

Đế Thích Thiên cười ha hả từ trong người lấy ra một bức tranh đưa cho Hạ Nhất Minh, hắn mở bức tranh ra nhất thời thấy được toàn bộ nội dung của bức tránh.

Đồ án bên trong bức tranh là cảnh tượng vùng phương Bắc, bên trong đó còn có một con hồ ly trắng như tuyết nhìn qua giống loại chó săn cỡ nhỏ đang hành tẩu bên trong.

Bức tranh này mặc dù không phải là do danh gia vẽ ra, nhưng đầu hồ ly trong bức tranh lại giống như thật, chỉ cần liếc mắt qua một cái là không thể quên được nó.

Nửa ngày sau, Hạ Nhất Minh cuộn bức tranh lại trả cho Đế Thích Thiên, bức tranh vừa rơi vào tay lão đã biến mất.

Hạ Nhất Minh hiểu rõ trên người vị tông chủ Thiên Trì nhất mạch khẳng định là có một kiện không gian vật phẩm.

Ba người thương nghị nửa ngày cuối cùng mới tiếp tục lên đường, bất quá lần này bọn họ vô cùng cẩn thận, đặc biệt là Cát Ma Phàm Thù lại càng không dám có chút sơ ý.

Bởi vì trong ba người lão đối với Tuyết Hồ hiểu rõ ràng nhất, nếu ngay cả lão cũng không thể phát hiện ra được hành tung của Tuyết Hồ, hoặc bởi vì tới quá gần để Tuyết Hồ phát hiện như vậy tất cả những việc bọn họ chuẩn bị đều là phí công.

Ba ngày sau, trong lúc bọn họ đang đi, Bách Linh Bát đột ngột từ phía sau đi lên.

Hắn quay lại nhìn mọi người, bình tĩnh nói một câu:

- Ta phát hiện ra nó ở ngay phía trước.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-vu-than-chuong-nhan-phap-cuong-dai-158447.html